không nguyện ý
␥ Tên gốc: 不愿意
␥ Source: xinjinjumin2071076 via lofter
-
Điền Dã mặc dù trong tên mang một chữ "Dã" nhưng cậu đã cư xử rất ngoan ngoãn trong phần lớn cuộc đời mình.
Chính cậu cũng nghĩ không có gì đặc biệt.
Nhưng bây giờ, ngồi yên trong phòng, lần đầu tiên cậu cảm thấy.
Đã đến lúc phản nghịch một lần, bản thân không nguyện ý làm một bé ngoan nữa.
Thời điểm vừa xuống máy bay, cậu thấy rất lạnh, thời tiết Hàn Quốc thực ra so với trong nước cũng không khác biệt lắm, nhưng Điền Dã cảm thấy mình không chịu nổi nhiệt độ này chút nào, cậu nóng lòng muốn tìm người để dựa vào, và cả cảm giác an toàn.
Điều đáp lại cậu là cảm giác lạc lõng ở một đất nước xa lạ.
Cậu muốn khóc, cảm thấy đau âm ỉ, hận bản thân đã quá kiên định, ngay cả xúc động cũng không thể.
Lúc Kim Hyukkyu nhận được cuộc gọi của Điền Dã đã là hai giờ sau khi cậu xuống máy bay, Điền Dã ở đầu dây bên kia điều chỉnh tâm trạng và nói với anh bằng giọng điệu tệ nhất có thể:
"Em muốn anh đến đón em."
Kim Hyukkyu sững sờ một lúc nhưng vẫn trả lời bằng giọng điệu chậm rãi và mơ hồ thường ngày, được rồi.
Iko, vẫn như trẻ con.
Rất dễ thương.
Khoảnh khắc nhìn thấy Kim Hyukkyu, như một cơn gió nhẹ nhàng, một chút ổn định, một chút bình tĩnh, một chút điên rồ.
Cậu không quen với việc tách ra, nhưng sau khi chia tay lại càng dũng cảm hơn.
"Em ghét anh."
Kim Hyukkyu sẽ không khó chịu, anh chạm vào chăn bông của người trong tay và nói với cậu.
"Iko, tâm trạng, không tốt à?"
"Anh sai rồi, anh sẽ cho em, anh ôm em, anh yêu em."
Tiếng Trung vặn vẹo cùng giọng điệu đứt quãng nhấn chìm Điền Dã.
Sự bất bình trong lòng và từng cơn sóng gió hỗn loạn tiêu tan trong phút chốc.
Phản nghịch gì đó mau cút đi, cậu muốn ở trong vòng tay anh đến hết cuộc đời.
"Iko? Không, không sao, trẻ nhỏ, muốn khóc, có thể, khóc."
Không giống, loại ỷ lại này người ngoài căn bản không thể thay thế được. Cậu yêu Kim Hyukkyu đến mức chẳng biết trời cao đất dày.
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro