lạc đường
␥ Tên gốc: 迷途
␥ Source: jianlijianyuan via lofter
-
"Chúng ta chia tay đi."
Về ngày hôm ấy, sau này tất cả những gì đọng lại trong ký ức Điền Dã chỉ là tiếng mưa tí tách rơi, chiếc ô không thể che được hai người đàn ông trưởng thành và cái ôm bị giá lạnh ngày xuân ăn mòn.
Trước kia cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ của mình sẽ kết thúc đột ngột như vậy, nhưng đối với hai người bọn họ lại giống như chẳng có gì đáng để kinh ngạc cả. Chiếc ô cuối cùng được trao lại cho Điền Dã, cậu miễn cưỡng cầm nó, nhìn Kim Hyukkyu một mình tiến vào màn mưa, bóng lưng anh dần mờ đi, sau đó cậu quay người, mang theo cơ thể ướt sũng cùng cái lạnh của đêm xuân trở về căn cứ.
Minh Khải vừa đặt đồ ăn ngoài, đang ra quầy lấy thì thoáng nhìn thấy đứa trẻ đang ngẩn người đứng ở trước cửa. Trông cậu có vẻ thất thần, trên mặt cũng chẳng còn chút sức sống nào.
"Em muốn chết à mà mặc phong phanh thế này."
Minh Khải đi tới kéo cậu lại, thuận tay đem tấm chăn hồng trên người mình hướng về phía cậu choàng lên, "Em không phải đã cùng Deft đi ra ngoài sao? Em ấy đâu rồi?"
Kính mắt có chút không nghe lời trượt xuống, Điền Dã đưa tay đẩy nhẹ lên, tay còn lại kéo tấm chăn trên người, "Anh ấy về rồi."
"... Vào trong đi, ở đây hơi lạnh. Em muốn về ký túc xá hay vào phòng tập ngồi một lát? Anh gọi cháo rồi, nếu không thì em ăn một chút cho ấm. " Minh Khải khoác tay lên vai Điền Dã, kéo cậu vào trong. Hắn cũng không tiếp tục hỏi, dù sao có một số việc hắn chung quy không thể nhúng tay vào.
"Em về nghỉ một lát... Sắp hết kỳ nghỉ rồi, em muốn nghỉ ngơi."
"Được rồi."
Hai người đứng ở ngã rẽ vẫy tay qua loa rồi ai về đường nấy, một người quay về phòng huấn luyện, người còn lại nói muốn về ký túc xá ngủ.
"Trả chăn cho anh, đừng để bị lạnh." Điền Dã kéo tấm chăn trên người xuống trả lại cho Minh Khải. Khi cậu đưa tay ra, đầu ngón tay vô tình chạm vào làn da của hắn.
Quá lạnh, đó là cảm giác trong tiềm thức của Minh Khải. Nhưng Điền Dã lại giống như không cảm thấy gì, xoay người đi thẳng lên lầu.
Minh Khải dán mắt nhìn theo bóng lưng Điền Dã, dù đang mặc quần áo xuân, nhưng hắn thậm chí vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy xương bướm gồ lên trên lưng cậu. Đứa trẻ này sớm đã bước qua độ tuổi chuyện gì cũng tâm sự với hắn rồi.
Minh Khải khẽ lắc đầu, cảm giác ấy ngày càng rõ ràng hơn.
Điền Dã thật sự đã trưởng thành rồi.
-
Thời điểm Minh Khải mang theo một tách trà gừng đường nâu đi gõ cửa phòng ký túc xá của Điền Dã, cậu vẫn chưa ngủ. "Em uống hết cái này rồi hãy ngủ." Minh Khải lắc lắc tách trà trên tay trước mặt Điền Dã, giọng điệu không cho phép cậu từ chối.
"Em cảm thấy có lẽ cũng không cần đâu——" Cậu vốn có thể trạng khá tốt, cho nên hoàn toàn không để những chuyện này trong lòng. Lời còn chưa kịp nói hết, tách trà trước mắt gần như đã dí sát vào mặt cậu, Điền Dã vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy.
Giọng của đứa trẻ mềm nhão, mang theo chút giọng mũi. Minh Khải đột nhiên thở dài, dùng thái độ đầy mạnh mẽ ấn đầu đứa trẻ vào ngực mình, xoa xoa vài cái lên tóc cậu.
Hốc mắt đứa trẻ vẫn đỏ hoe, dù không phát ra bất kỳ âm thanh nào nhưng Minh Khải lại cảm nhận được chút lạnh lẽo nơi lồng ngực. Khi ngẩng đầu lên, ngoại trừ chóp mũi vẫn còn hơi đỏ, cảm xúc mất tự nhiên trên mặt đứa trẻ đã biến mất.
"Minh Khải, anh phải tin em." Đứa trẻ mang theo giọng mũi, chậm rãi nói từng chữ từng chữ: "Có gì to tát đâu chứ."
Có gì to tát đâu. Trong lòng cậu chứ lặp đi lặp lại câu nói này để tự thuyết phục chính mình.
"Có lúc nào anh không tin tưởng em đâu?" Minh Khải mỉm cười với cậu, "Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi." Hắn đương nhiên tin tưởng Điền Dã có thể vượt qua tất cả, chỉ là... đây là đứa trẻ hắn đã chứng kiến suốt chặng đường trưởng thành, làm sao trong lòng có thể không xót xa được.
"Em uống hết trà đi, nhớ tắm nước nóng rồi hãy ngủ, người em lạnh quá rồi." Minh Khải đóng cửa lại, rồi thò đầu vào lần nữa. "Ngày kia là hết kỳ nghỉ rồi, ngày mai anh muốn ra ngoài ăn một bữa cơm, em đi cùng anh đi." Cuối cùng, giống như muốn chọc cho Điền Dã cười: "Chỉ dẫn em đi thôi, chúng ta không mang Hồ Hiển Chiêu theo."
"Được a, nhưng anh mời đấy nhé." Nhìn Minh Khải đóng cửa lại rời đi, Điền Dã vuốt ve tách trà gừng trong tay, cố gắng kéo ra một nụ cười. Những ngón tay bị gặm đến cao thấp không đều chảy máu đau âm ỉ, cậu từng ngụm từng ngụm uống hết tách trà, cuối cùng cũng cảm nhận được chút hơi ấm.
-
Cuộc sống nên trôi qua thế nào thì vẫn cứ thế mà tiếp diễn. Sau khi giải đấu mùa xuân bắt đầu, lịch trình ngày càng bận rộn cùng thành tích không như mong đợi khiến Điền Dã không thở nổi. Trạng thái của Minh Khải không cách nào làm cho chính hắn hài lòng, sau khi Minh Khải quyết định về nhà để điều chỉnh lại, gánh nặng trên vai Điền Dã bỗng nặng nề hơn.
Mối quan hệ giữa cậu và Kim Hyukkyu cuối cùng trở thành không mặn không nhạt, thỉnh thoảng nhắn nhau vài câu chẳng ngọt chẳng lợ, ngoài ra không còn gì khác.
Ngoại trừ những gì cậu tình cờ nghe được, bên cạnh anh có một hỗ trợ mới, trẻ tuổi và vô cùng tài năng, một hỗ trợ mới thường xuyên dính cùng một chỗ với anh.
Kim Hyukkyu luôn có một chân trời mới để hướng đến, những người đồng hành trên đoạn đường đi cứ đến rồi lại rời, từng bước từng bước đều đã không còn dáng vẻ trước đây.
Bên anh cuối cùng sẽ luôn có người kề cạnh. Nghĩ đến điều này, Điền Dã đau đớn đến mức gần như sụp đổ. Trước cậu đã có Gu Seungbin, vậy thì từ cậu trở đi, một người trẻ tuổi hơn, vừa ý hơn so với Điền Dã xuất hiện bên cạnh anh tựa hồ cũng là lẽ đương nhiên. Tiện tay lấy một cốc trà hoa quả từ chỗ tiểu Kim gọi giúp đồng đội, vị dứa ngọt đến mức đắng ngắt.
Trận đấu tập hôm nay của đội đã kết thúc, cậu lên máy chủ Hàn Quốc để tìm trận đấu. Trong lúc chờ trận bởi vì cảm thấy quá nhàm chán nên cậu tiện tay mở khung chat đã im lặng suốt mấy tuần qua: [Đang làm gì vậy?]
Khung chat vẫn không sáng lên cho đến khi tìm được trận, Điền Dã bĩu môi và khóa vào Vayne. Trạng thái không tính là tốt, đánh xong một ván, thứ hạng của cậu trên máy chủ Hàn Quốc lại tụt xuống. Điền Dã dứt khoát không tiếp tục nữa, cậu ngả người phịch xuống ghế, để mặc cho ánh mắt
dần mất đi tiêu cự mà ngẩn người.
Hồ Hiển Chiêu vài lần liếc nhìn cậu nhưng rồi lại dời mắt đi. Nhìn thấy Điền Dã vô thức cắn móng tay bong tróc đến mức trắng bệch, cuối cùng nó vẫn chọn im lặng.
Điền Dã đã gắng gượng quá lâu, nếu bị vạch trần, có lẽ sẽ không chịu đựng nổi nữa.
-
Kim Hyukkyu nhìn tin nhắn từ Điền Dã gửi đến trong game, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Hai người bọn họ đã một thời gian không liên lạc, nhưng không phải vì anh không muốn, chỉ là anh không biết mở lời thế nào.
Chính Điền Dã là người đề nghị chia tay.
Sau khi về nước anh vẫn sử dụng WeChat, nhưng suy cho cùng chỉ là để liên lạc với một người. Cả hai đều cẩn thận để duy trì mối quan hệ này, nhưng lại quên mất rằng mỗi người rồi cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi.
Đêm khuya sau khi kết thúc một ngày tập luyện, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đóm đều tắt, điện thoại gọi đến, cũng là âm giọng mệt mỏi chẳng khác gì của người yêu. Khi thành tích của đội không tốt, chẳng ai còn có hứng thú chuyện trò. Trước áp lực của hiện thực, yêu xa trở nên quá khổ cực, có đôi lúc, rõ ràng bọn họ chỉ muốn một cái ôm.
Nhưng không thể thực hiện được.
Hành trình một năm kết thúc, cả hai lại một lần nữa nhận về kết quả không như mong đợi. Trong kỳ nghỉ giữa mùa, cả hai có quá nhiều quyết định phải đưa ra, ngay cả trong kỳ nghỉ cũng không có nhiều thời gian ở bên nhau.
Một đêm nọ, hai người như thường lệ trò chuyện về sinh hoạt trong ngày, sau đó rất lâu không ai nói gì.
Kim Hyukkyu đang cân nhắc liệu có nên nói với cậu về kế hoạch cho năm tới hay không, nhưng lại đang do dự không biết có thích hợp hay không. Đúng lúc đó, một tin nhắn được gửi đến.
"Đi ngủ sớm đi." Tin nhắn này cách tin nhắn trước một khoảng thời gian, nhưng dòng tin nhắn tiếp theo lại đến ngay sau đó.
"Hay là... cứ thôi đi."
Kỳ nghỉ giữa mùa còn chưa kết thúc, anh bay đến Thượng Hải tìm Điền Dã. Hai người giống như ngày xưa cùng đi ăn cơm, đi dạo, xem phim, thậm chí còn cùng nhau ra bờ sông tận hưởng làn gió lạnh.
Sau cùng kết cục vẫn là lời tạm biệt.
Anh muốn mở miệng níu kéo, nhưng Điền Dã chỉ nhìn anh và nói: "Kim Hyukkyu, anh còn nhớ lần cuối cùng anh nói yêu em là khi nào không?"
Thời tiết lúc nắng lúc mưa, mưa phùn bắt đầu rơi, Kim Hyukkyu nghẹn lời, đúng vậy, đã bao lâu rồi?
Quá lâu.
Anh mở chiếc ô mình mang theo, che lên đầu Điền Dã. Cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng lướt qua môi anh như chuồn chuồn chạm nước: "Em yêu anh, nhưng mà, chúng ta tạm thời cứ tách ra đã."
Anh đặt chiếc ô vào tay Điền Dã, chỉnh lại cổ áo cậu, rồi lặng lẽ xoa đầu.
"Được."
Anh còn chưa kịp trả lời, ảnh đại diện của Điền Dã đã chuyển sang màu xám, Kim Hyukkyu ở trong khung chat chậm rãi gõ:
[Dạo gần đây anh cứ nghĩ sao em không tìm anh nữa.]
[ㅠㅠ]
-
Trong vài năm ở bên nhau, Điền Dã đã mấy lần mất bình tĩnh với Kim Hyukkyu. Dù trong thâm tâm cậu không muốn mình trở nên lằng nhà lằng nhằng hay phiền phức trong tình yêu, nhưng khi cảm giác an toàn không được thoả mãn trong thời gian dài, cậu vẫn không thể tránh khỏi lo được lo mất.
Nhưng về sau cậu không còn ầm ĩ nữa, hai người vẫn làm cùng một công việc, vẫn theo đuổi cùng một giấc mơ. Cậu quá hiểu những vất vả của đối phương, chỉ là càng hiểu, nỗi ấm ức trong lòng lại càng tích tụ.
Là ai đã thay đổi?
Không ai thay đổi, nhưng mọi thứ đều đã đổi thay.
Sau khi Điền Dã một lần nữa online, cậu nhìn thấy tin nhắn hồi âm của Kim Hyukkyu, kể từ ngày đó, cuộc trò chuyện giữa hai người cuối cùng cũng trở lại bình thường và trở nên thường xuyên hơn. Dựa vào ý nghĩ cả hai hiện tại là bạn bè, Điền Dã không còn quá dè dặt nữa, trêu chọc chế giễu buột miệng nói ngay, những điều không suôn sẻ trong công việc và cuộc sống cũng sẽ than phiền. Trước đây cậu không muốn đối phương vốn đang mệt mỏi lại bị ảnh hưởng thêm nên đều sẽ âm thầm chịu đựng không nói ra.
Nhưng thực ra, đối phương không yếu đuối như cậu nghĩ, còn bản thân Điền Dã cũng không mạnh mẽ như cậu tưởng.
Cách ở bên nhau như thế này dần dần khiến cậu tìm lại được cảm giác ngày xưa, những cuộc gọi thỉnh thoảng thường làm khoé miệng cậu khẽ nhếch lên, khiến Minh Khải đứng bên cạnh vội lắc đầu, cảm thấy đứa trẻ này sớm muộn gì cũng bị lừa lại thôi.
Hai người này tách ra rồi vẫn ngoan ngoãn làm bạn bè. Minh Khải hiếm khi đùa giỡn với Nice, hắn kể chuyện này cho Nice nghe, Nice cũng bật cười.
-
Cuộc sống chủ yếu vẫn bị chiếm bởi việc tập luyện, không có gì làm lúc chờ trận, Điền Dã tiện tay mở lịch sử đấu của Kim Hyukkyu lên, nhìn thấy cả hàng toàn màu đỏ, cậu không khỏi chậc lưỡi, liếc mắt qua bảng xếp hạng, điểm rank của người này đã gần bằng cậu rồi.
Một cuộc điện thoại gọi tới, cậu cười khúc khích trêu chọc: "Kim Hyukkyu, anh làm cái gì đấy? Anh đây là đang trải thảm đỏ chờ em à?"
"Không được sao iko?" Dù thua trận muốn phát điên nhưng cuộc gọi bất ngờ xuất hiện này hiển nhiên đã khiến tâm tình Kim Hyukkyu tốt lên.
"Gặp em còn phải trải thảm đỏ à."
Câu phàn nàn nhỏ nhẹ ấy, tưởng như gai nhọn sắc bén chỉ khẽ lướt qua đã hoá thành lớp lông mềm trên người thỏ con, trộn lẫn vào đó là thứ tình cảm dịu dàng quấn quýt, một sự ám chỉ trắng trợn: Mau dỗ em đi, mau thử dỗ em xem nào, em dễ dỗ lắm đấy.
Thế là âm giọng Kim Hyukkyu cũng thấp thoáng ý cười: "Anh trải thảm đỏ chờ em, không trải thảm đỏ, em làm sao chịu gả cho anh?"
Một tràng cười lớn như bầy bồ câu bị doạ bay tán loạn: "Cút cút cút, ai thèm cưới anh, Kim Hyukkyu anh nói chuyện thật ghê tởm a."
"Iko, iko gả cho anh đi."
"Đừng lộn xộn nữa, lo mà leo rank đi, 400 điểm này anh có đánh lên lại nổi không đấy?"
"Nếu em đã nói thì anh chắc chắn có thể làm được."
-
Cuối cùng, xạ thủ từng xếp hạng nhất Thách đấu Hàn Quốc với 1400 cũng không thể lấy lại được 400 điểm đã mất. Anh dùng giọng điệu nũng nịu than thở với Điền Dã nhưng lại bị cậu tạt ngay một gáo nước lạnh: "Đi tìm hỗ trợ nhỏ của anh mà leo rank đi."
Ngồi trước máy tính, Kim Hyukkyu ngẫm nghĩ một chút rồi gõ vào khung trò chuyện WeChat: "Nhưng em mới là hỗ trợ mà anh thích nhất."
Tin nhắn vừa gửi đi, anh lập tức hối hận, luống cuống thu hồi lại. Muốn trêu chọc nhóc con nhà mình một chút, ai ngờ chính anh lại đỏ mặt trước.
Đúng, nhóc con nhà mình.
Trong những ngày hai người xa nhau để bình tâm lại, anh đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng hiểu rõ ý nghĩ thực sự của mình. Bọn họ đương nhiên phải làm người yêu của nhau, nếu vẫn thích nhau, cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu. Cách yêu không đúng, vậy thì thay đổi rồi làm lại thôi.
"..." Điền Dã vẫn nhìn thấy tin nhắn và trả lời lại: "Anh đúng là một tên khốn."
"Đầu óc có vấn đề."
"Ssibal."
Kim Hyukkyu vui vẻ chấp nhận mọi lời mắng(iu).
"Anh là người xấu, vậy thì em trốn không thoát đâu."
"Đợi đấy."
"Anh đến bắt em."
"Nếu bắt được em rồi, iko gả cho anh nhé?"
Ở nơi anh không nhìn thấy, Điền Dã cũng đỏ mặt. Người nhận ra tình cảm của mình không chỉ có Kim Hyukkyu, hai người bọn họ đã tìm lại được cách ở bên nhau phù hợp, vậy thì tại sao còn phải giả vờ làm bạn bè?
"Anh cái người này, sao nói chuyện càng ngày càng buồn nôn thế."
"Nhưng mà."
"Nếu anh gả cho em, thì em sẽ miễn cưỡng chấp nhận vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro