my

␥ Tên gốc: 我的
␥ Source: luyi725 via lofter

-

"Bao nhiêu người muốn gọi đồ ăn mang về? Triệu Lễ Kiệt thì sao?"

Điền Dã ngồi phịch xuống ghế và vươn vai, chuẩn bị cho một trận xếp hạng khác. Các thành viên trong đội chỉ biết kêu đói quá, gọi đồ ăn xong cũng không có ai chịu xuống lầu, Phác Đáo Hiền tuy bụng đang biểu tình nhưng bởi vì vẫn còn trong trận nên không nghỉ tay được. Chỉ là bỏ một trận, Điền Dã lập tức yêu cầu Triệu Lễ Kiệt đi lấy đồ ăn mang lên.

Triệu Lễ Kiệt, người em trong đội, không thể phản bác lại nên chỉ có thể "than ôi" một tiếng rồi đi ra ngoài.

Hai mươi phút sau, Triệu Lễ Kiệt mang theo hai túi đồ chiên lớn đi vào: "Này Điền Dã, anh gọi nhiều món quá."

Điền Dã vẫn đang tập trung vào màn hình, không ngẩng đầu lên: "Muốn ăn thì anh gọi thêm. Dù sao cuối cùng cũng sẽ ăn hết."

Triệu Lễ Kiệt không hài lòng lắm sau khi nghe câu trả lời: "Anh đã gọi rất nhiều thứ! Đây là nấm kim châm! Đây là gà rán! Đây là bánh gạo! Đây là Kim Hyukkyu! Đây là thịt! Đây là xúc xích tẩm bột chiên!"

Điền Dã trượt tay, bên kia sáng lên một biểu tượng cảm xúc dấu chấm hỏi.

Cậu quay đầu lại để xác nhận điều gì đó, nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt với hai túi đồ chiên lớn trong tay và Kim Hyukkyu đang mang túi đồ chiên thứ ba đứng bên cạnh.

Đạo đức nghề nghiệp và một chút lương tâm cuối cùng trong lòng bảo cậu hãy chơi game trước, Điền Dã quay đầu lại, tiếp tục hoàn thành trận game, sau khi thắng cuộc giao tranh, cậu đã nhấp chuột thoát game, gần như trong giây tiếp theo liền tháo tai nghe ra và đi đến chỗ Kim Hyukkyu: "Sao anh lại ở đây?"

Kim Hyukkyu chạm vào mái tóc đã rối vì vội vã tháo tai nghe của đứa trẻ trước mặt: "Đến gặp em."

Điền Dã hài lòng đến mức lập tức quên luôn bữa ăn và kéo Kim Hyukkyu đến chỗ của mình. Trước khi ngồi xuống, cậu không quên kéo ghế cho anh: "Ngẫu hứng?"

Tiếng Trung của anh vẫn hơi kém, Kim Hyukkyu không hiểu được ý nghĩa của từ "ngẫu hứng", anh ngơ ngác một lúc lâu nhìn Điền Dã chờ đợi câu trả lời, Điền Dã cũng cố tìm ra từ vốn tiếng Anh kém cỏi, cố gắng nói cho Kim Hyukkyu "ngẫu hứng" nghĩa là gì.

"Miss iko, vậy nên anh đến đây." Trước khi cậu kịp giải thích một câu hoàn chỉnh, Kim Hyukkyu đã đưa ra câu trả lời. Trong nháy mắt, một cảm giác ngọt ngào kỳ lạ tràn ngập cơ thể, thỏ con vỗ nhẹ nắm tay Kim Hyukkyu, mỉm cười hỏi sao đột nhiên lại nhớ em đến vậy.

-

Nếu có thể hiểu được ý nghĩa của từ "ngẫu hứng", Kim Hyukkyu có lẽ sẽ phủ nhận điều đó trong thâm tâm.

Anh đã cân nhắc kỹ lưỡng việc đến Trung Quốc, từ lúc Minh Khải và Triệu Chí Minh gửi tin nhắn cho đến khi anh bắt đầu lên kế hoạch và sắp xếp thời gian chỉ mất chưa đầy nửa tháng.

Đó là vào một buổi sáng, trời đổ cơn mưa mang theo không khí mát mẻ, lá cây được nước mưa dội sạch phủ lên mình một màu tươi mới. Kim Hyukkyu tối hôm trước không phải chơi xếp hạng, hiếm hoi trải qua một giấc ngủ ngon nên dậy rất sớm, vừa mở mẳt đã nhận được tin nhắn từ Minh Khải.

[C: Deft gần đây có thời gian không?]

[D: ??]

[C: Em có thể liên lạc với Meiko nhiều hơn không? dạo này trạng thái em ấy không tốt.]

[D: Có chuyện gì sao?]

[C: Lo lắng nghiêm trọng, thường cắn ngón tay.]

[D: ...... Em phải làm sao?]

[C: Gọi em ấy nhiều hơn, em biết mà, đừng trì hoãn nhé.]

Minh Khải nói xong, ngày hôm sau A Bố cũng gửi một tin nhắn tương tự, Kim Hyukkyu đã không thể ngồi yên được nữa. Anh biết Điền Dã luôn có thói quen cắn móng tay, mặc dù anh cũng đã dặn dò cậu rất nhiều về thói quen xấu này nhưng dường như tất cả đều bị vô hiệu ngay sau khi anh trở về Hàn Quốc, dù sao Kim Hyukkyu cũng không thể lắp camera khắp nơi để theo sát cậu được. Điền Dã trong bức ảnh được gửi tới có thể trông ổn, nhưng trong bức ảnh tiếp theo, đầu ngón tay đã bị cắn đến rách. Tất cả đều là do gánh nặng của cương vị đội trưởng. Trở thành trụ cột gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm, cắn móng tay có vẻ là giải pháp giải tỏa lo âu dễ dàng nhất. Sau khi thua một trận đấu, sau khi nhận feedback, khi xếp hạng không tốt,... sẽ cắn ngón tay để giải tỏa. Có vết sẹo nào khác trên cơ thể em không? Kim Hyukkyu càng lo lắng về vấn đề này.

Bởi vì lo lắng quá mức mà anh đã mất ngủ, kể cả khi stream hay chơi xếp hạng thâu đêm thì trạng thái tồi tệ của Điền Dã vẫn hiện lên trong tâm trí anh. Không ổn rồi, anh nhận ra mình phải làm gì đó, chẳng hạn như đi đến bên cậu, dùng chính tay mình để ngăn chặn cậu ngừng làm đau đôi bàn tay ấy.

Seoul đến Thượng Hải chỉ là một chuyến bay dài ba giờ đồng hồ. Trời đã khuya, anh vội vàng đến căn cứ EDG không một lời báo trước.

Sau khi đứng ở cửa, Kim Hyukkyu mới cảm thấy hơi nực cười, dù sao đây cũng không phải là EDG của năm 2015, anh không thể đứng ở cửa và chờ nhân viên bảo vệ nhận ra nữa. Lúc này lại không biết Minh Khải và A Bố đang ở đâu, trình độ tiếng Trung giảm mạnh càng khiến anh không muốn giao tiếp với họ.

Người giao hàng -  cơn mưa cứu tinh số 1 xuất hiện.

Triệu Lễ Kiệt - vị cứu tinh thứ 2 đúng lúc đi tới.

Mặc dù chưa bao giờ làm việc cùng nhau, nhưng Triệu Lễ Kiệt vẫn chào hỏi Kim Hyukkyu và sau khi lấy đồ ăn được giao đến cũng đưa Kim Hyukkyu vào. Nó hơi khó xử bởi vì không có gì để bắt chuyện. Triệu Lễ Kiệt lượt qua tất cả những gì có thể nói trong đầu, nó không muốn nói bất cứ điều gì quá normal.

Kim Hyukkyu đưa tay ra trước mặt nó và chủ động muốn cầm giúp một túi đồ ăn: "Help you."

"Thank you very much."

Thật không normal. Triệu Lễ Kiệt trong lòng tự cho mình điểm bảy.

Sự bối rối và lo lắng không thể giải thích được đã biến mất ngay khi Kim Hyukkyu bước vào phòng tập và nhìn thấy đứa trẻ đang ngồi ở giữa.

Lần nào cũng vậy, Kim Hyukkyu nghĩ, mỗi lần trở lại đây với tư cách là khách và nhìn thấy Điền Dã ngồi đó, anh lại rơi vào ảo tưởng rằng mình chỉ đi vệ sinh và tạm thời rời khỏi đây.

Do vấn đề dịch bệnh và kiểm soát nghiêm ngặt cho người nhập cảnh, trong hai năm qua cả hai đã gặp mặt ít hơn trước rất nhiều, mỗi lần đến, anh đều cảm thấy Điền Dã khác hẳn trước.

Chẳng thể nói chính xác rằng khác ở điểm nào, có lẽ vì cậu đã trưởng thành, từ một đứa trẻ dễ ngại ngùng đã trở thành một thiếu niên mạnh mẽ có thể đứng bên cạnh anh, nhưng dù thế nào thì trong mắt anh Điền Dã vẫn luôn là đứa trẻ năm đó.

Đã nhiều lần, có người yêu cầu anh mô tả cảm giác khi gặp cậu, trước tiên anh sẽ luôn nói về lần đầu tiên gặp nhau, Điền Dã giống như một cậu học sinh, đeo kính, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh và bắt đầu trò chơi. Ở đội tuyển trước, anh luôn là đứa em trai hư hỏng của mọi người, mãi đến khi gia nhập EDG và nhìn thấy Điền Dã, anh mới đột nhiên cảm thấy rằng mình muốn trở thành một người anh trai.

Còn về việc từ anh trai trở thành bạn trai, Kim Hyukkyu cho rằng đó là một vấn đề khác.

-

Kim Hyukkyu cảm thấy trạng thái của cậu hình như không nghiêm trọng như họ nói.

Giữa trận, khi Điền Dã ra ngoài đi vệ sinh, Kim Hyukkyu đã xoay sang  xem trận đấu của đồng đội cũ Lý Nhuế Xán một lúc, Lý Nhuế Xán có lẽ chưa từng bị nhìn chằm chằm như thế, ngón tay uốn uốn tóc rồi vỗ vai Kim Hyukkyu: "Anh AD, sao lại nhìn em!"

Sau đó Điền Dã bước vào, liếc nhìn Kim HyukKyu rồi tiếp tục trò chơi như không có chuyện gì, cậu kết thúc buổi tập lúc gần 12h và cùng Kim Hyukkyu về nhà.

Đường về nhà tưởng chừng không xa nhưng đi bộ cũng mất khá nhiều thời gian. Điền Dã mặc áo len và đội mũ, quàng tay qua cổ Kim Hyukkyu và chia sẻ những điều đã xảy ra gần đây với anh, chẳng hạn như dự bị gần đây đã tiến bộ hơn, chẳng hạn như Lý Nhuế gần đây đã tuột hạng trong rank và đêm qua thậm chí đã trải thảm đỏ sáu lần liên tiếp đến mức tinh thần suy sụp, ví dụ như Lý Nhuế Xán muốn đi cắt tóc và rất mong chờ thành phẩm, ví dụ như Lý Nhuế Xán gần như phải niềng răng lần nữa sau bữa ăn ngày hôm qua, ví dụ như Lý Nhuế Xán...

Sau khi nghe một hai câu đầu, vẫn bình thường. Nghe hết một hồi Lý Nhuế Xán anh mới cảm thấy kỳ lạ: "Why all Scout?"

Điền Dã chỉ im lặng, không tiếp tục chia sẻ hay trả lời câu hỏi của Kim Hyukkyu, hai người rơi vào trạng thái xấu hổ kỳ lạ.

Khi anh cúi người buộc dây giày, tay Điền Dã buông xuống. Kim Hyukkyu hơi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cậu lại cắn tay mình.

Trong lòng anh chợt nhói lên, giả vờ như không để ý mà đưa tay nắm lấy tay Điền Dã, chỉ khi nhận thấy cậu không làm mình bị thương nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

Cả hai người bước vào nhà. Điền Dã quay người và đóng sầm cửa lại, khi Kim Hyukkyu còn đang tìm kiếm ánh sáng ở lối vào trong bóng tối thì bất ngờ bị siết chặt bởi cái ôm từ cậu.

Có mùi bột giặt thoang thoảng, Kim Hyukkyu tựa khuỷu tay vào tường và cảm thấy có một bàn tay nhéo vào cổ mình.

"Lý Nhuế Xán... vừa rồi đã chạm vào chỗ nào của anh vậy?"

-

Trong giọng nói có chút run rẩy, Kim Hyukkyu không kịp phản ứng, chỉ có thể đưa tay ôm lấy eo đứa trẻ: "Không."

"Anh nói dối Kim Hyukkyu."

"Không phải ngẫu hứng có đúng không? Có người đã nói với anh điều gì phải không?"

"Bọn họ nói trạng thái em không tốt phải không?"

Kim Hyukkyu không cách nào biện minh, anh cảm nhận được đứa trẻ trong tay mình đang trải qua tâm trạng thất thường nghiêm trọng.

Mặc dù bàn tay đang nhéo vào cổ anh nhưng không dùng nhiều lực, tựa như lúc anh bóp gáy cậu trong những buổi dạo đêm nhiều năm trước.

Kim Hyukkyu nhận ra vấn đề của Điền Dã thật ra không đơn giản như anh nghĩ nhưng cũng không đến mức cực đoan như anh lo sợ.

Điền Dã tựa trong ngực anh mà khóc, Kim Hyukkyu ôm lấy, hôn lên trán cậu, nuốt chửng tất cả những câu hỏi gai góc này.

"Không sao." Anh vừa nói vừa vỗ ve "Không sao đâu."

Hai người im lặng trong bóng tối một lúc lâu, Điền Dã mới chủ động phá vỡ sự im lặng: "Em không muốn bất cứ ai chạm vào anh."

-

Kim Hyukkyu đã quên mất làm thế nào mà cả hai lại đi thẳng vào giường.

Sau một thời gian dài không gặp, Điền Dã dường như đã trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều, điều khác biệt nhất là khi cậu nói với Kim Hyukkyu rằng anh không cần phải kiềm chế bản thân và có thể để lại một số dấu hôn.

Trước đây cho dù Điền Dã có phân tâm thì Kim Hyukkyu cũng sẽ cẩn thận không để lại thứ gì trên cổ, dù sao vẫn còn những trận đấu và phát sóng trực tiếp, sẽ không thể để kiểm soát dư luận nếu có bất kì tin đồn gì nhưng lần này thì hoàn toàn ngược lại.

Cậu nói, Deft, anh có thể để lại dấu hôn trên người em, chẳng sao đâu.

Những từ ngữ hỗn loạn ghép lại thành một câu nói đứt quãng, giống như những vì sao treo trên bầu trời đêm xa xôi, mang lại cảm giác không mấy chân thực.

-

Điền Dã xoay người lại, cảm giác như mình đang nằm mơ, một chút cũng không chân thật.

Duỗi tay sang một bên, cậu nhàn nhã tỉnh dậy khi cảm thấy có người bên cạnh, Kim Hyukkyu, người bất ngờ bị đánh thức cũng dụi mắt nhìn cậu.

Họ giống như một cặp tình nhân ngốc nghếch, nhìn chằm chằm vào lông mày và ánh mắt của nhau, trao cho nhau những biểu cảm hài lòng. Bữa sáng dường như không còn quan trọng nữa nên Kim Hyukkyu chậm rãi đưa ra những câu hỏi mà ngày hôm qua anh chưa kịp nói, bao gồm cả việc mắt cậu có tốt hơn không, gần đây tay có bị đau không, chất lượng giấc ngủ buổi tối có tốt không và liệu cậu có ăn đủ bữa đúng giờ...

Kim Hyukkyu đặt ra từng câu hỏi một cách chậm rãi, một số bằng tiếng Hàn và một số bằng tiếng Trung vụng về. Điền Dã không cười trước cách phát âm của anh, cậu trả lời từng câu hỏi của Kim Hyukkyu và hỏi lại như thể đang nghĩ điều gì đó: "Tối qua em dường như không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh có phiền không?"

Cậu đã chủ động nói về chủ đề này, sau khi phát hiện ra chuyện này, Kim Hyukkyu cảm thấy Điền Dã ít nhất cũng đã có dũng khí hơn. Anh nghĩ, mọi chuyện xảy ra đêm qua đều đã chìm lại trong màn đêm. còn Điền Dã giờ đây được bao phủ bởi ánh ban mai đã khác hẳn.

"Không sao đâu, anh không thể sống thiếu iko."

Sau đó anh liền nhìn thấy biểu cảm hài lòng của Điền Dã, cậu mỉm cười như một chú thỏ ngốc nghếch. Anh đưa tay, xoa đầu cậu.

Tất nhiên là không thể sống thiếu em, anh làm sao có thể rời khỏi Điền Dã?

Cũng giống như có lúc anh cảm thấy mình không thể khống chế được, muốn nhốt Điền Dã trong thế giới của mình, không cho cậu rời đi nửa bước, nhưng lại không bao giờ thực hiện được, về sau anh cảm thấy như vậy rất quá đáng, nhưng bây giờ Điền Dã cũng có cùng ý tưởng với anh.

Đợi một chút. Kim Hyukkyu nghĩ, nếu em đợi thêm một chút nữa, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro