sẽ ổn thôi
␥ Tên gốc: 好好
␥ Source: xiaozezhenzhu92916 via lofter
-
Mẹ Điền ở bên ngoài gọi Điền Dã ra ăn tối nhiều lần nhưng không nhận được câu trả lời, khi mở cửa ra, bà thấy con trai mình đang mê mẩn ngồi trước màn hình máy tính.
"Con trai, đến giờ ăn rồi."
Mãi đến khi bị chạm vào vai, Điền Dã mới hoàn hồn lại, nhanh chóng buông ngón tay xuống, đẩy kính lên.
"Mẹ ăn cơm trước đi. Đọc xong cái này con sẽ ra."
Mẹ Điền nghe vậy quay người rời đi, một lúc sau, bà quay lại với lọ iodophor, nắm lấy tay con trai, nhẹ nhàng bôi thuốc, Điền Dã lúc này mới phát hiện đầu ngón tay của mình đã nhuốm máu.
"Mẹ đã bảo con không được cắn tay nữa, con nhìn xem."
Điền Dã cười toe toét với mẹ, sau đó chớp mắt quay lại màn hình, tình thế chiến đấu trong hang rồng đã được quyết định.
DK.DEFT.
Điền Dã cắn khóe môi dưới.
"Con muốn ra ngoài."
Mẹ Điền sửng sốt một lát, liếc nhìn màn hình mới chợt hiểu ra, bà vẫn không ngừng động tác, dùng băng quấn đầu ngón tay bị thương, xong xuôi rồi mới ngước mắt lên, mỉm cười nói.
"Đi đi, khi nào con về mẹ sẽ nấu canh nấm cho con ăn."
"Vâng."
Khi máy bay hạ cánh, bầu trời ở Seoul đã tối, trận đấu đã kết thúc từ lâu, Điền Dã xoa xoa cái eo đau nhức và cảm thấy may mắn vì ít nhất vẫn mua được vé, không phải đợi thêm một ngày nữa.
Cậu đưa tay chặn một chiếc taxi lại, khi tài xế hỏi địa điểm, Điền Dã vô thức yêu cầu đến vị trí nhà Kim Hyukkyu, sau khi nhận ra liền yêu cầu tài xế thay đổi điểm đến.
Kỳ thực cậu cũng chưa từng tới căn cứ DK, năm nay bọn họ đều quá bận rộn, ngay cả gặp mặt cũng khó khăn, gọi video cũng vội vàng, Điền Dã sờ túi quần mình, xác nhận mọi thứ, yên tâm rồi mới lấy điện thoại di động ra.
"Xin chào."
"Iko~"
"Kim Hyukkyu, xuống đón em đi."
"Mo?"
"Em bảo anh xuống đón em!"
Trước khi cúp máy, Điền Dã chỉ nghe thấy tiếng dép lê qua loa điện thoại, cùng tiếng rên rỉ nghèn nghẹt của một tên ngốc va vào thứ gì đó, cậu nhếch môi, mãi đến khi người đó chạy ra ngoài mới đặt điện thoại xuống.
"Làm gì chạy dữ vậy?"
"Tại sao iko lại ở đây?"
"Tất nhiên... Tất nhiên là đến để đi xem biển tiếp ứng với anh. Sao anh không mặc áo khoác vào? Nhanh chóng mặc áo vào đi. Sau đó cùng em đi chụp ảnh nhé?"
Điền Dã đẩy người chỉ mặc mỗi đồng phục ngắn tay trước mặt đi, nhưng Kim Hyukkyu đã kịp thời nắm lấy cổ tay cậu, ý muốn đưa Điền Dã lên lầu, suy nghĩ một hồi thấy vẫn không thích hợp lắm, cuối cùng anh chỉ bảo cậu đợi một lát rồi trở vào. Alpaca để lại một câu anh sẽ xuống nhanh rồi chạy lên lầu với đôi chân già nua của mình.
Tốc độ thực sự rất nhanh, ngay khi Điền Dã tìm được vị trí cụ thể của biển cổ vũ, Kim Hyukkyu đã đi xuống.
"Đi nào."
"Iko, em có đói không? Chúng ta ăn cái này trước nhé."
Kim Hyukkyu lấy từ trong túi ra một nắm cơm hình tam giác như có phép thuật, Điền Dã vẫn cảm nhận được hơi nóng khi cầm lấy.
"Anh lấy ở đâu vậy?"
"Phép thuật đó."
Đương nhiên, alpaca sẽ không nói rằng lúc vừa xuống lầu anh đã nhìn thấy Kim Geonbu vừa mới hâm nóng đồ ăn xong, nghĩ tới việc cậu nhất định vẫn chưa ăn cơm liền chộp lấy bữa tối mặc kệ gấu bắc cực chống đối thế nào. Mấy nắm cơm này được chuẩn bị rất nhiều, trong cắn cứ nhất định không thiếu, Kim Hyukkyu tự tin nghĩ.
"Anh đã ăn cơm chưa?"
"..."
Người trước mặt không nói gì, Điền Dã biết người này nhất định là chưa ăn gì nên liền bóc cơm nắm đưa tới miệng anh.
"Anh ăn trước đi."
"Không, cứ ăn đi, iko."
"Nhanh lên, nghe lời em."
Dưới sự áp lực từ ánh mắt người thương, Kim Hyukkyu há miệng cắn một miếng, nhưng trong mắt Điền Dã, hành động vừa rồi chẳng khác gì vết cắn của một chú mèo con, thấy Kim Hyukkyu không chịu ăn nữa, cậu bảo anh cầm cơm nắm giúp mình, rồi lấy từ trong túi áo ra thứ gì đó nhỏ xíu.
"Mở miệng ra."
Cậu đưa thứ đã lột vỏ vào miệng Kim Hyukkyu, anh vừa ngoan ngoãn mở miệng vừa nói moya.
"Dì em từ nước ngoài mang về cho mẹ một hộp socola quý, mẹ thậm chí còn không cho em động đến, vậy mà lúc biết em sẽ đến tìm anh, bà ấy liền nhanh chóng nhét một nắm vào túi em, không biết ai mới là con ruột của mẹ nữa."
Điền Dã bĩu môi giả vờ tức giận khiến Kim Hyukkyu bật cười, nói iko thật là trẻ con, cuối cùng lại đút tay vào túi cậu lấy thêm một cái đút cho chú thỏ hờn dỗi.
"Ngon lắm, iko cũng ăn đi."
"Iko, chúng ta quay lại Vân Nam thôi."
"Được rồi, nhưng anh phải theo em đi chụp ảnh trước, sau đó ở nhà anh vài ngày rồi mới đi. Phải dành thời gian cho mẹ trước đã."
"Ừm, iko nói đúng."
Vị trí đặt biển quảng cáo cách căn cứ DK không xa, hai người chậm rãi bước đi, trên đường có rất nhiều người, cả hai đeo khẩu trang, hai đôi bàn tay đan vào nhau dưới lớp áo.
"Kim Hyukkyu, chúng ta trông giống học sinh trung học yêu sớm và sợ bị phát hiện nhỉ?"
"Ở Hàn Quốc, em có thể yêu đương ngay từ khi còn học trung học."
"..."
"Vậy có giống đang ngoại tình không?"
"Iko đang nói về cái gì thế?"
"Nói nhảm thôi."
Biển tiếp ứng ở bến xe buýt, Điền Dã trước tiên chỉ đạo Kim Hyukkyu chụp ảnh cho mình, sau đó đẩy Kim Hyukkyu vào và nói rằng anh cũng phải chụp một tấm.
Chụp xong, cậu đưa cho anh xem, khi Kim Hyukkyu đã dồn sự chú ý vào đó mới chậm rãi nói.
"Kim Hyukkyu, thực sự có rất nhiều người yêu mến anh."
"Anh biết, iko."
Kim Hyukkyu ngẩng đầu nhìn cậu, Điền Dã biết anh hiểu ý mình, cũng không nói thêm nữa, chỉ nâng khoé môi mỉm cười.
"Em đói quá, Kim Hyukkyu, quay về nấu mì cho em đi."
"Vậy chúng ta về nhà thôi."
Điền Dã thề rằng ý của cậu không phải là vậy khi nói mình đói, lúc mẹ Kim đặt món ăn cuối cùng xuống, bà vẫn cảm thấy chưa đủ, bà nói hình như có một tiệm bán sườn lợn vẫn còn mở cửa, chờ bà đi mua thêm một ít, Điền Dã lơ ngơ một hồi, nhanh chóng cản bà lại tránh việc bàn ăn tăng thêm diện tích.
"Đủ rồi dì ơi, con không ăn được hết đâu ạ."
Cậu vừa nói vừa liếc mắt về phía Kim Hyukkyu ý bảo anh nói đỡ, Kim Hyukkyu hiểu ý liền đứng dậy nói vài câu với mẹ Kim, sau đó bà mới bỏ cuộc và bảo họ ăn trước, còn dặn dò phải gọi bà nếu đồ ăn không đủ.
Cuối cùng, Điền Dã biến hình thành một chú heo con mũm mĩm dưới ánh mắt yêu thương của mẹ Kim, lúc trở về giường bụng chướng đến mức chỉ có thể nằm nghiêng.
"Tuyệt vời quá, Kim Hyukkyu~"
"Iko là một chú heo con."
"Hứ, anh cũng là heo!"
Cuối cùng, Kim Hyukkyu nhìn chú heo con đang buồn ngủ trong tay và nói.
"Iko, năm tới chúng ta sẽ thành công hơn nữa."
Hồi lâu không nhận được phản hồi, anh mỉm cười hôn lên trán cậu, ôm chặt người vào lòng, lim dim chìm vào giấc ngủ.
"Sẽ ổn thôi Kim Hyukkyu, chúng ta rồi sẽ tốt hơn."
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro