Chương 3: Hôn (15+)

"Này, tiểu Điền, mau ngồi cạnh đây đi chứ! Ông chủ bảo lại không nghe hả?" Ông chủ vẫn quyết tâm lôi kéo Điền Dã ngồi gần mình, dù sao cũng là tiệc mừng huấn luyện viên mới, ông không muốn huấn luyện viên trưởng và COACH mất kết nối với nhau, tiền hợp đồng rẻ thì chỉ là rẻ hơn so với giá trị thật của Deft chứ không hề rẻ so với thị trường đâu. Ông còn muốn thêm mấy cái cúp treo trong phòng truyền thống của đội đấy nhé.

"Không ngồi có được không ông chủ?" Điền Dã vẫn chưa dám ngẩng đầu lên, Thỏ nhỏ bậm môi muốn sưng cả lên, miệng lí nhí trả lời.

"Không ngồi thì tăng ca nhé?"

"Không không, tôi ngồi tôi ngồi, đùa chút thôi ông chủ, đừng làm vậy mà TT~TT" Tư bản thành công sử dụng sức mạnh nội tại khiến Điền Thỏ ngồi cạnh, ông chủ cười khà khà, bắt đầu bảo mọi người cùng nhau ăn lẩu uống rượu.

===============================================================================

Một bữa lẩu ấm áp cùng tất cả mọi người trong đội tuyển EDG cứ thế diễn ra như vậy, mặc dù bầu không khí ban đầu có hơi ngại ngùng một chút, sau cùng thì bởi men rượu, mọi thứ lại xảy ra tuần tự như buổi tiệc giao lưu bình thường, không hề có chút cố kỵ nào. 

Kim Hách Khuê như trở lại căn nhà của chính mình, hoạt động của chú Alpaca tự nhiên lại có chút thoải mái hơn, anh được cả đội chúc rượu, hết chén này lại đến chén khác, vượt xa tửu lượng ngày thường của anh. Nói hơi quá một chút, tình huống của nhiều năm về trước lại có vẻ muốn diễn ra lại. Tình huống của nhiều năm, về trước?

Kim Hách Khuê đột nhiên ngẩng mặt xoay người nhìn thẳng về phía người bên cạnh ông chủ, Alpaca say xỉn trong men rượu lại chú ý tới người tình trong lòng anh, cảm tưởng mọi sự xung quanh biến mất, chỉ còn chú thỏ trắng đung đưa cái tai dài của mình đang chăm chú ăn thức ăn trong thế giới của riêng mình. Người tình bé nhỏ của anh, vẫn đáng yêu như ngày nào. Anh cứ tưởng cậu đã trưởng thành hơn, đã trở lên cao lớn, tính tình đã nhỏ nhẹ hơn. Nhưng cậu vẫn vậy, vẫn vui tươi hớn hở, vẫn thích làm nũng với mọi người, vẫn là một ánh sao nhỏ trên bầu trời khi ấy.

Thực ra Điền Dã tập trung ăn uống chỉ để lờ đi cảm xúc bối rối trong cậu, cậu không biết phải đối mặt với Kim Hách Khuê ra sao, cũng không dám thân cận quá mức, sợ lại bộc lộ ra những thứ không cần thiết giữa mối quan hệ giữa hai người, lại càng sợ rằng anh sẽ chỉ coi cậu như một người đồng nghiệp bình thường. Nội tâm cậu cứ như chơi trò chơi kéo co, một bên muốn lôi anh ra ngoài nói chuyện, một bên lại sợ rằng bản thân đang suy nghĩ những điều viển vông. 

Đột nhiên cậu cảm giác như có một ánh mắt xuyên thẳng qua cậu, nóng bỏng như ngọn lửa rực cháy cuốn lấy cậu, cậu biết đó là ai, cũng hiểu rõ ánh mắt này phát ra từ đâu. Anh ấy, Kim Hách Khuê đang nhìn cậu, nhìn chằm chằm như muốn moi hết tâm tình trong lòng cậu ra. Cậu muốn đối diện với ánh mắt đó, nhưng cậu lại e ngại.

"Tiều Điền! Tiểu Điền! Tiểu Điền?" Một bàn tay lay lay vai Điền Dã.

"A, hả?" Điền Dã thình lình bị điểm tên, cậu giật mình ngơ ngác.

"Sao cậu tự dưng ngơ ra vậy, cậu muốn đi tăng hai không? Trông anh Kim say lắm rồi, mọi người đang trao đổi về việc đi tăng hai, cậu đi chứ?" Chị trợ lý nhìn cậu cứ cúi gằm hoài, tưởng cậu mệt nên gọi cậu, mãi cậu chả đáp lời nên tới lay vai cậu.

Điền Dã xua xua tay, gãi gãi đầu, một cọng tóc vểnh hẳn lên. "Em ổn, nay em uống ít rượu để tí tự lái xe về nhà, mọi người tính đi thì cứ đi đi ạ. Nãy em cũng bảo là em không đi đâu mà!"  

"Vậy à, lần nào rủ cậu đi tăng hai cậu cũng đòi chuồn về trước. Thế cậu đưa anh Kim về căn cứ nhé, chúng tôi đi vậy." Ông chủ ti hí mắt, quyết định tạo cơ hội cho cặp đôi Ngưu lang Chức nữ này có thời gian trò chuyện.

"Ơ, ông chủ, nay anh Kim mới là nhân vật chính mà?" Một thành viên trong đội lên tiếng.

"Xùy, cậu ấy tửu lượng thấp lắm, hát tiếng Hàn cậu hiểu được hả? Cho người ta về nghỉ ngơi đi, tuần sau cậu ấy hành cậu thì đừng bảo là lúc đó sao tôi không cản." Ông chủ đẩy đẩy vai người kia, gọi mọi người di chuyển tới địa điểm vui chơi tiếp theo.

Dần dần, mọi người lần lượt đứng lên đi theo ông chủ, không gian mới vừa sôi động lại trở lên yên tĩnh chỉ còn lại hai người, một ngốc ngốc ngồi chăm chú gắp món ăn, một chăm chú nhìn người kia giả ngốc.

"Em... em dạo này ổn không?" Alpaca bắt đầu mở miệng hỏi thăm.

Điền thỏ bị Alpaca hỏi bất ngờ, cậu vừa nuốt xuống miếng thịt gà liền bị nghẹn lại, ho sặc sụa.

"Khụ khụ khụ, khụ! Không ổn, giờ không ổn chút nào!!! Đưa em nước nhanh lên!" Thỏ nhỏ bị sặc, nước mắt nghẹn lại, mặt đỏ bừng, tay với lấy cốc nước cạnh bàn.

Kim Hách Khuê vội vàng đứng lên, đưa cho cậu cốc nước, tay vội vàng xoa xoa lưng vỗ về cậu.

"Anh xin lỗi, không ngờ làm em bị sặc. Anh chỉ muốn hỏi thăm em thôi..." Kim Hách Khuê xoa lưng cậu, nhìn những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi trên đôi má phúng phính kia.

"Hỏi thăm kiểu giết nhau vậy hả?" Điền Dã uống vội miếng nước xuống, lấy tay quẹt ngang mồm, ánh mắt bắt đầu dỗi hời.

"Anh xin lỗi mà, đừng giận mà Iko!"

"Sao? Hai năm không gặp nhau, giờ tự dưng anh xuất hiện ở đây làm gì?" Điền Thỏ xù lông lên, trực tiếp tấn công không ngại ngần gì hết. Cậu cứ lo lắng hoài như thế chả làm được gì cả, đằng nào cũng chỉ có hai người bọn họ còn ở đây, cùng lắm cậu vứt anh ở đây rồi chuồn mất nếu làm cậu quê quá, anh đang say rượu thì chắc là sẽ quên chuyện hôm nay như hơn tám năm về trước thôi chứ gì.

"Anh, anh mới vừa nghĩa vụ quân sự về, em hiểu mà, trong khu quân sự, anh không thể nào nhắn bất cứ thứ gì với bên ngoài." Kim Alpaca ngại ngùng, lần này anh sang đây thực sự hơi vội, quên mất rằng phải báo với cậu một tin. Bị mẹ quét ra khỏi nhà ngay chỉ hơn một ngày, lại còn bận rộn liên hệ với bên quản lý nên anh cũng quên luôn việc nhắn cho cậu.

"Ồ, thế sao anh ra rồi, anh lại đi ký hợp đồng luôn không nhắn với em một tin?" Điền Thỏ vẫn dí không tha.

"Anh mới ra ngoài được hai hôm, một hôm ở nhà với mẹ, hôm sau anh liên hệ với EDG bàn hợp đồng, hôm mốt anh bay luôn sang đây nên không thể nhắn gì cho em cả, anh xin lỗi mà." Alpaca mở mắt to hẳn, mặt anh cúi xuống, thì thầm bên tai cậu.

Kim Hách Khuê xụ mặt "Iko, anh trở về rồi!" 

"Trở về thì làm sao, chúng ta vẫn chỉ là đồng đội cũ, cùng lắm giờ làm đồng nghiệp. Rồi hết hợp đồng anh lại về lại Hàn Quốc thôi!" Điền Dã không thèm nhìn anh, mặt cậu quay sang bên cạnh, môi nhỏ lại chu lên.

Kim Hách Khuê nhìn Điền Dã, mặt anh đanh lại, nói với một biểu cảm rất nghiêm túc "Anh sẽ định cư ở đây, mẹ anh muốn anh tìm con dâu, sau đó bà sẽ cùng cha anh đi du lịch vòng quanh các nước."

"Tìm con dâu? Ha, anh định lấy một cô gái người Trung Quốc nào sao? Fan của anh ở đây cũng đông đảo lắm đấy!" Điền Dã nghe mẹ anh muốn tìm con dâu, đầu cậu lại nảy ra suy nghĩ anh sẽ cưới một cô gái khác. Cậu có chút hơi ghen tị khi nghĩ về viễn cảnh gia đình anh hạnh phúc.

"Iko, nhìn anh đi!" Kim Hách Khuê có chút hơi tủi thân, hơi men làm anh nhịn không được muốn cậu gần anh hơn chút, tốt nhất là gần như lúc họ còn bên nhau trước đây. Anh không nói mà hành động, kéo đầu cậu xoay lại nhìn thẳng mặt anh.

Ngay khi hai người đối mặt với nhau, đôi mắt của Alpaca mở to ra, nhìn kĩ dung nhan người trước mắt, rồi lại không nhịn được mà đưa mặt lại gần, môi anh chạm vào môi cậu, tay anh tựa như đã làm cả ngàn lần, quen thuộc đỡ lấy sau cổ cậu. Mắt cậu trừng lớn, Thỏ nhỏ cứ như thế lại bị hôn như xưa.

"Nhắm mắt lại, không ai dạy em là hôn môi phải nhắm mắt sao?" Kim Hách Khuê không hài lòng, cắn cắn môi mềm của Điền Dã.

Câu nói cứ như lời phim truyền hình lúc tám giờ làm Điền Dã mắc cười, ai chả biết phải nhắm mắt lúc hôn môi, nhưng anh ấy cũng đang còn mở to mắt còn gì. Miệng lại còn toàn mùi rượu, giả vờ say như trước đây hay say thật đấy? Nghĩ về nụ hôn hồi ấy, cậu bất giác mở miệng, muốn làm sâu hơn nụ hôn này, thay vì chỉ là hôn phớt chạm môi như trước đây.

"Còn anh không được ai dạy là chạm môi như hồi trước không tính là hôn môi sao? Đó chỉ là vô tình chạm phải thôi." Điền Dã cắn vào lưỡi của Kim Hách Khuê, môi răng va chạm, hương rượu làm sâu đậm hơn cảm giác này.

Thì ra hôn môi kiểu Pháp thật sự làm người ta rung động cả tâm hồn, cảm giác như sắp khảm cả người đối diện vào lòng mình. Kim Hách Khuê ôm chặt lấy Điền Dã không buông, anh lấy lại quyền chủ động, lanh lẹ quét sạch cả vòm miệng của cậu,  quấn quýt mãi ở vòm trên. Cảm giác tê dại từ vòm miệng phía trên làm cậu bối rối. Không khí lúc này lại trở lên cực kỳ nóng bỏng, cảm tưởng như sắp vẽ được một rặng mây hồng trên gương mặt của Điền Dã.

Mây hồng e ấp ló rạng, ngọn gió nhẹ nhàng cuốn lấy mây hồng, trở thành một bầu trời rực đỏ thơ mộng. Ngọn gió cứ trêu đùa mây hồng, tựa như sóng biển ôm ấp lấy bờ cát vàng của nó, không rời không xa, cứ vẩn vương trong lòng nhau, ôm lấy nhau như một thể không tách rời.

"Cộc cộc", một tiếng gõ cửa vang lên, có tiếng ai đó ở bên ngoài.

"Xin lỗi quý khách, sắp đến giờ đóng cửa, quý khách vui lòng chuẩn bị kết thúc bữa ăn và ra về giúp nhà hàng ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền quý khách!" Nhân viên bên ngoài la lớn, kết thúc nụ hôn sâu nồng nhiệt của cặp đôi sau bao năm mới gặp lại này.

Kim Hách Khuê vẫn nhìn Điền Dã, Alpaca hiền lành bao lâu nay tự dưng như một con sói trên thảo nguyên nhìn chằm chằm vào con mồi của nó, anh liếm đôi môi sau khi hôn sâu, mỉm cười nhìn Điền Dã thở dốc. Anh bỗng chú ý tới cọng tóc vểnh lên trên đầu cậu, vuốt nhẹ mái tóc cho về nếp, xoa nhẹ đầu cậu an ủi, cái xoa đầu đã lâu không làm khiến anh như trở về thời anh còn là một tuyển thủ vuốt đầu người em của mình. Thời gian trôi qua nhanh như vậy rồi.

Cuối cùng, anh cũng đã trở lại bên người anh yêu. Dù có ra sao, cậu ấy vẫn đang ở đây cùng anh.

"Lần sau em nên tập thở bằng mũi đấy. Hoặc tập thể dục cùng anh, dung tích phổi của em như này sao mà có sức quát được tuyển thủ vậy?" Kim Hách Khuê kéo cậu dậy, nắm chặt tay cậu như nắm tay tình nhân nhỏ của mình.

Điền Dã bị kéo dậy, hơi thở của cậu hơi đứt quãng, cậu vẫn chưa lấy lại thần trí sau nụ hôn sâu kia, Thỏ nhỏ bị dắt đi có hơi loạng choạng, va thẳng vào ngực người trước mắt.

"Đồ ngốc, đi về nhà em hay về căn cứ?" Alpaca đỡ Thỏ vào lòng, nhìn Thỏ được ôm trong ngực mình cười đầy dịu dàng.

"Anh không giả say để em cõng anh nữa sao?" Thỏ nhỏ chề môi, về nhà thấy con trai của hai người ngủ hay gì? Rồi cậu giải thích sao với bé con? Bảo bố dắt cha về sau khi cha con đi tù xong à? À bậy, bảo bố đã đưa cha trở lại với con sao?

"Năm ấy anh giả say để em cõng anh, vì anh muốn được em ôm mà, em đừng giận anh được không?" Alpaca lập tức xuống nước, làm nũng để bé Thỏ không giận nữa. Đúng là hồi trước anh giả say để được em ấy đưa về là thật, nếu không giả say thì làm sao có thể được em ấy cõng về, không có cơ hội thân mật lần cuối cùng thì làm sao anh có thể yên lòng về nước. Mà anh chỉ nhớ tới lúc anh được Điền Dã cõng lên xe. Sau đó hai người về phòng uống bia tiếp, sau đó, sau đó nữa anh không nhớ gì tiếp cả...

"Tửu lượng của anh có vẻ khá hơn nhỉ, rõ ràng uống nhiều như vậy mà?" Điền Dã nhìn lại đám chai rượu trên bàn, cậu thoáng chốc nhớ ra số lượng rượu anh được mời trong ngày hôm nay, hình như còn nhiều hơn cả đợt chia tay nhau khi xưa. Đám người này, vậy mà lại có ý chuốc say anh ý tiếp.

"Không, anh hình như có chút say rồi, Iko đưa anh về căn cứ đi mà. Ông chủ, ông chủ, hình như... hình như, hừm... bảo với anh rằng, rằng, phòng anh cạnh, cạnh phòng ai nhỉ? Hừm, không nhớ, không nhớ nổi. Ừm? Anh ngủ đâu nhỉ?" Kim Alpaca như bắt được gợi ý, tay nắm chặt lấy tay Điền Thỏ, mè nheo một hai bảo cậu đưa về căn cứ.

"Anh say thật không đấy? Đang tỉnh táo mà?" Điền Dã nghi hoặc.

"Anh được mọi người mời nhiều lắm, bao chai rồi nhỉ? 3 chai? 5 chai? Không có nhớ, đau đầu, Iko đưa anh về đi mà!!!" Alpaca tựa đầu lên vai Thỏ nhỏ, tay dưới vẫn nắm chặt lấy bàn tay cậu, bước đi ra ngoài.

Điền Dã thấy thế vẫn là lo cho anh, vội khoác tay anh dìu anh đi ra khỏi nhà hàng, đưa anh lên xe của cậu, thắt dây an toàn cho anh. Trong lúc thắt dây còn bị anh hôn nhẹ lên trán, suýt nữa làm cậu giật mình mà đẩy anh ngã sang ghế bên cạnh, may là còn kéo kịp anh lại. Hai người cứ vậy một nắm chặt lấy cánh tay người kia, gục đầu nhìn chằm chằm người lái, một người thì như mở giải bát hương vàng đi thẳng về căn cứ vì sợ người còn lại mệt mỏi.

Sau tất cả, lời hứa năm ấy đã được thực hiện. Người có tình, rồi sẽ lại gặp lại nhau.

==============================================================================

Cứu, tui sắp drop rồi, tui lười quá hhuhuhuhuhu. Nhân tiện có nên viết H không? Tui mới thấy một chiếc cfs bảo viết fic OOC nhân vật quá, tui cũng thấy mình hình như hơi OOC các anh. Tui lại còn thấy cfs khác bảo viết H là qrtd tuyển thủ. Hơi hèn nha mấy bà :((( không dám đi cmt dạo đó. Có ai đọc truyện tui xin đừng tế tui vì tui OOC tuyển thủ nha. Tui chỉ, huhu, thui, hèn lắm. Tui sẽ cố gắng hoàn thiện rồi sủi tiếp. Cmt buôn dưa lê đi mấy bồ ơi, buồn :((, mới cầm mái chèo lên xíu mà sợ bị tế quá. Nhân tiện nhả link của một đại tỷ lưu clip cái buổi tiệc rượu chia tay đã làm tư liệu tham khảo ạ. :(( coi clip suy quá nên viết truyện èn. https://www.tiktok.com/@nguynhu677/video/7293161220490759426?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7218525664062834219

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro