Chương 4: Đuôi thỏ lộ mất rồi (18+)

Warning: Trẻ em dưới 18 tuổi vui lòng chuyển tiếp sang trang sau.

Có cảnh H, hư cấu, OOC, thú nhân, đuôi thỏ ạ. =))) đuôi thỏ thật, không phải cái đuôi các bạn nghĩ đâu.

=============================================================================

"Ani, ani, tỉnh, tỉnh đi, chúng ta tới căn cứ rồi, anh xuống đi, em đưa anh sang phòng em nghỉ nhé?" Điền Dã lay lay vai của Kim Hách Khuê, cậu bắt đầu tháo dây an toàn để dìu con Alpaca đầy mùi rượu bước vào căn cứ. Cậu kéo một tay anh choàng lên vai cậu, bắt đầu dìu anh lên từng bậc thang để về ký túc xá nghỉ ngơi. Nhiều năm không gặp lại, anh cũng không phải chàng trai cậu có thể cõng như trước, tay anh trên vai cậu khiến cậu còn có thể cảm nhận được các bắp cơ trên tay anh. Đi nghĩa vụ quân sự hai năm không ngờ lại có thể rèn ra một con Alpaca rắn chắc, bên đó huấn luyện chắc cũng khắc nghiệt lắm nhỉ?

"Ừm, tới rồi sao hả Iko?" Lúc này Kim Hách Khuê đã có chút mơ màng, men rượu bắt đầu phát tác, anh cảm giác mình như đang nằm trên một cái chảo nóng, cả người khô nóng đầy khó chịu. Nóng quá đi mất thôi. Anh càng nóng thì lại càng tựa sát vô người Điền Dã, cảm giác làn da cậu lành lạnh xua tan đi sự oi bức trong anh, xua đi sự mệt mỏi của cuộc sống này.

"Tới rồi, anh chờ một chút, đi lên thang máy là vào khu ký túc xá nhanh thôi! Đừng tựa sát vào em quá, ani nặng chết đi được!" Điền Dã nửa dìu nửa kéo anh vô thang máy, con Alpaca này không dính ngải heo đâu đúng không? Sau mà nặng quá trời vậy? Giờ mà có cái xe đẩy, cậu sẽ gói luôn Alpaca đầy hơi rượu đẩy một đường cho nhàn thân. Mệt chết thỏ rồi!

Hai người cứ như vậy, một ngơ ngác vì rượu, một thở hồng hộc vì sức nặng của người còn lại, cuối cùng cũng trở về phòng của Điền Dã. Thực ra cậu rất ít khi tới nơi này, từ sau khi sinh con, chỉ khi nào công việc thực sự quá muộn, cậu quá mệt mới tới nơi này để ngủ. Hôm nay người trong lòng năm ấy lại trở về, còn nằm trong phòng cậu như ngày xưa. Cảm xúc lúc này tựa như một giấc mộng vậy. Một giấc mộng siêu hạnh phúc, cậu và người cậu yêu lại được đồng hành nhau, cùng nhau trải qua mọi thứ...

"Iko, anh khát! Anh muốn uống nước!" Kim Hách Khuê nặng nề nằm lên giường, dây thần kinh bên thái dương giật giật. Anh đưa tay lên xoa thái dương, những ngón tay của anh ấn mạnh vào huyệt bách hội. Anh cảm nhận được cơn đau dần dịu đi, nhưng như thế là không đủ. Việc di chuyển từ Hàn sang Trung Quốc quá vội vàng, chưa kịp làm quen lại với thì lại đi uống rượu. Nếu không phải sức khỏe anh quá tốt thì có lẽ anh đã ngủ gục ở trên bàn tiệc từ lâu. Aiz, đau đầu quá đi mất.

Điền Dã vội vàng rót lấy một cốc nước, chuẩn bị cầm đưa cho anh uống thì bị anh nắm tay.

"Iko, anh đau đầu quá, em bóp đầu cho anh được không?" Alpaca nắm chặt lấy tay Thỏ nhỏ, mặt dụi nhẹ vào vai cậu. Hơi thở của anh nhè nhẹ phả vào người cậu. Âm ấm, lại còn dính một chút mùi rượu. Cái người này rất biết cách làm nũng, chỉ cần hơi mè nheo với Điền thỏ một chút, cậu đã không ngần ngại bỏ qua tất cả để chiều anh.

"Ani ngoan, anh cầm cốc uống nước rồi em bóp đầu cho anh nhé. Dậy uống nước đi đã!" Cậu muốn rút cánh tay ra khỏi cái nắm tay của anh, lay lay mãi mà không được, Điền Thỏ có chút phiền não. Giờ làm sao để anh buông tay nhỉ?

"Nước, khát nước, Iko có nước mà! Iko không cho anh uống nước sao?" Kim Alpaca lắc lắc đầu, miệng đòi nước từ chỗ Điền Thỏ nhưng tay anh cứ bám chặt lấy cậu, không chịu buông ra.

Hai người cứ như thế giằng co nhau một lúc, chừng năm phút sau thì Thỏ nhỏ cũng bực mình, cậu đặt cốc nước lên tủ đầu giường, sau đó cậu giận dỗi đẩy thẳng anh xuống giường.

"Há miệng ra, nước đây!" Cậu ngậm lấy một ngụm nước, sau đó nắm tay kéo lấy cổ áo anh, môi trực tiếp đè vào môi anh, lưỡi hồng linh hoạt đẩy nước vào khoang miệng của anh. (Đọc vui thôi chứ đút ở tư thế nằm là dễ sặc đó nhé)

Bộ não của Kim Hách Khuê lúc này như một thước phim tua chậm, nhìn cậu hé mở khuôn miệng xinh đẹp từ từ đút nước cho anh, hàm răng thỏ trắng trắng, lưỡi nhỏ chạm nhẹ vành môi anh, anh lúc này như một người lữ khách sắp chết khát trên sa mạc được cậu ban nước, ngốc ngốc bị cậu đút hết ngụm này đến ngụm khác, cho đến khi cốc nước chạm đáy, anh mới bừng tỉnh từ cơn say.

Giờ này còn buông tha con mồi ngay trước mắt thì có chút bị ngốc thật rồi. Anh xoay người lật cậu xuống giường, mặt vùi vào vai cậu ngửi mùi hương của riêng Điền Dã.

"Em đút nước cũng khéo nhỉ, hôn môi với ai rồi mà linh hoạt vậy?" Kim Hách Khuê có chút ghen tị, tại sao cậu lại quyến rũ chết người tới thế hả? Gương mặt ngây thơ nhưng phong thái lại có chút lẳng lơ, không biết thời gian anh đi vắng đã trêu hoa ghẹo nguyệt bao nhiêu người rồi.

"Em không có, không có, ani, anh nặng! Nặng!" Hơi thở dồn dập đầy nóng bỏng của anh rơi trên vai cậu, ngọn gió nhỏ lại bắt đầu hoạt động. Cậu có chút nhột, bắt đầu giãy giụa mong đẩy đầu anh ra khỏi vai cậu.

"Em chỉ hôn với mỗi anh thôi, chả phải lúc nãy anh bảo em hôn là phải nhắm mắt sao? Tới điều đó em còn không biết thì anh nghĩ em hôn với ai hả?" Cậu có chết cũng không bảo lần chia tay anh lần trước cậu cũng đã đút nước cho anh kiểu này, lần ấy đút còn khiến nước rơi đầy trên cổ anh, may mà anh say nên cậu cũng không bị quê kiểu này...

"Hửm? Anh không tin, Iko, chứng minh cho anh xem đi?" Kim Alpaca lúc này vô cùng cứng đầu, quyết tâm phải ăn thịt Thỏ nhỏ trước mắt chính mình.

Tay anh linh hoạt chạm xuống vùng eo đầy mẫn cảm của cậu, vì còn men rượu trong người nên người anh có chút nóng hơn bình thường, chạm vào eo cậu như đang sờ vào một tấm tơ tằm thượng hàng, trơn mịn mát tay, không hề thô ráp ở điểm nào. Anh cứ si mê mà vuốt ve như vậy, cho tới khi anh chạm đến hai hạt hồng đậu vì kích thích mà ngẩng đầu lên. Hai hạt hồng đậu vừa e ấp nhú đầu thì liền bị người nông dân "thu hoạch".

Alpaca nhẹ nhàng hành động nhưng không hề buông tha Thỏ nhỏ mềm mại dưới thân mình, từ từ cởi bỏ từng món đồ vướng víu trên cả hai người. Thỏ nhỏ ngại ngùng nhắm mắt lại, lấy hai tay che mắt mình trước cảnh bầu trời rực đỏ này. Kim Alpaca hôn nhẹ lên đôi tay đang che mắt của Điền Thỏ, rồi anh cúi đầu tiếp tục nơi đang "cày cuốc" dở dang.

"Đừng nhắm mắt, mắt em rất đẹp, Iko" Kim Alpaca liếm vòng quanh hạt đậu thần bên trái, nhìn nó ngày càng sưng lên trước sự chăm sóc tận tình của anh, tay anh kéo nhẹ muốn "nhổ" hạt đậu lên.

"Aw~ đừng mà ani, không muốn... Hức, đừng chạm vào, sẽ sưng mất." Điền Thỏ lắc đầu nguầy nguậy, cậu ngửa mặt lên đối mặt nhìn Kim Alpaca, đôi mắt thỏ lóng lánh như phù một lớp sương mờ.

Kim Alpaca không bận tâm, một tay vừa xoa vừa nắn hạt đậu bên phải như nặn bánh trôi, một miệng thì hút ra hút vào hạt đậu còn lại. Hoạt động thuần thục như bản năng được kích hoạt từ lâu.

Hai người cứ như vậy vừa thúc vừa đuổi, chạy một mạch tới điểm đích, khi Alpaca bắt đầu trêu chọc nụ hoa cúc đang đẫm nước mùa xuân của Thỏ, Thỏ có chút chân nhũn tay run, bủn rủn cầu xin sự tha thứ của Alpaca. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, không nói không rằng tiếp tục gia tăng ngón tay gia nhập vào đoá hoa cúc, ngắm nhìn nó nở ra một cách rực rỡ nhất.

"Ani, không được đâu mà!" Thỏ nhỏ thút thít.

"Ừm, nhưng nó mở rộng ra cả rồi mà." Alpaca híp mắt cười.

"Không được!" Thỏ la lên.

"Ừm!" Động tác vẫn không ngừng.

"Không, a...a...a. Anh bắt nạt em, huhu, đừng đâm vào, ách, đừng...ưm...đừng,...ưm. Anh không thương em!"

"Không, anh đang thương em mà!"

"Ưm ưm"

Ngọn gió quấn quýt lấy mây hồng, khiến cho mây hồng mất kiểm soát mà nở bung ra như một đám kẹo bông ngọt ngào. Dưới kia, có một chàng trai đang hùng hục đẩy xe bò, một hai một hai, dùng hết sức mình để chiếc xe bò lên đỉnh của con dốc. Cậu chàng ra điều sung sức lắm, quyết tâm phải lên được đỉnh của con dốc. Ánh tà hồng như tiếp thêm sức mạnh cho cậu, cậu cứ thể đẩy lên rồi lại đẩy tiếp để tới đỉnh. Ngay khi cậu chàng chạm đỉnh thì một thứ kì lạ xảy ra.

Một cái gì đó mềm mềm, nhỏ nhỏ màu trắng hiện ra chen ngang trước cậu chàng và xe bò. Cái gì vậy nhỉ? Cậu chàng ngẩn tò te cúi xuống nhìn thứ đang cheng chúc chung giữa cậu và xe bò. A, thì ra là một cái đuôi thỏ mềm nha.

Lúc này Kim Alpaca ngẩng đầu lên, một đôi tai thỏ đang dựng thẳng lên, ánh mắt ngập nước của Điền Thỏ đối diện anh. Cậu đỏ bừng cả mặt, tưởng chừng như anh chọc một cái là cậu sẽ nổ tung. Điền Thỏ xấu hổ vội lấy tay che tai đi, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Làm chết thỏ rồi... Thỏ không còn mặt mũi gì nữa. Tai và đuôi cũng lộ ra cả rồi. Huhuhu, tui không còn mặt mũi nhìn người nữa." Thỏ nhỏ cầm chặt đôi tai mình, cố gắng che đi sự bối rối trong lòng để thu tai và đuôi lại, nhưng cảm giác lần này quá mãnh liệt, khiến cho cậu không thể khống chế bản thân mà hóa thành nửa người nửa thú.

Ani, quá đáng lắm rồi.

Alpaca đột nhiên bật cười, anh lấy điện thoại ra chụp tấm hình cậu ngốc nghếch che tai, còn tận tâm xoay lưng cậu lại, chụp một tấm thỏ trắng đầy đủ cả tai và đuôi. Siêu cấp đáng yêu thỏ trắng mềm mại, sao trước giờ anh lại có thể quên mất thỏ là một loài đáng yêu như thế chứ nhỉ.

Lần này trở lại đây, đúng là anh được hời to rồi. Thưa mẹ yêu vĩ đại, con đã chuẩn bị dắt chàng dâu về cho mẹ, xin mẹ hãy yên tâm trước nhiệm vụ lần này.

==============================================================================

Xin đừng cười tui, vốn tui toàn viết H trần tục thôi, mà lâu lắm không viết, Điền Thỏ thực sự siêu cấp cute, tui không thể nào viết H theo kiểu trôn cái lài hay là Kim Alpaca hung dữ như sói được, dù sao thì anh ấy cũng rất dịu dàng trong lòng tui, thành ra cái chương này nó lại như là câu chuyện hài hước ấy. Mong mọi người tha thứ, huhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro