2.
Chẳng ai quên được một người, vậy thà nhớ người ấy mãi về sau. Đâý cũng là loại tra tấn đau khổ nhất thế gian. Khi cả thế giới bắt đầu quên đi những con người năm nào sống trọn với đam mê, với thanh xuân như mộng, lại chính những con người ấy vẫn mong giấc mộng kia là vĩnh hằng, dù bao vết thương chẳng bao giờ lành. Trong giấc mơ dài đằng đẵng ấy, Điền Dã vẫn mãi lưu lại những năm tháng vinh quang vô hạn song cũng thăng trầm u uất. Dù là đỉnh cao lưu danh hay chạm đáy khinh thường của công chúng, em biết cả rồi. Chưa bao giờ dòng chảy khôn lường của xã hội khiến em quên đi những kỉ niệm của tuổi trẻ. Hay nói đúng hơn, em chưa quên một người.
Công việc quản lý khiến Điền Dã lưu tâm hơn với ngày tháng. Tuy nhiên, mỗi năm vào một ngày đặc biệt của tháng 10, một dòng tin nhắn luôn được gửi đi. Đáp lại chỉ vỏn vẹn vài câu đơn giản như phép tắc lịch sự, dần dần cũng chẳng thấy hồi âm. Màn hình hiện "đã gửi", Điền Dã đặt điện thoại sang một bên, cắm sạc, gỡ kính, em cuộn vào chăn quay lưng về phía đối diện. Chẳng ai biết rằng, mỗi năm vào ngày này của tháng 10, gối em luôn ướt một góc.
Gieo mình trong những giấc mơ, em mơ về những ngày tháng tuổi trẻ thi đấu sát cánh bên đồng đội. Những năm bên cạnh em có AD của em, tuyển thủ mà em tin tưởng. Em mơ về ngày cùng anh cùng nhau nâng chiếc cúp vinh quang dưới danh hiệu Bộ đôi đường dưới xuất sắc nhất. Mơ về những lời hứa hẹn đợi nhau tại Chung kết thế giới. Những ngày có anh, em được cưng chiều, em được dỗ dành, chăm sóc, em được dựa dẫm, em được là em. Em cũng mơ về ngày anh xa. Ở cái độ tuổi rực rỡ của thanh xuân, anh rời em. Em không than trách một lời, vì em muốn trưởng thành hơn để đứng bên cạnh anh. "Thay đổi là tốt". Nhưng anh có biết không, Điền Dã sẽ không thay đổi. Em vẫn một lòng nhớ về anh suốt chừng ấy thời gian. Bao lần chúng ta gặp lại dưới màu áo khác nhau, em vẫn không thể dẹp yên cái ham muốn ích kỉ rằng "em muốn anh quay về". Nhưng sau khi cả hai đều đã chạm đến chiếc cúp đỉnh cao của sự nghiệp, em nhận ra một điều rằng, chúng ta tỏa sáng nhất khi không đứng cạnh nhau.
Em đã tập quên nhưng đau đớn khiến em gục ngã. Bản thân Điền Dã vẫn giữ những mối quan hệ tốt đẹp với đồng đội cũ dù đã giải nghệ, nhưng duy nhất Kim Hyuk Kyu là chấp niệm đặc biệt trong em. Em mãi không thể đặt tên cho mối quan hệ của chúng ta. Có thể đối với Kim Hyuk Kyu, Điền Dã là em trai ngoan ngoãn, hồn nhiên như đứa trẻ vòi vĩnh yêu thương. Nhưng đối với Điền Dã, Kim Hyuk Kyu từng là thế giới, từng là vườn địa đàng chôn trong đáy mắt em. Anh từng là ngọn lửa ấm áp dễ chịu nhưng âm ỉ thiêu đốt thanh xuân trong vắt trước mắt em vào ngày anh xa. Anh là chiếc gai xuyên vào một miền nhớ thương nơi em đã đóng chặt. Anh là ánh trăng em không thể chạm, chỉ có thể mong mỏi đêm về soi qua mặt hồ kí ức mà ngóng trông. Anh là thế.
Chấp niệm tuy đau đớn là thế, Điền Dã vẫn không bỏ quên được người kia. Em chẳng thể tìm một lí do, một cái cớ để trò chuyện như đồng đội cũ. Ngày trước, khi Liên minh huyền thoại là cầu nối giữa 2 người, thì ngày nay, mỗi người đều có cuộc sống riêng tư xa tận một bầu trời. Có lẽ, lời chúc mừng sinh nhật là lí do đẹp nhất em có thể cố chấp đeo bám. Dần dần thành thói quen, Điền Dã cũng không biết mình đang mong mỏi điều gì. Thành thật mà nói, Kim Hyuk Kyu cũng chẳng cần để mãi một chiếc app mà tần suất sử dùng còn ít hơn cả app mặc định. Một lời hồi đáp chưa chắc đã đủ. Vậy thì Kim Hyuk Kyu vô tâm để em tự cô độc trong nỗi nhớ này cũng chẳng nhằm nhò. Em quen rồi mà.
Cơn mơ chớm tắt là lúc tiếng báo thức reo. Thực tại bắt đầu lôi Điền Dã trở lại guồng quay hằng ngày. Em mệt mỏi đưa tay lấy cặp kính, rướn người dậy, vươn vai. Khi tâm trí đã trở lại, em giơ tay tìm điện thoại, rút sạc, tắt báo thức. Màn hình khóa hiện lên vài thông báo. Điền Dã sửng sờ.
"Iko"
"Anh đang ở Vân Nam"
"Anh gặp em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro