6.
"Không ổn rồi. Kìm chế một chút nữa không được à?" Điền Dã tự nói thế với tâm trí mình. Em không ngờ một câu của anh sát lực lại khủng khiếp như cú đại băng tiễn găm thẳng vào nơi trái tim em đang rạn nứt từng ngày. Kích thích từng tế bào thần kinh trong em phải hoạt động hết công suất. Một loạt câu hỏi tuôn trào:
"Bao nhiêu năm rồi? Em cố chấp trong vô vọng như đứa khờ khạo? Tại sao lại bỏ mặt em? Anh đã nghĩ gì vậy? Nghĩ là chúng ta có thể đơn giản không chào nhau một tiếng là để thời gian trôi qua là quên được nhau à? Anh xem thường em đến vậy à? Thực sự không nghĩ về em? Hôm nay lại tự tiện đến Vân Nam bảo muốn gặp em không phải là vừa vô lí vừa ích kỉ à? Anh làm vậy là ý gì? Nói xem? Nói cho rõ ràng vào là ý gì. Nói muốn gặp mặt mà khi nói chuyện lại né tránh? Nói xem..."
Cũng không ngoài dự đoán của Kim Hyuk Kyu là bao. Trên đường đến đây anh cũng tưởng tượng ra 7749 viễn cảnh Iko của anh phẫn nộ thế nào. Điều anh không ngờ đó là em vẫn vậy. Vẫn dáng hình kia thôi, chẳng cao lên là bao, có hơi mũm mỉm nhưng vẫn là Iko của anh. Thời gian chẳng lấy đi bao dung nhan của em. Chỉ lối ăn mặc đã trưởng thành hơn cũng chưa đủ phủ mờ đi nét đáng yêu kia. Hay chỉ có mình Kim Hyuk Kyu nghĩ vậy. Thơ thẩn vì mãi nhìn đối phương, cộng thêm âm thanh quen thuộc đang xả một tràng ngoại ngữ vào tâm trí, Kim Hyuk Kyu bàng hoàng đến cứng người không thể phản kháng. Cho đến khi anh thấy từ hốc mắt to tròn kia có hạt long lanh lăn xuống đôi gò má ửng đỏ vì bực tức. Thần trí anh mới trở lại, anh bật dậy, hai tay không kiểm soát đặt lên mặt Điền Dã, nhẹ nhàng gạt đi dòng nước mắt.
"Anh xin lỗi. Từ từ"
"Anh bảo em từ từ à. Từ từ kiểu gì anh nói xem. Đã đến đây rồi còn đợi cái gì? Thực sự anh muốn gì?"
Điền Dã thực sự không còn kiểm soát được âm thanh mình phát ra rồi. Tiếng quát lẫn trong tiếng nấc. Người xung quanh bắt đầu để ý hai con người đang lay hoay với nhau vô cùng phức tạp. Kim Hyuk Kyu nhận thức được điều này nên đã một tay túm lấy bàn tay của người đã khóc đến lữ cả người đầy mồ hôi, kéo đi một chỗ thoáng vắng hơn phía sau tòa nhà đối diện.
Bị kéo đi, Điền Dã cũng nhận biết được tình hình. Em bắt đầu thấy ngượng rồi tiếng nấc cũng dứt dần. Chỉ trách Kim Hyuk Kyu không kéo em vào cái lỗ nào đó chôn sống cho đỡ ngại. Còn chưa bình tĩnh nổi, em định quay lại tiếp tục tràn pháo sỉ vã kia thì một vòng tay to lớn xoay em vào lòng, siết chặt lấy lưng em. Một thân Điền Dã chôn vào vòng tay Kim Hyuk Kyu.
"Xin lỗi"
"Haizz. Thực sự khổ. Vừa mới nín được." Điền Dã thoáng nghĩ rồi bắt đấu buông thả cho tuyến lệ tự hành hạ mình. Mọi cứng rắn của em giờ thực sự sụp đổ rồi. Em đã mong chờ cảm giác này bao lâu rồi nhỉ? Người trước mặt là người trong tâm trí. Anh là thế giới. Là vườn địa đàng chôn trong đáy mắt em. Anh là ngọn lửa ấm áp dễ chịu nhưng âm ỉ thiêu đốt thanh xuân trong vắt trước mắt em vào ngày anh xa. Anh là chiếc gai xuyên vào một miền nhớ thương nơi em đã đóng chặt. Anh là ánh trăng em không thể chạm, chỉ có thể mong mỏi đêm về soi qua mặt hồ kí ức mà ngóng trông. Anh là thế. Là người trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro