7.
Hai cơ thể dán chặt vào nhau một hồi lâu đến độ nhiệt độ cũng bắt đầu trở nên khó chịu. Điền Dã vẫn không muốn rời. Kim Hyuk Kyu lại càng không. Lần đầu anh chứng kiến em khóc đến rũ cả người là khi anh rời xa em. Khi em đến gửi anh một lời ly biệt. Dáng vẻ em gồng mình nhưng cảm xúc tuôn trào khiến em yếu đuối đến độ anh chỉ muốn một lòng bảo hộ em cả đời. Ngày đó lặp lại trước mắt anh khiến anh không thể không ôm em vào lòng mà vỗ về.
Một tràn ngoại ngữ kia có thể anh nghe không ra, nhưng anh hiểu rõ vì những gì Điền Dã chịu đựng cũng là những gì anh trải qua. Khi anh chấp nhận sự thật rằng em không thể bỏ rơi anh vào quên lãng cũng là lúc mọi lớp phòng thủ trong anh đổ vỡ. Anh không còn khả năng chịu đựng mà chỉ có thể đưa bản thân đi tìm em. Và chỉ muốn nói ra những lời anh sớm đã vùi lấp bằng giả dối trong lòng.
"Anh nhớ Điền Dã"
"Anh nói dối. Xin lỗi"
"Anh muốn gặp em"
"Nhớ em rất nhiều"
"Không chịu được nữa"
Những lời sau đó, Kim Hyuk Kyu nói bằng tiếng Hàn vì anh không thể ngăn được suy nghĩ. Chẳng qua là những lời giải thích muộn màng hoặc có thể xem là biện hộ cho hành động vô tâm của anh. Điền Dã cũng đờ người ra nhưng đại khái vẫn hiểu đôi chút. Nhưng tâm trí em chỉ nghe lọt một câu cuối cùng.
"Anh yêu Điền Dã"
Sau đó chẳng còn lời nào nữa. Kim Hyuk Kyu chôn chặt đầu mình vào vai em, thì thầm:
"Xin lỗi vì đã để em đợi. Dù cho vụng về nhưng anh cũng thổ lộ được rồi. Em ghét anh cũng được. Nhưng anh yêu em mất rồi thì phải làm sao?"
Điền Dã chả hiểu đâu. Chỉ một tiếng "yêu" là em hiểu. Đổi lại cho bao đớn đau em gồng mình chịu đựng bao năm, một tiếng "yêu" lại làm em nhẹ lòng đến vậy. Có lẽ bản thân mình hơi dễ dãi rồi. Nhưng em không thể ngăn được hạnh phúc trong em. Giờ đây em có thể đặt tên cho mối quan hệ này rồi.
Điên Dã vòng lấy tấm lưng mỏng của ai kia, siết lấy. Đấm vào đôi ba cái.
"Em cũng vậy"
Tháng 10, yêu nhau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro