6.

12, Tin tức

Thay đổi là chuyện tốt mà, phải không?

Kim Hyuk-kyu cũng đã đi thực hiện nghĩa vụ Tổ quốc được vài tháng rồi. Từ khi vào doanh trại, anh cũng ngừng tiếp nhận liên tục các thông tin từ bên ngoài.

Nhưng với mấy chiếc loa phát thanh ở bên cạnh anh từ hồi 2020 thì không thể nào thiếu thông tin được rồi.

Ryu Minseok, Jeong Jihoon, Choi Hyeonjun và trường hợp đặc biệt là Hong Changhyun rất rất hay gọi điện vào trong quân ngũ để tâm sự với anh, thậm chí là Kim Hyuk-kyu cũng đã bị nhắc nhở vài lần theo kiểu:

-Cậu có vẻ có nhiều chuyện bên ngoài cần biết quá nhỉ?

-Cậu được các em nhớ nhung nhiều nhỉ? Có cần tôi để các em cậu vào tập luyện chung với cậu luôn không?

Những lúc như thế thì anh cũng chỉ biết cười khờ, cũng bởi Kim Hyu-kyu chiều tụi “giặc giời” đó quá mà.

Chuyện sẽ không sao cả cho tới khi từ cái miệng xinh hay bô bô của Ryu Minseok tiết lộ một chuyện đối với Kim Hyuk-kyu khiến anh như biến mất cho tới khi ra quân ngũ.

“Mấy nay anh có khỏe không ạ? Bọn em đang đi ăn Haidilao nè anh.”

“Ừm anh khỏe. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì gọi lại sau cho anh đi Minseokie.”

“À từ từ anh ơi. Hừm, anh Meiko, anh Điền Dã ấy ạ, có gửi lời hỏi thăm đến anh.”

Hừm, anh vào quân cũng được một thời gian rồi, vậy mà nay bé nhỏ của anh mới gửi lời thăm. Không biết là có chuyện gì không nữa.

“Anh vẫn ổn, nói em ấy phải chăm sóc bản thân cẩn thận giúp anh.”

Ryu Minseok ậm ừ, có chút do dự không muốn nói.

“Còn gì nữa à? Sao lại ngập ngừng thế?”

“Dạ anh ơi, ừm, anh Điền Dã, hình như có người yêu rồi.”

Đại não của Kim Hyuk-kyu bỗng chốc như bị bấm dừng lại, trong suy nghĩ rỗng tuếch, trắng xóa.

Kim Hyuk-kyu cũng không biết bản thân mình hiện tại có tâm trạng như nào nữa. Hoặc là nên nói, Kim Hyuk-kyu anh nên có tâm trạng như thế nào?

Cổ họng anh nghẹn lại giọng nói trở nên khàn khàn, rồi nói lời tạm biệt với Ryu Minseok.

Anh đáng lẽ nên chúc mừng tình yêu của em mới đúng, rõ ràng là anh tự mình tách khỏi em, lấy đâu ra danh phận để buồn, để ghen tị, để tức tối đây?

Có lẽ em hiểu, những năm tháng đợi chờ kia của em đã vô ích, bởi vì câu trả lời là sự im lặng của bản thân anh rồi.

Cả cuộc đời anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Chỉ bởi anh sắp mất em rồi, đánh mất em bằng cách tàn nhẫn với em nhất, cũng là tàn nhẫn với anh nhất.

Kim Hyuk-kyu tự cười bản thân mình, anh lấy đâu ra cái tự tin nghĩ rằng Tiểu Dã sẽ tiếp tục đợi anh chứ?

Đáng lẽ anh phải tự hiểu rằng, vào cái ngày sau khi thắng CKTG năm ấy, anh không có một lời nào nói với em, vào cái ngày anh chào tạm biệt với mọi người, anh cũng không có một lời nào để lại cho em ấy thì tình yêu thơ ngây ngày đầu của em cũng đã rơi vào hầm băng, lạnh tới tan cả những sự đợi chờ.

Ngày người rời đi, mùa nào cũng nhớ.

Rõ ràng người không quay đầu là Kim Hyuk-kyu anh mà, nhưng anh lại chẳng thể vui vẻ nổi khi nghe tin em thật sự rời đi, rời khỏi những kỉ niệm của hai người.

Dẫu biết thay đổi là chuyện tốt nhưng sao tim lại đau vậy nhỉ?

Bởi vì, anh không có cách nào để quay về nhưng trái tim thì chưa từng rời đi. Kim Hyuk-kyu biết bản thân sai rồi, thật sự đã sai rồi, bây giờ còn có thể quay lại được nữa không?

Chỉ là bây giờ anh còn cố chấp điều đó nữa, vậy thì ông trời sẽ để anh phải rời đi theo cách đau đớn nhất.

Kim Hyuk-kyu không thể nhìn được cảnh Điền Dã sẽ ở bên một người không phải anh, tuy vậy vẫn mong em hạnh phúc, còn sự đau đớn để lại cho anh đi.

8 năm rời xa ấy, để anh gặm nhấm lại sự chờ đợi của em đi. 

13, Im lặng

Từ hôm gọi điện đó trở về sau, Kim Hyuk-kyu gần như không nghe một cuộc điện thoại nào nữa, trừ của gia đình anh ra.

Anh sợ mình sẽ từ một cuộc điện thoại bất ngờ nào đó nhận được thông tin mình không muốn nghe thấy.

Trước đây khi mải theo đuổi sự nghiệp anh cứ nghĩ chắc mình cũng quên mất em ấy rồi, quên mất tình cảm thuở ban sơ ấy rồi.

Vậy mà bao năm tháng qua, cũng có quên được đâu.

Ai nói anh không thương em? Anh thương em đến tận xương máu của mình, thương em nhiều đến mức tất cả những dự định trong tương lai của anh đều có sự xuất hiện của em, thương em đến độ nếu không là em thì sẽ không là ai cả.
Vậy nhưng sự thương yêu ấy của anh, lại phạm phải một sai lầm. Không gì khác chính là hai từ “im lặng”.

Từ cái khoảnh khắc anh im lặng về tình yêu của mình đã đánh dấu thời khắc Kim Hyuk-kyu và Điền Dã lạc nhau 8 năm.
Từ cái lúc anh quyết định im lặng về mọi thứ, không đi tìm em công khai nữa cũng đánh dấu khoảng không vắng lặng vô tận giữa hai người.

Im lặng không phải là mất dạy, im lặng là mất nhau.

Anh nơi đây còn nhớ về em, vậy thay đổi rốt cuộc có phải là chuyện tốt không Iko?
Năm xưa anh nói rằng: “Đừng đợi anh nữa.”

Kim Hyuk-kyu của ngày đó không giải thích nghĩa của câu nói đấy cho em, cũng không muốn em hiểu câu nói đó.

Nhưng Điền Dã cũng hiểu, em không đợi được nữa rồi.

Tại sao em phải giam bản thân mình trong một ngôi nhà còn chẳng khóa cửa chứ? Em đã ngơ ngốc từng đấy năm, vậy là quá đủ rồi.

Em cũng từng nghĩ rất nhiều lần, nếu có thể, đoạn đường còn lại đều là anh thì hay biết mấy. Tiếc thật đấy anh nhỉ?
Chỉ vì nhớ nhung sự dịu dàng của năm ấy, mà em đã quay đầu lại rất nhiều lần. Rồi anh chạy theo giấc mơ của chính mình, em rời đi vì mơ mộng của chính em.

Sau 8 năm chờ đợi trong vô vọng, Điền Dã còn phải chờ đến khi nào anh mới quay đầu nhìn về phía em để em được nghe câu: “Cảm ơn em vì đã đợi anh. Từ giờ hãy để anh bù đắp cho em nhé.” đây? Em sắp sụp đổ rồi. 

Điền Dã cẩn thận cất gọn những ký ức quý giá ấy vào một góc, em sẽ không quên. Nhưng cuộc đời mới chỉ bắt đầu, ý em là, đừng quay đầu lại.

Hoa hướng dương lần này sẽ từ bỏ mặt trời, sau này, dẫu trời có âm u, em cũng sẽ không đi tìm anh nữa.

Em trả mặt trời về nhà, mong mặt trời vĩnh viễn bình an, nguyện quãng đời còn lại trời long đất lở cũng không trùng phùng. 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro