Chương 13: Mèo

Nhà Kim Hyukkyu nuôi rất nhiều mèo.

Hodu, Maru, Gusan, và Hyeokie.

Vốn dĩ nhà có 2 con mèo cam là đủ quậy rồi, vậy mà Hyukkyu còn nhặt một con mèo nữa về. Trộm vía bé này rất ngoan, thỉnh thoảng hơi nghịch và chảnh một chút thôi. Được cái là con mèo này còn giàu hơn cả anh nữa nên anh không lo lắm.

Khi Sanghyeok về một nhà với Hyukkyu, anh cứ nghĩ cuối cùng cũng có sẽ có cảnh 4 con mèo cùng ra cửa đón anh về, nhưng không, bọn chúng bận đánh nhau với quây bên Sanghyeok mất rồi. Ngay cả Sanghyeok cũng bị mèo đánh lạc hướng mà quên mất mình đang nuôi một con lạc đà.

Thôi cũng không sao, Hyukkyu đã quen với cảnh bọn mèo nghịch ngơm rồi mà. Chỉ là ban đầu còn lo bọn chúng sẽ tranh chỗ ngủ với Sanghyeok, vậy mà cuối cùng Hyukkyu lại bị đẩy ra khỏi giường.

"Sao lại thế này...mèo có giường riêng mà..."

3 con mèo to bự chảng chiếm hết nửa giường còn lại bên cạnh Sanghyeok. Hyukkyu thì lại không nợ đuổi tụi nó đi.

"Hay là...hôm nay cậu ngủ tạm sô pha đi?"

Hoá ra lần đầu bị đuổi ra sô pha ngủ lại không phải vì cãi nhau, mà là vì thất sủng với mèo.

Sau lần đó, Hyukkyu nhất quyết khoá cửa phòng ngủ không để mèo vào.

"Xin lỗi, nhưng chỉ có thể có một người nằm bên cạnh Hyeokie thôi."

Bọn mèo cũng rất thất vọng, loài người mà bọn nó nuôi bao năm vậy mà vì một con người khác mà đuổi bọn nó ra khỏi phòng.

Nhưng ngoài giờ ngủ thì 3 chú mèo vẫn tranh sủng rất hăng, đương nhiên là trừ giờ ăn và giờ tranh lãnh thổ. Ngoan ngoãn nằm bên cạnh khi Sanghyeok lại trở thú vui mới của những chú mèo. Tại sao ư? Vì hình như con người này cũng là đồng loại với chúng, hơn nữa còn có địa vị rất cao trong nhà.

"Hyeokie...tớ thấy vị trí của bản thân trong cái nhà này càng ngày càng thấp rồi..."

"Sao cậu nghĩ vậy?"

"..."

Xem lại bản thân đi kìa. Ngồi yên vị trên sô pha cũng giúp ổn định được mấy con báo đột lốt mèo kia.

"Hyeokie...tớ bị ném vào lãnh cung rồi à...?"

"Hả?"

Sanghyeok tự nhiên thấy con lạc đà nhà mình tủi thân nhăn nhó thì lại không kiềm chế được mà phì cười. Thấy vậy Hyukkyu lại càng dỗi hơn, anh lập tức bỏ về phòng ngủ. Sanghyeok đương nhiên cũng phải bỏ đám mèo lại mà lon ton vào.

Hyukkyu đương nhiên muốn Sanghyeok dỗ mình rồi, vậy nên phải làm màu hết sức, nhảy ngay lên giường rồi úp mặt vào gối.

"Alpaca~ Sao lại giận rồi thế này?"

Sanghyeok vẫn chẳng kìm được nụ cười trên khoé môi khi bước vào. Anh ngồi xuống bên cạnh giường rồi xoa nhẹ đầu Hyukkyu, còn không quên vuốt qua tai của lạc đà.

"Cậu chẳng để ý đến tớ gì cả...chỉ để ý mấy đứa nhỏ thôi."

"Phì...Alpaca ngốc quá."

Sanghyeok hôn nhẹ một cái lên tai Hyukkyu khiến lực dúi đầu vào gối lại trở nên mạnh hơn. Chú lạc đà này vậy mà lại xấu hổ rồi.

"Vì là mèo của cậu nên tớ mới cưng tụi nó mà. Để Hyukkyu nhà ta tủi thân rồi sao?"

Hyukkyu nhớ rõ Sanghyeok không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng riêng về thể hiện tình cảm thì lại luôn khiến anh giật mình. Sanghyeok hôn từ tai rồi xuống cổ, xong lại nằm xuống ốm lấy eo người kia mà làm nũng.

"Vậy để tớ bù thời gian cho Hyukkyu nhé?"

"...Thật không? Tuần này đừng âu yếm với mấy đứa nó được không?"

"Một tuần thì hơi quá...3 ngày đi."

"...Miễn cưỡng chấp nhận được."

Lúc này Hyukkyu mới quay sang ôm mèo nhỏ vào lòng.

Nhà Kim Hyukkyu nuôi rất nhiều mèo, nhưng mèo anh cưng nhất lại là một con mèo 1m77 mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro