Chương 15 - Mèo tinh
Lee Sanghyeok là một con mèo thành tinh. Đó là phát hiện mới của Kim Hyukkyu. Tại sao phát hiện được á? Vì T1 nuôi ong tay áo.
"Hệ hệ, anh Sanghyeokie biến lại thành mèo rồi á?"
"Gì vậy, Minseokie?"
Một ngày đang gọi điện chơi game thì lúc đang chờ trận, Minseok chợt nói những thứ kỳ lạ.
"U chu chu, nhìn ảnh ngủ ngon dễ thương chưa kìa."
"Minseokie?"
Hyukkyu khó hiểu từ màn hình Liên Minh chuyển sang màn hình video call với Minseok. Thằng nhóc đã biến mất rồi, chỉ còn nghe được tiếng vọng lại từ bên ngoài thôi.
"Này! Đừng có chạm vào anh ấy!"
"Lêu lêu, em chạm thì sao đau. Anh Sanghyeokie cho em chạm mà."
Quả thực mấy đứa nhỏ nhà T1 rất ồn ào, may mà anh đã quen với việc có nhiều người ồn ào vây quanh vậy. Nhưng nội dung của cuộc trò chuyện này là sao?
Sanghyeokie biến thành mèo?
Ngủ ngon dễ thương?
Sanghyeokie cho chạm vào?
Sanghyeok...nuôi mèo à?
Hyukkyu khó hiểu mà suy nghĩ. Quả thực Sanghyeok rất thích động vật nhưng vì bận quá nên cậu ấy chẳng nuôi gì. Ngược lại thì Hyukkyu đem rất nhiều động vật về để nuôi cùng gia đình, từ chó, mèo, đến rùa.
Sau khi không hiểu được cuộc trò chuyện thì Hyukkyu cũng chẳng để tâm nữa. Cho đến một hôm đưa đồ cho Minseok ở dưới cửa ký túc xá của T1. Minseok vừa đóng cửa thì một con mèo lao đến đập thân mình vào.
"Méo méo!"
Móng mèo liên tục cào cửa kính đã bị khoá. Đến khi chán nản lại quay sang nhìn người đang đứng cạnh nãy giờ. Một bé mèo đen với bộ lông ngắn suôn mượt, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía anh. Hyukkyu nuôi mèo nên hiểu chứ, nó đang ra lệnh cho anh mở cửa đó. Nhưng mà không biết đây là mèo của ai, sao mà mở được.
"...Hôm nay mày không có nơi để về à?"
"Méo!"
Con mèo đen lại cào một cái lên cửa kính.
"Trong đấy thì không được đâu. Ký túc xá đóng cửa mất rồi."
Mèo đen khó chịu liền quay người đi chỉ nhìn Kim Hyukkyu bằng nửa con mắt.
"Hay hôm nay mày ở tạm nhà tao nhé? Mai tao đưa mày về hỏi Minseok sau."
Mèo đen nghe vậy liền nghĩ một lúc rồi tiến lại dụi nhẹ đầu lên chân của Hyukkyu.
Một con mèo hiểu tiếng người.
Lúc đó Hyukkyu chỉ nghĩ chủ của con mèo này nuôi nó giỏi ghê, không như mấy con báo nhà anh. Nhưng điều anh không ngờ là chỉ sau một tiếng về nhà, mèo đen này đã trở thành lão đại rồi.
Mấy con báo nhà anh không ai dám vùng lên giành lại lãnh thổ, thế là mèo đen nằm chễm chệ trên ghế sô pha. Hyukkyu cũng lúc thì lại chỉ nghĩ, con mèo này hổ báo thật, như biến bản thân thành vua của cái nhà này luôn.
"Minseok? Sao hôm nay ỉu xìu thế?"
"Anh Sanghyeokie mãi chưa về làm em lo quá..."
Minseok tủi thân nói. Rõ ràng mọi khi anh Sanghyeok đều sẽ nhắn bọn nó trước khi đi đâu quá lâu, vậy mà hôm nay không có một thông báo nào. Chẳng lẽ lúc biến thành mèo anh nhà nó đã bị con người nào bắt cóc rồi?
"À phải rồi, Minseokie, hôm nay..."
"Thôi em cúp máy đây, em phải đi bàn luận với mấy người kia."
Vậy mà thực sự cúp máy. Hyukkyu nhìn sang con mèo đang nằm cạnh mình liếm tay, dáng vẻ rất ung dung tự tại. Chẳng phải bình thường mèo khi được nhặt về sẽ rất sợ hãi và dè chừng sao.
"...Mày kỳ lạ thật đấy."
Con mèo quay đầu ra nhìn Hyukkyu rồi lại quay đi, nhưng anh cảm giác như mình vừa bị đá xéo vậy. Anh đưa một ngón tay chạm lên má mèo nhưng mèo nhỏ lại né đi.
"Khì, thôi để mai tao đưa mày đi nhé. Minseok có vẻ đang bận mất rồi."
Hyukkyu cũng không quá bận tâm về thái độ của chú mèo kiêu kỳ, ngược lại thì, một chút sự chảnh choẹ không phải rất đáng yêu sao?
"Mà không biết Sanghyeok đi đâu rồi nhỉ...Cậu ấy đâu phải dạng sẽ muốn làm người khác lo lắng."
"Meo."
Bàn tay mèo nhỏ chợt đặt lên ngón tay của Hyukkyu.
"Sao đấy, biết Lee Sanghyeok à?"
"Meo."
Mèo nhỏ lại kêu lên, lần này là dụi cơ thể vào lòng bàn tay của Hyukkyu. Chẳng biết do cơ thể mèo quá nhỏ, hay do bàn tay lớn đến bất ngờ mà tay Hyukkyu vừa đủ để nhấc bé mèo lên. Hyukkyu cũng bất ngờ, mấy con mèo nhà anh đều được vỗ béo to ngang mấy con chó rồi, lâu lâu thấy mèo nhỏ lại không quen.
Nhưng ra hiệu thế này, có khi nào đúng như Minseok nói...
"Mày là Lee Sanghyeok à?"
Hyukkyu cảm thấy hình như bản thân đang gặp ảo giác, vì mèo con vừa gật đầu rồi. Anh đơ ra một lúc, nhìn mèo nhỏ đang rúc trong lòng bàn tay của mình.
"...Vậy thì, biến lại thành người được không?"
Sanghyeok nghĩ một lúc rồi lấy móng cào lên áo Hyukkyu. Hyukkyu nghĩ một lúc rồi lập tức đỏ mặt bế mèo vào phòng ngủ đi lấy quần áo.
Khi Hyukkyu chạy ra ngoài, ánh mặt anh liên tục dán vào cửa phòng ngủ. Thực sự sẽ có một Lee Sanghyeok mặc đồ ngủ của anh đi ra từ đấy sao? Chẳng phải chuyện này rất khó tin à? Làm sao mà mèo có thể biến thành người hay ngược lại?
Nghĩ một lúc thì Hyukkyu lại tự bật cười vì bản thân mình mà mở cửa vào phòng ngủ. Thực sự có một Lee Sanghyeok đang ngồi trên giường mà mặc đồ của anh. Vừa thấy người kia bước vào, Sanghyeok lập tức kéo Hyukkyu mà đè xuống giường, đầu gối chặn giữa hai chân người kia.
"...Đang làm cái gì vậy?"
"Đe doạ, Hyukkyu mà nói cho mọi người thì tớ sẽ đi đời mất."
"Cậu thực sự nghĩ tớ sẽ nói cho ai à?"
"Không..."
Hyukkyu phì cười, nếu trên đầu Sanghyeok mà đang có tai mèo thì chắc nó đang cụp xuống vì tội lỗi rồi.
"...Là do cậu mang tớ về mà."
Sanghyeok bực bội ngồi sang một bên.
"Do lúc đó Sanghyeok nhìn cô đơn quá. Tớ sẽ không bỏ rơi một con mèo nào giữa đêm tối đâu."
"Tốt bụng vậy à?"
"Ừ, nếu cậu là mèo thật thì tớ đã nhặt về nuôi thêm đứa nữa rồi."
"Vậy giờ thì sao?"
Hyukkyu ngơ ngác trước câu hỏi kỳ lạ. Giờ thì sao? Giờ thì còn gì nữa mà sao?
"Nếu là người thì cậu có nhặt tớ về nuôi không?"
"Là người thì tự làm tự ăn đi."
"Nhưng cậu đã nhặt tớ về rồi mà."
Rõ ràng lúc nãy đã ngồi sang một khoảng cách khá xa, nhưng giờ lại bị rút ngắn liên tục ở từng câu hỏi. Hyukkyu cảm giác mình đang bị tấn công, có hơi hối hận vì nhặt mèo về rồi.
"Cậu nhặt tớ về rồi, cậu phải chịu trách nhiệm chứ?"
"...Ý cậu là sao?"
Một nụ cười đắc chí hiện lên trên gương mặt người kia. Bây giờ lưng Hyukkyu đã chạm tường rồi, mà Sanghyeok lại lấy hai tay đặt chặn hai chân không có đường lui, còn từ từ bò lên người anh.
"Cậu sẽ nuôi tớ chứ, Kim Hyukkyu?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro