Không thể dừng lại
Trong suốt 12 năm sự nghiệp của Faker nói là ngắn nhưng cũng không hẳn là ngắn, mà dài thì cũng không quá dài. Thiên tài ngày ấy được tìm thấy từng bước từng bước trở thành một huyền thoại mang tên "Quỷ Vương bất tử", còn được ví von như mặt trời vĩnh hằng của Liên Minh Huyền Thoại.
Vị trí ngai vàng đỉnh cao danh vọng bấy lâu nay chỉ có một người ở nơi đó, anh chứng kiến từng bánh xe lịch sử trôi qua. Từ cung điện nguy nga ngập tràn sự ca tụng những kẻ thách thức lang thang không ngừng tìm đến, ngai vàng vẫn được chính vị vua cùng những cận thần vào sinh ra tử kề vai sát cánh mà bảo vệ.
Đến khi lụi tàn, kẻ đến người đi. Đau khổ, sụp đổ, không thể giải thoát và sự cô độc tưởng chừng mãi mãi kéo dài suốt nhiều năm, để rồi sự tái sinh trở lại bởi những nụ hoa hồng mới, mang theo nhiệt huyết ấm áp đưa trái tim nguội lạnh ấy quay trở lại ngai vàng sáng rực bên trên điện đài.
Sự luân chuyển chưa bao giờ ngừng lại.
Faker ngồi xuống ngai vàng rất đỗi quen thuộc nhưng cũng quá xa lạ, ngón tay mân mê trên điểm tựa, khẽ nhắm mắt lại hít sâu một hơi, dường như mọi áp lực đè nén quá lâu cuối cùng cũng buông được xuống. Hơi ấm từ đĩa mặt trời rơi xuống khiến anh tưởng chừng mình vẫn còn lạc trong cơn mơ chưa tỉnh lại được.
"Dae Sanghyeok, cậu đã làm được thật rồi này."
Hoặc có lẽ, anh đã thực sự mơ, khi mà trước mặt anh là Deft, khoảng cách của họ được tính bằng bởi những bậc thang trải lụa nhung đỏ.
"Sao cậu lại ở đây?" Faker không khỏi ngạc nhiên.
"Tôi đã luôn ở đây mà, Lee Sanghyeok."
"Chỉ là vì cậu không thấy thôi."
Deft khẽ bật cười. Quả thật, hắn đã ở đấy rất lâu, đối diện với anh. Không khác biệt với Faker, khi chính bản thân hắn cũng phải chứng kiến sự thay đổi đó 12 năm sự nghiệp của mình, từ một thiếu niên nổi lên ở vị trí xạ thủ, trở thành bạch nguyệt quang, là ánh trăng sáng của Liên Minh Huyền Thoại bởi trái tim kiên cường người người ngưỡng mộ.
"Ở đó... Thích chứ?"
"Chẳng phải cậu cũng đã ở đây sao?"
"Đúng nhỉ?"
Bản thân hắn là một trong những kẻ thách thức lang thang, rong ruổi khắp nơi chỉ để chinh phục ngai vàng đang được nắm giữ ấy, chứng kiến thời khắc sụp đổ, ai ai cũng có thể chiếm ngai vàng kể cả bản thân hắn, dù vậy hắn vẫn luôn tin, Faker, vị thần của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại và mạnh mẽ hơn, và nhìn xem cậu ấy làm được rồi.
Người ta nói Deft và Faker không thân, bởi vậy Deft sẽ không bao giờ cùng Faker về một đội, rằng định sẵn cả hai người là hai đường thẳng song song, mặt trăng và mặt trời chỉ có thể giao nhau vào ngày nhật thực.
Không phải không thân, không phải không thể trở thành một đội.
Chỉ là khi chứng kiến quá nhiều sự chia ly, hơn ai hết hắn hiểu rõ cảm giác đau đớn đó đến nhường nào vậy thì làm sao hắn nỡ làm vậy với vị thần của mình.
Hắn nhận ra chỉ khi là đối thủ, dù hắn rong ruổi khắp nơi, trải qua bao nhiêu sự thay đổi thì chỉ cần Faker ngẩng đầu lên, nơi bên kia chiến tuyến của anh vẫn luôn là hắn, tựa như mặt trăng nhờ việc xoay quanh trái đất, dùng quỹ đạo của trái đất, âm thầm bên cạnh mặt trời.
SKT T1 hay T1, midlane vẫn sẽ là Faker.
ADC đội đối đầu sẽ là Deft.
Deft đã cứ thế ở bên cạnh Faker 12 năm, cũng là Kim Hyukkyu đã đứng đối diện Lee Sanghyeok 12 năm, âm thầm yêu thích anh 12 năm.
"Lần này... đến lượt cậu sẽ đi sao?"
Deft khẽ gật đầu, đôi mắt khẽ ánh lên nét cười nhưng chất chứa một nỗi buồn man mác.
"Nhanh như vậy?"
Faker khẽ đảo mắt xuống chân, cảm xúc của anh lúc này chỉ có thể diễn tả bằng hai từ, trống rỗng.
Có lẽ xuất phát từ sự quen thuộc mà Deft luôn mang đến, việc hắn vẫn mãi ở bên kia sân đấu khiến bản thân anh quên mất rằng bữa tiệc nào cũng phải đến lúc tàn.
"Tiếc thật đấy." Faker gượng gạo cười, nhìn qua nhìn lại, trong thế hệ cũ bọn họ cuối cùng vẫn chỉ còn lại hai người. "Không có cậu nhất định sẽ rất nhàm chán."
"Ồ. Vậy tôi trong lòng cậu lớn đến vậy sao?"
"L-Làm gì có!" Faker giật nảy mình như bị giẫm phải đuôi, đôi tai không yên vị thoáng nóng bừng, vội vàng bịa đặt một lý do nhưng mãi không có cách nào thoả đáng. "Mình chỉ..."
"Sanghyeok này."
"H- Hả?"
"Cậu định tiếp tục sự nghiệp này đến bao lâu thế?"
"Không biết nữa, mình thấy mình còn cố gắng nhiều lắm." Faker có lẽ không biết trong vô thức, bản thân đã ôm lấy cánh tay phải siết chặt lấy nó, không ít lần anh ganh tỵ với đôi tay của Deft. Ai nói thiên tài thì không nỗ lực, bàn tay đầy gân guốc là kết quả của sự nỗ lực đau đớn đó.
Dù vậy, Faker chưa từng có suy nghĩ bỏ cuộc, anh muốn đi đến con đường cuối cùng của LOL, môi mỏng khẽ mím lại, anh do dự rồi nhìn Deft trước mắt, không xa cũng không gần.
"Còn cậu, lần này đi... Sẽ quay về chứ?"
Không hiểu sao, Faker lại muốn được nghe câu hắn sẽ trở về, muốn hắn cùng mình đi con đường đó, có lẽ như Deft nói, trong lòng Faker, Deft thật sự rất lớn lao.
"Ừm, sẽ về." Deft gần như chắc nịch không chút do dự. "Vì cậu còn cố gắng, nên tôi cũng sẽ không bỏ cuộc."
Trái tim đang treo lắc léo trên cành cây của Faker khẽ lung lay, anh ngẩn ngơ một lúc, khẽ phì cười, hốc mắt từ lúc nào đã hoe đỏ, ngón tay anh khẽ quệt qua mắt, môi mèo tự động cong lên hứng thú trêu chọc lạc đà.
"Như thế có lẽ phải đấu đến lúc già mất."
"Ý tưởng không tệ, tôi vẫn có thể đủ sức dí cậu hết bản đồ, với chiếc giường của mình."
Deft không hẳn là người thích đùa nhưng lại có thể đáp lại lời trêu chọc của Faker, khoảng cách của cả hai cũng không quá nặng nề như người khác đồn đại.
"Vậy tôi sẽ chờ ngày tái đấu của hai chúng ta..."
"Cậu không cần bước xuống đâu."
Vốn dĩ, Faker muốn bước xuống ôm lấy Deft, người bạn đồng niên của anh, chúc hắn lên đường bình an nhưng bước chân còn chưa xuống một bậc đã bị chặn đứng lại bởi câu nói của Deft.
"Sao thế?" Anh nghiêng đầu.
"Con đường của cậu là bước lên không phải bước xuống."
Deft nhìn 12 bậc thang trải thảm lụa nhung đỏ, đánh dấu sự nghiệp của cả hai. "Để tôi."
Xét về sự nghiệp, Deft có thể không thành công bằng Faker, nhưng những thành tựu cần có anh đều có, tiền tài, danh vọng đều có đủ. Deft tự mình bước một bước lên bậc thang.
Deft không ngừng nỗ lực đuổi theo, đánh đổi từng giấc ngủ, sự căng thẳng kéo dài chỉ để có thể gần Faker hơn, dù rằng hắn bước một, thì Faker sẽ bước hai, hắn công nhận sự kiên trì của bản thân, nhưng công nhận sự không gục ngã của anh. Hắn muốn tự cổ vũ mình dù rằng sẽ hơi nực cười, nhưng hắn lại bước thêm một bậc.
Deft lại bước lên thêm 1 bậc, vì bản thân cả hai người họ có lẽ sinh ra đều là duyên phận trùng hợp, cùng năm, cùng học Mapo, cùng một nhóm máu O, cùng một đam mê về LOL, hắn tự hào hơn ai hết về điều đó.
Hắn tự tin bước lên 2 bậc, vì tình cảm của chính mình.
Nhưng rồi hắn không bước thêm nữa, còn lại bảy bậc thang.
"Gì vậy?" Faker vẫn luôn không hiểu những gì Deft suy nghĩ, chỉ thấy khi Deft ngẩng đầu, mọi suy tư đều là những ẩn số bắt anh phải tự giải lấy.
"Tôi nợ 7 bậc còn lại nhé."
"Hả?"
"Hai năm. Nhất định hai năm sau đó tôi sẽ lại tiếp tục đuổi tới được cậu."
Như cách hắn nợ Faker một ổ bánh mì, đổi lại 12 năm trên Summer rift, 7 bậc thang còn lại đổi lại cả đời không?
Faker có lẽ như hiểu được, kinh ngạc khẽ mấp mấy môi, anh không chắc nhưng lại thấy Deft bắt chước mình, đặt tay lên môi ra hiệu im lặng, hắn nhoẻn miệng cười, lúc bấy giờ Faker dường như tin chắc điều mình nghĩ là đúng.
Là đối thủ, bọn họ cũng là bạn, cũng là tri kỷ khó tìm, hơn hết là những tình cảm chất chứa trong lòng mà không thể nói ra.
Deft không muốn giấu, cũng không bày tỏ rõ ràng. Hắn biết, Faker hiểu, thứ chờ đợi họ chỉ là thời gian, 12 năm, Deft đợi được 12 năm, dù có thêm vài năm với hắn cũng chỉ là con số, không phải phép tính.
Vậy nên, lúc này, đối với hắn, Faker là Dae Sanghyeok là đức tin của hắn, mà hắn là một tín đồ trung thành, một ngày nào đó hắn cũng sẽ có tư cách bên cạnh thần, không phải là Deft với tư vị đối thủ, kẻ chinh phạt ngôi vị, mà chỉ đơn giản là một Kim Hyukkyu bên cạnh Lee Sanghyeok.
Đối với anh, hắn đã là một mối liên kết không thể thiếu, một sự hứa hẹn về tương lai khi Deft quay trở lại, khiến anh không khỏi mong chờ.
Cho đến lúc đó, có lẽ anh không thể từ chối lời thỉnh cầu từ bầy tôi trung thành của mình, để hắn ở bên cạnh, là Urihyukkyu.
Trước khi đến lúc đó, anh và hắn đều không thể dừng lại, phải tiến về phía trước, chỉ để mong chờ một cái ngoái đầu về sau, Kim Hyukkyu vẫn ở sau Lee Sanghyeok, khẽ mỉm cười và nói:
"Anh về rồi."
-end-
Một sự cảm hứng nhất thời về ba mẹ iem 😭😭 bắt nguồn từ plot trên tiktok, gáng đợi 2 năm hi vọng vẫn được thấy 2 người già dí nhau trên bản đồ hoặc ít nhất cũng là mapoduo em iu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro