7.

Thông tin tuyển thủ Faker là nạn nhân xấu số của vụ tai nạn kinh hoàng ấy đã gây nên nỗi bàng hoàng không chỉ cho cộng đồng fans League of Legends mà còn để lại nỗi thiếu vắng cho ban huấn luyện và đội tuyển T1. Một biểu tượng của Liên Minh nay lại đang sống khó khăn trong bệnh viện với tình trạng sống thực vật, quả là cái kết chẳng ai ngờ tới đối với Goat.

Người hâm mộ hay các tuyển thủ và ban huấn luyện đau một, chắc hẳn nỗi đau của gia đình Hyeokie với Hyukkyu gấp mười. Ngay khi nhận được tin báo từ Hyukkyu, gia đình nhà Sanghyeok đã vội vàng bắt xe chạy lên bệnh viện thăm con. Nhìn thấy đứa con trai, đứa cháu mình toàn thân bất động, dây dẫn cắm đầy người và tiếng của máy móc vang lên bên cạnh, lúc này cả nhà mới hoàn toàn sụp đổ. Người bố luôn tin tưởng, đồng hành cùng Sanghyeok từ những ngày đầu debut, nay lại ngồi sụp xuống đất cùng dòng nước lăn dài trên gò má người đàn ông. Ông thương con trai mình, thương cả cho sự nghiệp còn chưa tiếp diễn vào mùa giải mới đã phải vội vàng kết thúc trong bệnh viện. Bà của Hyeokie cũng rất sốc, bà thương Hyeok nhiều lắm nên khóc thương cho số phận đầy oan trái của cháu trai.

Sau khi đã bình tĩnh lại đôi chút, Hyukkyu mới nói chi tiết cho mọi người nghe về tình hình của Sanghyeok.

" Bác ơi, bà ơi... cháu xin lỗi vì đã không bảo vệ em thật tốt để rồi em thành ra thế này. Cả hai đã tin tưởng cháu mà giao em cho cháu, vậy mà cháu không làm tròn nghĩa vụ của mình, cháu cảm thấy tội lỗi lắm ạ." Vừa nói, hắn vừa quỳ sụp xuống dưới chân gia đình nhà Sanghyeok.

Bố vợ tương lai mau chóng đỡ Hyukkyu đứng dậy.

" Lỗi không phải là do cháu đâu, Hyukkyu ạ. Bác rất cảm động khi những ngày khó khăn thế này của con trai bác, cháu vẫn ở lại và chăm lo Sanghyeok nhà bác. Đấy là điều đáng trân trọng cháu ạ."

" Hyukkyu này, bà luôn biết ơn và vui mừng khi có cháu là người lo lắng cho Sanghyeok nhà bà. Hyeokie nhà bà, nó nổi tiếng nên tất nhiên có rất nhiều mối quan hệ. Nhưng rồi, nó luôn là người ôm hết mọi tổn thương. Nó đau lắm,bà luôn an ủi Hyeokie rất nhiều nhưng đâu phải lúc nào bà cũng ở bên Hyeok được mãi. Và rồi cháu xuất hiện, cháu xoa dịu vết thương lòng của nó bằng mọi dịu dàng mà cháu có. Vậy nên tai nạn lần này là sự cố ngoài ý muốn, trong chúng ta cũng chẳng ai ngờ tới. Cháu không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, Hyukkyu."

Nhận được sự an ủi của bố và bà, hắn có đôi phần thả lỏng tâm trí mình. Dẫu vậy, hình ảnh em của ngày Giáng sinh ấy cứ mãi hằn sâu trong tâm hắn khó mà xóa nhòa. Thương em, yêu em đến thế cơ mà, hắn mãi ở bên cạnh em.

Sau hôm đó, các đại diện của những đội tuyển cũng lần lượt đến thăm Sanghyeok. Đầu tiên là đội tuyển mà em luôn mang màu áo trên ngực, T1. Đông đủ tuyển thủ đội một, ban huấn luyện cũng như một vài tuyển thủ đội dưới không vướng lịch luyện tập cũng đến thăm em. Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung cũng như Ryu Minseok, họ đều khựng lại khi thấy hình ảnh của em. Toàn thân em khoác quần áo dành cho bệnh nhân, đầy dây cắm và tiếng máy móc hiện các chỉ số vang lên, nằm trên chiếc giường trắng. Tất cả đều tỏa ra một không khí u buồn và lạnh lẽo. Có lẽ tụi nó quen khi thấy Sanghyeok nhà mình luôn vui vẻ, luôn nũng nịu, luôn yêu chiều và cũng luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tụi nó. Vậy mà giờ đây, anh lại nằm im lìm đến vậy.

Lần lượt các đội khác như HLE, GENG, kt Rolsters, DRX, NS, DNF, BFX, BRO,... đều đến thăm em. Một số đội tuyển ở xa cũng gửi lời hỏi thăm đến em, Hyeokie luôn được mọi người quan tâm và yêu mến đến thế, nhỉ ? Điều đặc biệt hơn cả là những người đồng đội cũ của em cũng đến, họ thương xót cho người đồng đội cũ đã chinh chiến và sát cánh bên mình những tháng năm xưa cũ.

Và rồi, người hâm mộ lại đặt ra câu hỏi rằng Ai sẽ là người tiếp tục với vị trí đường giữa mà trước đó Faker đã " yên vị" ngồi đó trong suốt sự nghiệp của mình ? Khi mà mùa giải mới sắp bắt đầu mà người đương nhiệm vị trí ấy lại đang trong tình trạng (vĩnh viễn) không thể tham dự, tất nhiên đó là một câu hỏi khó. Vì Faker, cũng như Lee Sanghyeok đã chiếm trọn thương yêu và cả niềm hi vọng của người hâm mộ, vậy nên sự ra đi này quá đỗi đột ngột, không hề báo trước.

Bệnh viện mỗi ngày vẫn luôn có người ra người vào tấp nập, không kể ngày tuần hay ngày nghỉ, luôn luôn chật ních. Vậy mà ở một căn phòng VIP nào đó, có bóng người đang tận tụy, nhẹ nhàng mà chăm sóc cho bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh. Bóng dáng đó chẳng ai xa lạ mà chính là Kim Hyukkyu. Đúng vậy, hơn ba tháng nay tình trạng của em vẫn không mấy khả quan và hắn luôn dành tất cả thời gian rảnh rỗi của mình để đến thăm em, chăm lo cho Sanghyeok. Đúng như Hyukkyu đã bày tỏ lòng mình với Hyeokie : " Em yên tâm, chắc chắn cả cuộc đời sau này, anh sẽ luôn dịu dàng và yêu thương em như ngày đầu.",ừm, hắn là người nói được làm được, đơn giản vì hắn thương em.

Hắn dạo này cũng mềm mỏng lạ thường khi ở với em rồi, hắn bắt đầu học thêu. Hắn chờ em lâu quá, hắn nhớ em lắm. Và hắn buồn, mỗi ngày nỗi buồn lại tăng thêm đôi chút khiến hắn chẳng có cách nào giải tỏa. Hắn tìm đến việc thêu. Hắn cảm tưởng rằng mảnh vải cũng như cuốn nhật kí của đời hắn vậy, nơi hắn có thể thêu lên "nỗi buồn" của mình trên đó. Nỗi buồn càng lớn, biểu hiện trên mảnh vải là ngày càng dày, đậm và nét theo từng đường kim, mũi chỉ và cảm giác ấy khiến hắn đau đớn, mủi lòng.

" Nếu con người sống trọn một trăm năm, trừ ra cộng lại một cách chi li thì thời gian thật sự vui vẻ, bình yên, hạnh phúc chỉ gói gém trong vỏn vẹn một năm. Chín mươi chín năm còn lại được định nghĩa bằng những từ khóa:buồn khổ, toan tính, lo lắng, ưu tư và vô vàn những thứ mệt mỏi khác."

- Nguyễn Nhật Ánh-

____

p/s: hehe, toi on lại rồi đây. Toi off mấy ngày qua là để nghỉ ngơi với nghĩ thêm idea ấy. Cảm ơn readers vì đã chờ đợi toi nhaa oOo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro