III.
Kim Hyukkyu vừa mở cửa bước vào, giọng nói đầy trách móc của chú Dong-hyun đã truyền tới:
- Xin nghỉ một tuần là đúng một tuần không tới luôn ha.
Kim Hyukkyu gãi gãi đầu, không biết nên đáp lại làm sao vì anh biết chú ấy không hề có ý trách móc gì mình cả, chỉ là lo lắng cho đứa nhóc cả tuần chưa thấy ló mặt ra khỏi nhà này mà thôi. Ara - con gái nhỏ vừa mới vào cấp ba của chú Dong-hyun nhìn thấy cảnh này cũng đành cười bất lực lên tiếng: "Ba em nói vậy thôi chứ ông ấy lo cho anh lắm đó."
- Anh biết mà, chỉ là anh thấy hơi có lỗi vì để chú phải lo lắng thôi.
Nhìn thấy đứa nhỏ nọ thành tâm hối lỗi, Dong-hyun cũng không làm khó gì thêm, đành bảo cậu vào trong thay đồ rồi chuẩn bị đón khách.
Kim Hyukkyu đã làm việc ở quán cà phê này hơn sáu tháng rồi. Đây là công việc tay trái bên cạnh nghề lập trình viên của anh, một công việc không ràng buộc giờ giấc. Ban đầu, anh không hề muốn làm thêm, vì chỉ riêng việc lập trình đã khiến anh cảm thấy căng thẳng. Tuy nhiên, dần dần, Kim Hyukkyu lại yêu thích không gian ở đây. Anh cảm thấy mỗi góc nhỏ của quán đều tràn đầy một năng lượng đặc biệt. Dù chỉ là một quán cà phê nhỏ, nhưng nhờ được thiết kế theo hướng đón ánh sáng tự nhiên cùng cửa sổ trời trên trần giúp cho không gian nơi đây luôn sáng sủa và thoáng đãng. Vào buổi chiều, khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, những tia nắng ấm áp len lỏi vào, phủ lên mọi thứ trong quán một lớp ánh sáng nhẹ nhàng, tạo ra cảm giác ấm cúng, dễ chịu, như bao bọc lấy những tâm hồn tìm về nơi này.
Chưa kể, quán được thiết kế theo hướng cổ điển mang đến một không gian đầy lôi cuốn. Nội thất quán được bài trí tinh tế với các món đồ cũ, như những chiếc máy đánh chữ cổ, mô hình máy bay, và các vật dụng trang trí mang âm hưởng hoài niệm. Từng góc nhỏ của quán đều chứa đựng một sự ấm cúng, khiến khách ghé qua cảm thấy như lạc vào một không gian tĩnh lặng, đầy cảm hứng. Mỗi chiếc bàn gỗ mộc mạc và ghế bọc nệm êm ái đều mời gọi thực khách thư giãn, tận hưởng không khí yên bình, cách xa sự ồn ào của phố phường. Không những thế, ngay cả tên gọi cũng mang đậm sắc màu cổ điển - "Trạm Sao Đêm"
Vì những điều đó, sau này Kim Hyukkyu mới quyết định sắp xếp thời gian, nhận thêm cả công việc này.
Kim Hyukkyu, sau khi thay đồ xong, vội vàng ra sau quầy để chuẩn bị những ly cà phê thơm lừng cho những vị khách đầu tiên của buổi chiều. Dự đoán rằng hôm nay, "Trạm Sao Đêm" cũng sẽ đông khách như mọi ngày mà thôi.
Kim Hyukkyu vừa dọn đồ vừa nhìn sang bạn nhỏ Ara đang đứng kế bên mình. Con bé ấy phải nói là rất giỏi, tuy chỉ mới học cấp ba nhưng đã có thể cùng cha quản lí quán cà phê này sau khi mẹ qua đời vì một sự cố ngoài biển cả. Có lẽ vì hoàn cảnh đưa đẩy buộc con bé phải trưởng thành hơn so với các bạn đồng trang lứa nên đôi khi trong lời nói của con bé, Kim Hyukkyu cảm thấy nó còn ẩn chứa một tầng ý nghĩa khác.
Vào ca chưa bao lâu, Kim Hyukkyu đã bận rộn với một nhóm khách hàng. Học sinh có, người đi làm có, đôi khi cũng có những người đến đây một mình chỉ để thưởng thức không gian ấm cúng của quán như Kim Hyukkyu ngày trước vậy.
- Này, cậu nói thật không? Lee Sanghyeok sẽ không tham gia chung kết thế giới 2025 à?
Cuộc trò chuyện đầy bất ngờ này nhanh chóng lọt vào tai Kim Hyukkyu. Bàn tay đang đưa ra giữa không trung của cậu cũng trở nên ngập ngừng đôi chút.
- Không phải, mới chỉ đưa ra thông báo tạm ngừng stream thôi chứ quỷ vương mà không tham gia, chắc náo loạn cả Hàn Quốc này mất.
Đầu óc Kim Hyukkyu trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Những gì mọi người đang bàn tán có thật hay không? Vì sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này? Ngàn hàng câu hỏi cứ hiện ra trong đầu, bao lấy tâm trí cậu. Kim Hyukkyu vẫn cứ ngơ ngẩn như vậy cho tới khi Sung-ho, cậu bạn thân của anh lên tiếng, kéo anh về thực tại: "Kim Hyukkyu, không về à? Hay nay muốn tăng ca?"
Giờ phút này rồi, Kim Hyukkyu cũng chẳng muốn đôi co gì thêm với tên ngốc ấy nữa, vội vội vàng vàng chào mọi người, thay đồ rồi ra về. Lúc này, cậu chỉ muốn mau chóng về nhà, muốn mau chóng xem thử thế giới đã làm gì với người cậu thương rồi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro