V.

Lee Sanghyeok tỉnh giấc khi những tiếng nói chuyện huyên náo ở bên ngoài cửa vọng vào tai. Ban đầu cậu chỉ khẽ cau mày, kéo chăn trùm kín đầu, hy vọng có thể tiếp tục ngủ thêm một chút sau một đêm trằn trọc. Nhưng âm thanh ấy ngày càng lớn hơn, phá tan bầu không khí yên tĩnh mà cậu đang cố níu giữ. Giọng bạn nữ đầy trách móc, vang lên rõ mồn một. 

- Anh đúng là chẳng biết gì về cây cối cả! Đã bảo bao nhiêu lần rồi, hướng dương phải đặt nơi có thật nhiều nắng mới tốt!

- Thì nó vẫn sống khỏe đó thôi. Nhìn xem, vàng rực thế kia còn gì! - Một người khác cãi lại, giọng vừa bực tức vừa bất lực. 

- Nhưng sống và phát triển là hai chuyện khác nhau! Anh đặt như thế thì phí cả công Kim Hyukkyu mang từ Seoul về!

Cái tên ấy vang lên như một tiếng chuông giáng thẳng vào tai Lee Sanghyeok. Cậu sững người, đôi mắt mở to. "Kim Hyukkyu…?"

Như để xác nhận thêm một lần nữa, một giọng nói trầm trầm cất lên, bình tĩnh và kiên định giữa cuộc tranh cãi: 

- Thôi, cãi nhau làm gì. Để xem lại vị trí rồi bàn tiếp. Đừng làm ồn nữa.

Lee Sanghyeok đã gần như nín thở. Chỉ cần nghe qua một lần, cậu đã chắc chắn đó là Kim Hyukkyu. Giọng nói trầm ấm, điềm đạm, chưa bao giờ thay đổi dù chỉ một chút. Lòng cậu chợt rối bời. Mấy năm qua, cậu đã lật tung mọi nơi để tìm kiếm người này. Thế mà bây giờ, Kim Hyukkyu lại đột ngột xuất hiện ở nơi cậu không ngờ đến nhất.

Kim Hyukkyu đang ở ngay bên ngoài cửa phòng cậu. Người mà cậu đã tìm kiếm bao lâu nay, người mà cậu tưởng như đã biến mất không chút dấu vết, giờ đây lại đang đứng ở phía bên kia cánh cửa, gần đến mức chỉ cần mở cửa ra là cậu sẽ nhìn thấy cậu ta. 

Lee Sanghyeok chậm rãi ngồi dậy, tim đập thình thịch như thể có một chiếc búa đang gõ mạnh trong lồng ngực.

"Sao cậu ấy lại ở đây? Không lẽ… chỉ là tình cờ thôi sao?"

Cậu đưa tay vuốt mặt, cố xua đi sự bối rối trong lòng. 

Bên ngoài, cuộc tranh cãi vẫn tiếp diễn. Sun-hee và Sung-ho vẫn lời qua tiếng lại về mấy chậu cây, còn Kim Hyukkyu thì đang cố gắng hòa giải bằng chất giọng trầm trầm mà Lee Sanghyeok từng nghe đến quen thuộc. Một thoáng xúc động trào lên trong lòng cậu khi nghe thấy giọng nói đó. 

Lee Sanghyeok đứng dậy, tiến lại gần cửa. Tay cậu nắm lấy nắm đấm cửa nhưng lại chần chừ. Cậu định làm gì đây? Ra ngoài trách móc mấy người kia vì đã làm ồn và phá giấc ngủ của mình? Hay là đối diện với Kim Hyukkyu ngay lúc này và hỏi rằng tại sao cậu ta lại biến mất suốt thời gian qua? 

Nhưng rồi ý nghĩ ấy khiến cậu bối rối. Nếu gặp Kim Hyukkyu, cậu phải nói gì đây? Cậu đã tìm kiếm cậu ta bao lâu nay, nhưng lúc này, khi người đó đang ở ngay trước mặt, cậu lại chẳng biết phải đối diện như thế nào. Cậu còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì… 

Cậu đứng bật dậy, bước đến trước cánh cửa gỗ duy nhất. Đầu óc cậu xoay vần giữa những suy nghĩ mâu thuẫn. Cậu nên ra ngoài trách móc cậu ta vì biến mất không một lời, hay giữ im lặng và giả như chưa từng có gì xảy ra? 

Trong khoảnh khắc loay hoay ấy, chân cậu vô tình đụng phải chiếc vali để sát cửa. 

“Rầm!”

Chiếc vali bên cạnh cửa bị cậu vô tình đá trúng, đổ xuống sàn tạo nên một tiếng động lớn. Tiếng động lớn vang lên như một nhát búa bổ thẳng vào không gian. Bên ngoài im bặt trong giây lát, rồi tiếng của Sun-hee lập tức vang lên, đầy lo lắng:

- Anh gì ơi? Anh có sao không?

- Anh ơi, anh nghe thấy không? - Sung-ho cũng hoảng hốt hùa theo. 

Lee Sanghyeok đứng sững ở trong phòng, thầm than thở trong lòng. Cậu định im lặng, hy vọng bọn họ sẽ nghĩ mình chỉ vô tình làm rơi đồ. Nhưng chẳng bao lâu sau, giọng Kim Hyukkyu vang lên, rõ ràng và dứt khoát:  

- Có khi nào anh ấy bị ngất không? Sung-ho, cậu chạy về lấy chìa khóa sơ cua đi.

Nghe đến đó, Lee Sanghyeok vội vàng mở cửa ra trước khi mọi chuyện đi quá xa. Cánh cửa bật mở, để lộ cậu trong một bộ dạng kín mít: kính đen, khẩu trang che gần hết mặt và chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống trán. 

Cả ba người ngoài cửa đều giật mình. Sun-hee là người phản ứng trước tiên: 

- Ôi trời, anh làm tụi em sợ đấy! Cứ tưởng anh có chuyện gì…

“Không sao đâu.” Lee Sanghyeok lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh và lạnh nhạt. “Tôi chỉ lỡ tay làm rơi đồ thôi.” 

Kim Hyukkyu nhìn cậu một lúc, đôi mắt ánh lên chút nghi hoặc. “Anh ở đây lâu chưa? Xin lỗi vì bọn tôi làm ồn quá.” 

“Không có gì.” Lee Sanghyeok đáp nhanh, ánh mắt cố tránh nhìn thẳng vào Kim Hyukkyu. “Tôi mới tới hôm qua, chưa quen khí hậu ở đây nên không ngủ sâu được.” 

“À, anh ấy mới chuyển tới hôm qua.” Sung-ho chen vào, như cố tình phá tan bầu không khí kỳ lạ. “Nhân tiện anh thấy mấy chậu cây này như nào? Sun-hee cứ trách tôi đặt sai vị trí.” 

Lee Sanghyeok sững người, ngước nhìn về phía những chậu hoa rực rỡ ở trước mặt. Những cánh hoa vàng tươi như đang cố hướng về phía mặt trời, mạnh mẽ và kiên định, như đang ôm ấp một sự chờ đợi dài lâu.

Cậu lảng tránh, cố giữ bình tĩnh: "Cũng được." 

Sun-hee phá tan không khí nặng nề: "Thôi, đừng làm phiền anh ấy nữa. Sung-ho, về rồi bàn tiếp vụ mấy chậu cây này!" 

Sung-ho càu nhàu đôi câu rồi cùng Sun-hee rời đi trước. Kim Hyukkyu cũng quay người bước đi nhưng vẫn ngoảnh lại, nhắc nhở nhẹ nhàng: 

- Anh nhớ nghỉ ngơi đấy. Đừng trằn trọc nhiều quá.

Cánh cửa phòng khép lại, Lee Sanghyeok tháo kính đen xuống, thả mình ngồi xuống mép giường. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng đang chiếu vào những bông hoa hướng dương. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả. 

“Kim Hyukkyu… cậu vẫn luôn ở đây, phải không?”

Lee Sanghyeok đứng tựa lưng vào cửa, lòng ngổn ngang khó tả. Cậu không biết mình đã đứng ở đây bao lâu, đầu óc vẫn chưa hết bối rối vì sự xuất hiện đột ngột của Kim Hyukkyu. Cả căn phòng chìm trong im lặng.

Cậu ngồi xuống mép giường, đưa tay xoa nhẹ trán, thở dài một hơi.

"Mình còn định làm gì nữa đây chứ?”

Cái dáng vẻ kín mít, khẩu trang và kính đen của cậu ban nãy chắc chắn đã khiến bọn họ nghi ngờ, nhưng có lẽ… không ai nhận ra cậu. Cậu tự nhủ vậy, như để trấn an bản thân. 

Thế nhưng, cậu đã sai. 

Kim Hyukkyu đứng trước cửa, tay cầm theo vài túi đồ ăn sáng và một chai nước nhỏ. Anh ngước nhìn cánh cửa phòng đang đóng, môi khẽ mím lại. Từ khoảnh khắc đầu tiên khi cánh cửa bật mở và cậu thanh niên kia bước ra, Kim Hyukkyu đã nhận ra đó là Lee Sanghyeok. Làm sao anh có thể không nhận ra được chứ? 

Giọng nói ấy, dù có che giấu bao nhiêu đi nữa, vẫn mang theo sự trầm ổn và quen thuộc đến lạ. Cử chỉ vụng về, ánh mắt tránh đi đầy bối rối… không thay đổi chút nào suốt ngần ấy năm. Lee Sanghyeok vẫn là Lee Sanghyeok mà anh luôn biết – người bạn, người đối thủ duy nhất và cũng là ánh mặt trời luôn in sâu trong tâm trí anh.

Gõ nhẹ vài tiếng, anh chờ đợi. Cánh cửa mở ra, và Lee Sanghyeok xuất hiện, vẫn với chiếc khẩu trang kéo kín mặt và đôi kính đen dày cộp. 

“Cậu lại làm gì đấy?” Lee Sanghyeok nhíu mày, cố tỏ ra bình thản. 

“Tôi mua ít đồ ăn, nghĩ chắc cậu chưa ăn sáng.” Kim Hyukkyu giơ túi đồ lên. Anh nhìn cậu một lúc, lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng kì quặc: “Lee Sanghyeok, sao cậu phải trốn kỹ vậy?” 

Lee Sanghyeok sững người trong một thoáng. Câu hỏi ấy nghe có vẻ như đùa cợt, nhưng ẩn sau nó là một sự thấu hiểu mà cậu không dám nhìn thẳng vào. Cậu quay đi, lẩm bẩm: 

- Chưa quen khí hậu thôi. Cậu mang đồ ăn đến làm gì? Lãng phí.

“Vì cậu làm tôi tò mò đấy.” Kim Hyukkyu bình thản đáp, tựa người vào khung cửa. “Tự nhiên xuất hiện ở đây mà chẳng báo trước, không giống cậu chút nào.” 

“Cậu còn dám nói à…” Lee Sanghyeok khựng lại, câu nói dang dở. Cậu muốn trách cậu ta vì đã biến mất, nhưng lời trách móc ấy lại bị kìm nén xuống. Cậu đành hạ giọng: “Tôi đến đây để nghỉ ngơi thôi. Không ngờ lại gặp cậu.” 

Kim Hyukkyu cười nhẹ, đặt túi đồ ăn xuống bậc thềm. Anh không nhìn cậu nữa, mà hướng ánh mắt về phía hành lang, nơi có những chậu hoa hướng dương đang vươn mình đón nắng. 

“Chúng ta là đối thủ suốt 10 năm rồi mà, gặp lại cũng không có gì lạ.” Anh nói bằng một giọng điệu nhẹ tênh, như thể mọi thứ chỉ đơn giản là vậy. 

Lee Sanghyeok im lặng, ngón tay vô thức siết chặt mép áo khoác. Cậu nhìn Kim Hyukkyu, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. 

Kim Hyukkyu quay lại, nở một nụ cười như thường ngày, dịu dàng nhưng xa cách: “Ăn sáng đi. Tôi đi trước đây. Nay tôi có ca làm sớm.” 

Anh quay người, bước xuống cầu thang, để lại Lee Sanghyeok đứng yên ở cửa, nhìn theo bóng lưng ấy. Cậu cúi đầu thở dài một hơi, rồi đưa mắt nhìn về phía những chậu hoa hướng dương. 

“Vì chúng ta là đối thủ suốt 10 năm rồi mà.”

Lời nói ấy vang vọng trong tâm trí Lee Sanghyeok, nhưng cậu biết rõ, đó không phải là tất cả. Giữa họ, chưa bao giờ chỉ đơn giản là đối thủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro