VIII
Bên trong phòng, Lee Sanghyeok ngồi yên trên ghế, ánh mắt mông lung nhìn về phía cửa sổ. Cậu không còn chú ý đến chiếc túi đựng hộp cơm và bánh gạo vẫn còn nằm trên bàn, chưa được dọn dẹp. Mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng trong lòng cậu. Cậu không ăn thêm, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào khoảng không, cảm nhận những suy nghĩ lộn xộn đang xâm chiếm tâm trí.
Câu nói vừa rồi của chính mình cứ lởn vởn trong đầu, khiến cậu cảm thấy bối rối. “Hyukkyu, cảm ơn vì cậu vẫn luôn ở đây.” Nó không phải là điều cậu định nói, thậm chí cậu còn không nghĩ mình sẽ thốt ra câu ấy. Đó là một lời nói chân thành, có chút yếu đuối, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng mà cậu vẫn luôn cố xây dựng. Nó như một lời thừa nhận mà cậu chưa bao giờ dám nói ra, một sự bộc lộ cảm xúc mà cậu luôn tìm cách che giấu. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu cảm thấy một cái gì đó trong lòng mình thật sự trào dâng khi đối diện với Kim Hyukkyu, một sự dễ tổn thương mà cậu chưa từng muốn thừa nhận.
Lee Sanghyeok tự cười nhạo bản thân. Bao nhiêu năm qua, cậu luôn tự hào rằng mình có thể giữ khoảng cách với bất kỳ ai, rằng cảm xúc là thứ yếu đuối, và chỉ những kẻ không đủ mạnh mẽ mới để lộ chúng ra. Cậu đã xây dựng cho mình một lớp vỏ bọc dày cộp, một lá chắn không gì có thể xuyên thủng, để không ai có thể nhìn thấy những suy nghĩ, những nỗi sợ hãi hay những vết thương mà cậu giấu kín. Nhưng trước Kim Hyukkyu, lớp vỏ bọc ấy luôn trở nên mỏng manh đến lạ. Cảm giác này, dù không dễ chịu, nhưng lại không thể dập tắt được. Cậu luôn biết Kim Hyukkyu có một khả năng đặc biệt: nhìn thấu cậu, nhận ra những gì cậu không nói ra. Và chính điều đó, làm cậu cảm thấy vừa an toàn, vừa lo sợ. Cậu không muốn mình trở nên yếu đuối trong mắt người khác, đặc biệt là Kim Hyukkyu.
Nhưng sự thật là, cậu không thể ngừng nghĩ về anh. Kim Hyukkyu luôn ở đó, một phần trong cuộc sống cậu, không bao giờ thật sự rời đi, dù những năm qua họ đã xa cách. Mỗi lần đối diện, dù chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim Lee Sanghyeok lại bối rối. Có phải đây là tình bạn, hay là thứ gì đó hơn thế? Cậu không thể trả lời, không thể lý giải được cảm giác mình dành cho Kim Hyukkyu.
Cậu bước đến cửa sổ, kéo nhẹ rèm để nhìn ra ngoài. Màn đêm đã bao trùm lấy căn phòng, và ánh đèn mờ từ những ngôi nhà xa xa phản chiếu trên mặt đường ướt. Kim Hyukkyu đã đi khỏi, nhưng trong lòng cậu, anh vẫn ở lại. Cảm giác ấy cứ vương vấn, cứ đeo bám như một bóng ma không thể rũ bỏ. Một cảm giác trống rỗng ùa đến, như thể thiếu vắng một phần gì đó rất quan trọng. Cậu cảm thấy mình như đang mất mát, dù anh không hề đi xa.
Lee Sanghyeok không thể lý giải nổi tại sao Kim Hyukkyu lại có thể làm mình rối bời như thế. Tại sao khi anh bước ra, cậu lại cảm thấy một phần của mình bị bỏ lại phía sau, lạc lõng trong những ký ức và cảm xúc chưa được chấp nhận. Cậu không quen với việc mình cần một ai đó, không quen với việc để ai đó bước vào thế giới nội tâm của mình. Cậu đã luôn tự độc lập, tự mình đối mặt với mọi thứ, nhưng trước mặt Kim Hyukkyu, tất cả những thứ ấy như sụp đổ. Một phần trong cậu muốn rút lui, muốn phủ nhận cảm giác này, nhưng phần còn lại lại muốn níu giữ, muốn để cho nó tồn tại.
Cậu tự hỏi mình có phải đang thay đổi không? Liệu đây có phải là sự thay đổi mà cậu không thể kiểm soát? Kim Hyukkyu đã luôn ở đó, và giờ đây, cậu không thể hiểu nổi tại sao cảm giác của mình lại phức tạp đến vậy. Chẳng phải cậu từng nói với bản thân rằng tình cảm chỉ làm mình yếu đuối? Vậy mà tại sao giờ đây, cậu lại cảm thấy hụt hẫng, như thể một phần trong mình thiếu vắng?
Lee Sanghyeok vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào không gian bên ngoài, nhưng không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. Cậu không thể giải thích cảm xúc của mình, nhưng cậu biết, một cách mơ hồ, rằng Kim Hyukkyu đã trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của cậu, dù cậu có muốn hay không. Những gì cậu từng cố gắng giấu kín giờ đây lại trồi lên, làm cậu phải đối diện với chính mình, và với người mà cậu không thể dễ dàng từ bỏ. Cảm giác này, dù không dễ chịu, nhưng lại thật sự có một sức mạnh khó cưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro