loving can hurt sometimes ?
11.
tình yêu là thứ dù khiến con người ta chết đi sống lại vì nó thì vẫn cầu xin được một lần đắm chìm vào. làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào? có lẽ câu nói ấy dành cho em chứ không phải hyeokgyu, bởi vậy có lẽ ngay từ ban đầu, em đã ngộ nhận về mọi thứ. em ghét cái cách em luôn tỏ ra mình ổn sau mỗi lần chúng ta cãi nhau, cũng ghét cái cách em luôn bào chữa cho sự im lặng đến đáng sợ của anh khi ấy. nhưng em nghĩ, rằng chừng nào mình còn bên nhau thì mối quan hệ này vẫn tốt đẹp. rằng em vẫn sẽ được sà vào cái ôm ấm áp của anh những khi ta gặp hay đắm mình vào nụ hôn ngọt ngào sau mỗi lần tan sở nơi trạm tàu điện. dẫu vậy, tất cả mọi thứ có lẽ sẽ biến thành tro tàn sau ngày hôm nay. những mảng kí ức cứ như cuộn phim em quay ngày trước, tua đi tua lại từng khoảnh khắc ấy để rồi kết thúc bằng màu đen xám xịt.
hồi nhỏ, sau một lần bị bạn bo xì, em không khỏi tức tưởi mà chạy về khóc với mẹ. lúc ấy, mẹ nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ em nín rồi nhắn nhủ rằng, mỗi người ta gặp trong cuộc đời đều do có duyên số từ kiếp trước, nhưng để ở lại với ta hết kiếp này thì phải cậy nhờ đến chữ nợ. khi ấy, em chỉ có thể làm em bé ngoan mà lặng lẽ gật đầu nghe theo. mãi sau này, em mới có thể hiểu được phần nào những lời căn dặn ngày ấy của bậc sinh thành. nhưng chắc có lẽ, sự chân thành ấy của em chưa thể gõ cửa trái tim lạnh giá của thần linh.
nghe thật nực cười khi em luôn trân trọng việc hyeokgyu không phải là mối tình đầu của mình. em tin rằng thời điểm em được gặp và yêu anh là hợp lý vì khi ấy, em đã đủ trưởng thành, đủ nhận thức để mà không làm tổn thương người em yêu. nhưng em không ngờ, em vẫn chưa đủ lớn để chấp nhận việc người em yêu tổn thương trái tim em. em hiểu rằng một mối quan hệ được xây dựng từ sự cố gắng vun đắp của cả hai phía, bên nào nhiều hơn, bên nào ít hơn đều không được. nhưng mà nào có ai khi yêu còn đủ lý trí để tính toán, đong đếm những thứ ấy đâu. có lẽ vì vậy, em chưa từng bao giờ nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho hyeokgyu lại là gánh nặng đối với anh cả. từng câu từng chữ từ khuôn miệng của người em yêu sao lại khiến em đau khổ đến nhường này.
12.
dù hàn quốc đang vào thời kỳ giao mùa, nhưng vào ban đêm ở ngoài đường vẫn khiến con người ta rùng mình bởi những cơn gió thoảng qua.
"em nghĩ là em hiểu những gì hyeokgyu muốn nói rồi. chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. thêm một giây phút nào nữa chắc em không biết mình sẽ làm gì với hyeokgyu nữa"
em lại tìm cách trốn chạy khỏi thực tại. cái cách em kết thúc một mối quan hệ lúc nào cũng vậy: đặt vấn đề - im lặng - né tránh - tan vỡ, không sao em cũng quen rồi mà. có phải lần đầu đâu mà em lại khóc ? nước mắt cứ không ngừng lăn dài trên gò má đang đỏ bừng vì lạnh, lạnh buốt từ gió và lạnh nhạt từ anh.
em tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên. có như vậy thì dù dừng lại, không ai trong chúng ta phải chịu cảm giác áy náy, bứt rứt trong lòng cả. nhưng sao hyeokgyu lại níu bàn tay em thế kia.
"đừng đi, anh chưa nói xong mà"
"hyeokgyu cảm thấy mình chưa đủ tổn thương em thì hyeokgyu cầm túi phim này choảng em luôn đi. khu này camera mới hỏng, chưa kịp sửa không ai biết mà báo án đâu"
"em nói cái gì đấy, anh không hiểu. nhưng mà từ khi nào khu này thiếu an toàn đến vậy, đắt mà không xắt ra miếng gì cả"
hình như có cái gì sai sai, phản ứng của hyeokgyu không đúng theo kịch bản gì cả. rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào ? dù vậy em vẫn không kìm nén hai dòng lệ tưởng chừng như đã khô vì "lạnh" kia. trái lại với vẻ rối bời của em, hyeokgyu chỉ cười rồi dùng chiếc khăn tay màu xanh yêu thích của mình nhẹ nhàng lau mặt cho em rồi khẽ ôm em vào lòng. em ghét việc dù mọi chuyện kết thúc rồi nhưng người ấy vẫn không ngừng quan tâm, dùng những cử chỉ ngọt ngào ngày xưa thương yêu em.
13.
"em có muốn dọn về sống chung với anh không ?"
thấy em hình như chưa lắp ghép được câu từ của mình, hyeokgyu giải thích.
"đúng là anh cảm thấy gánh nặng. nhưng ý anh là anh cảm thấy mình nhận từ em quá nhiều trong khi anh gần như chả làm gì cho em hết. bởi vậy, thời gian qua anh im lặng vì muốn tập trung tích tiền mua nhà cho hai đứa mình. anh biết em luôn e ngại về tương lai của chúng mình, vì vậy anh muốn tích được nhiều tiền càng nhanh càng tốt để mua đứt luôn chứ anh không muốn sau này, em phải lo lắng về khoản trả góp mua nhà. anh có xem qua vài căn rồi, tính hôm nào đẹp trời, mình cùng nhau đi xem"
"hyeokgyu à...hức...hức"
"thôi nào, nín đi mà. có lẽ sự im lặng khi nãy của anh khiến em hoảng sợ rồi. em cũng biết đấy, anh không giỏi giao tiếp nên lúc ấy anh cần thời gian để sắp xếp câu từ, nhưng mà có lẽ tốn thời gian mà kết quả cũng không ổn lắm nhỉ. hơ hơ"
"anh cười em"
"anh nghĩ đêm nay anh sẽ ở lại đây. vừa nghe em nói vụ camera khiến anh không thể yên tâm được"
nói đoạn hyeokgyu định bế em vào thang máy, nhưng mà cái lưng đau nhức của anh khiến cho khung cảnh tưởng chừng như lãng mạn thành lãng xẹt.
"hyeokgyu luôn cố quá xong thành quá cố nhỉ, ha ha"
"quá cố mà đổi được nụ cười của em thì cũng đánh mà"
Loving can hurt, loving can hurt sometimes
But it's the only thing that I know
When it gets hard, you know it can get hard sometimes
It is the only thing makes us feel alive
--^--
kiểu mấy năm rồi tui không yêu đương gì cả nên để viết 2 chaps này tui phải đi nghe nhạc thất tình á :)) xong kiểu bị lậm vào đời nên giờ tui cũng suy ngang :))))
xong tui chợt nhận ra là tui mới đào hố mà tui đã viết mấy cái buồn buồn rồi :))) không ổn lắm, chắc tui phải gác lại mấy cái ideas suy để lâu vậy :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro