our backs both hurt

1.

nhà người ta hẹn hò thì đến công viên, rạp phim hay nhà hàng năm sao, em với hyeokgyu hẹn hò trong khoa ngoại của bệnh viện. nghe có điên không chứ, hai con người, chưa nổi 30 mà cái lưng đã ngấp nghé tuổi xế chiều.

trong lúc chờ kết quả, hyeokgyu im lặng, không nói với em câu gì khiến em không khỏi sốt ruột. em biết là em sai khi quá tập trung vào công việc mà lơ là sức khỏe của mình, em biết là hyeokgyu nhắc em cũng nhiều rồi mà em vẫn chứng nào tật nấy. nhưng mà, hyeokgyu cũng có khác em là mấy đâu. em cũng lo cho hyeokgyu mà, em cũng "sấy" hyeokgyu suốt mà hyeokgyu cũng có nghe lời em nói đâu. ánh đèn nơi hành lang bệnh viện đã cũ cứ chập chờn không ngừng, bây giờ còn có thêm mùi thuốc khử khuẩn bốc lên từ mấy xe đẩy của các cô y tá liên tục đi ngang khiến cho bầu không khí vốn đã tệ, nay càng trùng thêm.

cuối cùng, vị bác sĩ già cũng gọi em và hyeokgyu vào để nghe kết quả.

"xương khớp của 2 vị vẫn ổn, nhưng mà ở cái tuổi này thì là đáng báo động rồi đó. tôi biết, tôi già rồi nên không theo kịp được tư tưởng và lối sống của người trẻ bây giờ. càng biết là ai cũng chỉ sống một lần nên phải sống cho trọn với đam mê, ước mơ, nhưng không vì thế mà các bạn bỏ bê sức khỏe của mình chứ? giờ các bạn nằm ra đây thì người đau khổ sẽ là gia đình các bạn chứ không phải các bạn đâu."

bác sĩ thấy em và hyeokgyu cúi gằm không nói câu gì thì chỉ biết chép miệng thở dài rồi kê thuốc. trước khi đi, ông hướng dẫn hai đứa một số bài tập lưng nhưng cũng không quên bật chế độ "sấy" nhẹ nhàng.

2.

ra khỏi bệnh viện, em cảm giác như quay lại cuộc sống nơi trần thế vậy, trong kia ngột ngạt phát khùng. nhưng mà, cho đến giờ, hyeokgyu vẫn không chịu cạy miệng nói với em câu nào.

"kim hyeokgyu"

"kim hyeokgyu"

"kim hyeokgyu"

"em biết là anh đang giận em, nhưng mà đây là lần gặp mặt đầu tiên trong tuần này của chúng ta đó. nếu anh cứ im lặng như thế thì em đi về đây, dù em vốn định sẽ hẹn hò với anh tới đêm muộn đó"

"em cũng biết là anh đang giận em à? anh tưởng chúng ta đang thi xem ai im lặng lâu hơn cơ. nhưng mà, cái dáng đứng chống nạnh kia là sao vậy? nhìn không có vẻ gì là em muốn xin lỗi anh nhỉ?"

hyeokgyu với tông giọng đều đều, không có vẻ gì là đang giận dỗi hay bực mình đáp trả lại em. nói đoạn, thấy em vẫn chống nạnh, không có ý định trả treo lại, hyeokgyu đành cười nhẹ nhàng, rảo bước lại ôm lấy em mà dỗ dành.

"em biết anh lo cho em, nhưng mà hyeokgyu ơi, em cũng thương anh mà. hyeokgyu đau, em cũng đau chứ bộ"

"được rồi, anh xin lỗi. tất cả là tại anh"

"anh không được xin lỗi qua loa như thế đâu nhé. chúng ta đều có lỗi. em xin lỗi hyeokgyu...nên là hyeokguy cũng xin lỗi lại đi"

"có ai xin lỗi người yêu mình mà nói trả treo vậy không trời?"

hyeokgyu vừa dụi cằm vào đầu em vừa cười nhẹ nhàng, người vẫn không ngừng đung đưa theo nhịp bước chân của em.

"anh xin lỗi"

thế có được tính là em lãi được hẳn một lời xin lỗi từ "kim hyeokgyu lạnh lùng, không bao giờ chịu xuống nước với người khác" không nhỉ.

3.

em và kim hyeok gyu quyết định sẽ đi ăn lẩu. không phải haidilao đâu vì hyeokgyu ngán nó tận cổ, do có anh bạn nào đó rất hay rủ hyeokgyu đi ăn cùng.

nhưng mà, xui rủi sao đến nơi thì quán đóng cửa mất rồi. cũng phải thôi, ngay sau khi tan làm là em với hyeokgyu liền vội chạy đến bệnh viện lấy kết quả mà. nhưng mà, thường thì nhà hàng lẩu này sẽ mở đến mười rưỡi cơ ý, em phụng phịu với hyeokgyu không thôi.

"hay mình đi cửa hàng tiện lợi nhé. anh nhớ em thích ăn xiên chả cá mà. sau đó, mình mua thêm mỳ với kem ra sông hàn ngồi cũng được."

"nhưng mà, tuần này cả em với hyeokgyu đều bận dã man ý, mãi hai đứa mới có thời gian đi hẹn hò, nên em muốn mình đi ăn cái gì to thiệc to, cho đã đời thì thôi á"

hyeokgyu nhìn em mếu mà cười em, hyeokgyu trêu em rồi, hyeokgyu không thương em như em thương hyeokgyu.

"chỉ cần mình đi hẹn hò thì ăn gì chả được, chẳng phải em từng nói thế với anh hôm first date sao"

"kim hyeokgyu !!!"

"mẹ kim ơi, hyeokgyu bắt nạt connn !!! hyeokgyu trả treo với tôi, mọi người ơiii"

hyeokgyu dùng bàn tay nhẹ nhàng che miệng em, ra dấu im lặng, sợ làm phiền mọi người. em dùng răng, khẽ cắn nhẹ lên ngón tay thon dài của hyeokgyu nhằm thoát khỏi vòng vây yếu xìu đó.

"em chơi với hodu nhiều quá nên bắt đầu giống hodu rồi đó. sau này, anh phải cách ly hai đứa thôi"

"ai cho anh chia rẽ đôi bạn thân này hả ? anh lại bắt nạt em rồi"

"thế giờ mình mua mỳ với kem rồi cho em về chơi với hodu nhé"

hyeokgyu giả bộ không biết hay thực sự không biết là ý nghĩa không được trong sáng lắm của câu nói này vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro