series về việt nam: dân tổ bị gông cổ

1.

bình thường mọi lần về việt nam, sau khi xuống sân bay là em đã có xe đặt sẵn để phi thẳng về hải phòng ăn bám ông bà, bố mẹ rồi. nhưng lần này thì khác, dù gì hà nội cũng là thủ đô, em nghĩ bản thân mình nên có trách nhiệm dẫn hyeokgyu khám phá một chút. do đó, em đã đích thân dành nguyên một ngày nghỉ lướt tiktok để lập một danh sách đủ mọi địa điểm ăn uống, vui chơi cho trai đẹp vô cùng tận kim hyeokgyu. theo kế hoạch thì là thế, nhưng mà khổ nỗi hà nội nóng quá, thành ra hai đứa cắm cọc trong phòng điều hòa của khách sạn gần hết 2 ngày trời.

mãi mới đồng ý ra ngoài đi chơi mà hyeokgyu cứ phụng phịu không chịu ngồi sau cho em cầm lái vì đủ lí do trên đời. nào là lâu rồi em không lái xe máy nhỡ ngã thì làm sao, nào là xe máy của khách sạn trông có vẻ cũ nom không an toàn, nào là giao thông đường bộ việt nam nổi tiếng rối rắm...nhưng mà 2h, 3h sáng thì có bao nhiêu cái xe để mà tai nạn cho nổi.

"hay mình gọi taxi đi cho an toàn ha em?"

thề chứ em sống quá nửa năm mươi rồi nhưng chưa gặp trường hợp nào đi overnight mà dùng ôtô bao giờ.

"thế thôi em đi một mình vậy còn hyeokgyu cứ ở khách sạn chơi nhé, sáng mai em về"

nghe vậy, người nào đấy vội vội vàng vàng leo tót lên yên sau em ngồi. tuy ở hàn chiều cao của hyeokgyu cũng ở mức trung bình, nhưng đây là việt nam mà, 1m78 ở đây cũng to cao rồi đó chứ, chưa kể em được có mẩu bẻ đôi. nhìn hai đứa trên con xe air blade đen mượn được của khách sạn nom rõ cồng kềnh. hai tay anh ôm chặt lấy em, thỉnh thoảng em còn nghe thấy tiếng giầy loẹt xoẹt trên đường như chỉ chờ có gì bất ổn là có thể nhấc cả người hai đứa khỏi con chiến mã này.

sau một hồi lạng lách đánh võng cho hyeokgyu trải nghiệm cái cảm giác gọi là dân tổ hà thành thì hai đứa bị mấy anh cơ động gông cổ. cũng may ai đó nhanh trí xổ một tràng tiếng hàn nhưng lại giả ngơ không biết gì tiếng anh thế là cả hai đứa được thả cho đi.

"tưởng hyeokgyu khoe với em là con ngoan trò giỏi rồi còn chê em hư, quậy bố mẹ hả. này nhé, em chưa bao giờ dùng chiêu này với các anh cơ động hay các chú công an đâu. lỡ bị phát hiện là bị bế lên phường ngồi uống trà như chơi luôn"

"cái này không phải chiêu trò xấu. đây người ta gọi là mẹo vặt cuộc sống, em hiểu không. mình chỉ tìm cách để hạn chế rủi ro phải nhận khi phạm sai lầm thôi chứ mình biết mình sai để sửa mà. thế là được rồi"

nghe nó cứ vô lý thế nào nhưng lại bị hợp lý mới hay chứ.

sau cái lần bị cơ động gô cổ, hyeokgyu cứ mấy phút lại ngó nghiêng kiểm tra xem em đang đi với tốc độ bao nhiêu km/h. lạ lắm nhé, không biết đi xe máy mà sao cái gì về xe máy cũng biết hay vậy.

"hay hyeokgyu muốn thử lái không? em ngồi sau tra map cho anh"

chần chừ một hồi thì anh cũng cầm được tay lái. nhưng mà cái tốc độ 20 km/h này là sao vậy. ý là bình thường mình có thể làm mọi việc với tốc độ 0.75 nhưng đây là đi phượt đêm mà.

"hyeokgyu à, anh lái như thế này chỉ chả mấy chốc hai đứa đẫm mồ hôi vì nóng đó, đi nhanh lên chút đi mà"

"không được. an toàn là trên hết"

2.

bây giờ, em không biết mình nên vui vì không phải đi phượt với tốc độ 20 km/h dưới cái thời tiết nóng oi của đêm hà nội hay buồn vì cái xe cán phải đinh nên thủng lốp nữa. sau một hồi hỏi thăm vài người quanh đấy lẫn tra map song toàn gặp các cửa hàng sửa xe đã đóng cửa thì hai đứa đành dắt xe quay lại nhà hát hà nội gần ấy.

"hyeokgyu à, em thấy dạo trước hyeokgyu hay trốn em sang nhà minseok coi bóng đá lắm nhé. nên là em đố hyeokgyu coi như kiểm tra đột xuất 5 phút nha. mỗi câu 1 phút, quá thời gian mà không trả lời được là em thả hyeokgyu giữa đường nhaaa"

chán quá không biết làm gì nên em bắt đầu nhảm nhí linh tinh, nhưng ai đó đã quá quen với tình huống này và không có cơ hội từ chối nên đành gật gù nghe câu hỏi.

"mở bát câu dễ nhất cho điểm nhé, hyeokgyu thích cầu thủ nào nhất nhỉ?"

"hàn quốc thì son heung min còn nước ngoài thì messi"

"ok, vì hyeokgyu thích messi, mà messi chơi cho barcelona. nên là, ronaldo đang chơi cho câu lạc bộ nào nhỉ?"

quá thuộc cách hỏi đánh úp của em, người nào đó cũng mau lẹ đáp:

"câu lạc bộ bên ả rập ấy nhưng mà anh không biết cách đọc tên"

"thôi cũng được, vẫn tính điểm. thế trước đấy thì sao?"

"real madrid"

"cũng đúng, nhưng mà trước nữa cơ. gợi ý là không phải juventus nhé"

"thế mu hả?"

"chính xác. thế sân nhà của mu là gì?"

"sao anh biết được. anh thích messi màaa"

"nhưng mà hôm trước anh sang nhà minseok coi bóng đá, mà hôm đó chỉ có trận derby manchester thôi. thể nào bình luận viên chả đọc tên sân vận động cho khán giả nghe chứ"

"ờm thì...chắc là old trafford"

người nào đó trong lúc em luyên thuyên bắt lỗi, hình như đã kịp ăn gian đi tra mạng rồi

"ok. thế biệt danh của old trafford là gì"

"ơ đủ 5 câu rồi mà, em đếm nhầm rồi"

"không hề nha. lúc nãy câu mu là hyeokgyu hỏi ngược lại em màaa"

"..."

"còn 30s thôi nhaaa"

"..."

"10s"

"eh em đếm hơi nhanh rồi đó"

"thì bây giờ mới 10s"

"..."

"5...4...3...2...1"

"thôi được rồi, anh chịu rồi đó"

"..."

"sao thế, em giận hả? ... nhưng em hỏi bóng đá xong còn ronaldo...thì anh cũng trả lời được đến thế thôi à"

"hyeokgyu biết không, giới trẻ hay gọi vui nhà hát sau lưng mình này là nhà hát của những giấc mơ giống với tên sân old trafford đó. giới trẻ cụ thể là mấy 'anh chị' kia kìa. đợi tí kiểu gì cũng có biến hay cho hyeokgyu coi"

"biến ?"

"đến hà nội chơi xong còn đi đêm, hyeokgyu tưởng em dẫn anh đi bar pub ư... nô nô nô. mình phải đi coi thông chốt"

nhưng xui rủi thế nào, hai đứa ngồi suốt ba mươi phút rồi một tiếng song chả có chuyện gì xảy ra. một vài đám đông cũng đợi như hai đứa đã mất kiên nhẫn và rời đi nơi khác, hàng quán vì thế mà cũng vãn dần. tâm trạng em lúc này siêu tệ vì cả buổi đã không dẫn được anh đi đâu chơi còn nãy giờ gọi điện báo khách sạn trợ giúp cũng không được.

"chắc lúc nãy ra ngoài đường anh bước chân trái rồi em ạ"

cái con người này tuy trông lạnh lùng, điềm nhiên với mọi thứ là thế nhưng vẫn luôn biết cách dỗ dành em nhé, yêu thế chứ nhỉiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro