series về việt nam: hyeokgyu có muốn về việt nam với em hông ?
Thực ra cái theo thứ tự các bản draft của tui thì cái series này còn lâu mới được ra lò :)))) nhưng mà nhân dịp anh lạc đà thật sự về Hà Nội thì tui quyết định gác deadlines cá nhân lại để xả bớt ideas mấy draft này z :>>>
1.
tuy yêu nhau cũng lâu rồi nhưng mà hyeokgyu chưa có cơ hội về việt nam ra mắt gia đình em. một phần cũng vì lịch làm việc và nghỉ lễ của hai đứa ở hàn lệch với nhà em bên việt nam quá, phần còn lại thì do rào cản ngôn ngữ khiến hai bên khó xử. em biết thế nên cũng kiên trì dạy hyeokgyu vài câu tiếng việt đơn giản. dẫu vậy, mỗi lần video call, cả bố mẹ lẫn anh vẫn chỉ bập bẹ vài câu nửa anh nửa việt thỉnh thoảng đá thêm tí hàn rồi lại sáu mắt tròn xoe nhìn nhau ngại ngùng. em vừa buồn cười vừa thương hai bên nhưng mà cũng chỉ đành biết hứa sẽ sớm dẫn hyeokgyu về việt nam thôi.
tối nay, cũng giống như mọi khi, hyeokgyu lại đón em tan làm ở ga tàu điện ngầm. từ đằng xa, em có thể thấy chú lạc đà đáng yêu của em đang ngó nghiêng kiếm em giữa biển người rồi. bình thường em sẽ vẫy tay ra dấu hiệu cho hyeokgyu nhưng hôm nay em lại muốn chạy thật nhanh về phía anh ôm lấy mà hít mà ngửi sự ấm áp và yên bình này. hyeokgyu có hơi giật mình vì bị ôm bất ngờ nhưng khi nhận ra đó là em thì anh dịu dàng đáp lại rồi xoa mái đầu xù bết ngâm mấy ngày của em.
"hyeokgyu à, hyeokgyu cũng biết mấy ngày bận chạy dự án quá trên công ty quá, em chưa có gội đầu mà. hyeokgyu đừng nghịch tóc em nữa"
"không sao, anh thích mà. với lại đầu anh hay cũng thế, anh quen rồi"
hồi mới biết hyeokgyu, em tưởng anh lãnh cảm với ít nói lắm. nhưng khi yêu rồi mới biết anh có những câu nói khiến đầu em hiện dấu hỏi chấm to đùng, thắc mắc không biết đây có phải là hyeokgyu đầu vàng chóe - người từng giả vờ say để bắt chuyện với em hay không.
"hyeokgyu nè, đợt vừa rồi do tăng ca đúng dịp lễ tết, nên hình như công ty em cảm thấy có lỗi hay sao mà tự nhiên cho em được nghỉ 4 ngày vào tuần sau nè. hyeokgyu có bận deadline gì không thì chúng mình cùng đi du lịch nhé?"
"hmm...ngày phép thì anh vẫn còn, bên công ty đợt này cũng không có quá bận. nhưng cứ đợi mai anh xem lại công việc như thế nào rồi mình hẵng quyết được không?"
khựng một nhịp, anh nói tiếp.
"thế em muốn đi đâu nè? mấy nơi ở hàn mà em muốn đi, chúng ta đều đi hết rồi. hay mình đi nước ngoài nhé"
"..."
"sao thế, em không thích hả? thế mình đi trong nước cũng được. tí về mình lên tham khảo mấy blog du lịch rồi chọn sau"
"chỉ là em đang nghĩ...không biết hyeokgyu muốn về việt nam với em hông?"
"tất nhiên là có rồi. nhưng mà...anh không nói được tiếng việt, tiếng anh thì cũng không khá cho lắm. lúc video call đã ngượng rồi...anh sợ gặp trực tiếp thì anh càng tệ hơn làm bố mẹ khó xử"
"từ khi nào hyeokgyu của em lại thiếu tự tin đến vậy. chỉ cần anh cố gắng là bố mẹ sẽ hiểu mà. chúng mình cũng cùng nhau học được nhiều câu tiếng việt hơn trước rồi, video call đó giờ chỉ là nháp thôi, giờ xé nháp làm lại, được không nè"
"em động viên anh cứ như trẻ con ý nhỉ. anh lớn hơn em đó nha, chỉ có anh được làm người lớn trong mối quan hệ này thôiii"
2.
mới ngày nào em còn lo lắng chuyện bao giờ được dẫn hyeokgyu về việt nam thì bây giờ hai đứa đã an tọa trên máy bay rồi. dù là đi ôtô, máy bay hay bất kì phương tiện nào mà ghế ngồi có dây cài là hyeokgyu lại làm giùm em. bởi vậy dù có đón biết bao sinh nhật cùng anh rồi nhưng em chỉ thấy bản thân trẻ con đi chứ không hề cảm nhận được áp lực của việc cận kề tuổi 30.
"hyeokyu nè, hyeokgyu muốn đi nơi nào ở việt nam nhất?"
"em dẫn anh đi đâu thì anh đi đó"
"thế giờ em dẫn hyeokyu lên cửa khẩu rồi bán sang trung quốc nhá ?"
thêm một lần nữa trong đời, em được nhìn chú lạc đà đáng yêu của em mở to đôi mắt ngái ngủ thường ngày. đồng tử giãn nở hết mức, tụ lại một điểm duy nhất là em như nhằm muốn xác nhận lại những gì mình vừa nghe được.
" em kể hyeokgyu nè, hồi bé, mỗi khi em trốn đi chơi không xin phép thì bố mẹ sẽ nạt là bị bắt cóc đem sang trung quốc bán á"
"anh thấy người việt nam hiền lắm mà nạt trẻ con sợ thế"
"thì cũng kiểu giống nhiều nơi dọa ông ba bị bắt cóc đó thôi"
"vậy hả, ngày trước bố mẹ chỉ mắng nhẹ nhàng anh rồi thôi. chắc do anh là trẻ ngoan còn em thì là em bé hư rồi"
"hyeokyu!"
"Đang trên máy bay, tay chân không vung linh tinh nghịch ngợm nàooo"
nói đoạn, hyeokgyu lại ôm em để dỗ dành. dù đã quá quen với bài này rồi nhưng mà có ai được người yêu ôm mà lại không thích cơ chứ. chưa kể người yêu em còn đang dùng giọng mềm xèo để nịnh bợ em nữa kìa.
3.
dù đã xem trước dự báo cũng như quá hiểu khí hậu việt nam nhưng mà thời tiết hà nội vẫn là một cái gì đó khiến em có cắm cọc tại đây thêm chục năm nữa cũng chẳng thể quen được. tuy đã mấy năm không về, nhưng em vẫn là người con đất việt chính hiệu, nên cái nóng này chả thấm vào đâu cả. người con trai áo ướt đẫm mồ hôi bên cạnh em thì không thế. biết sao được, thời tiết bên hàn có vào cao điểm mùa hè thì cũng vẫn là ở một nước ôn đới, so sánh với một quốc gia nằm trọn trong vùng nhiệt đới thì cũng hơi khập khiễng.
"mình ra kia ngồi nghỉ xíu rồi về được không hyeokgyu?"
hyeokgyu - người đã thay áo mới nhưng vẫn ướt đẫm mồ hôi không còn sức mở miệng nhưng vẫn gật đầu lia lịa cùng em kéo đống vali vào quán cà phê.
"hyeokgyu hẳn phải được hà nội ưu ái lắm mới có thể cho thưởng thức cái nắng như thế này"
dù đã tu cạn 2 chai lavie 500ml nhưng anh vẫn thở không ra hơi, liên tục lắc đầu phản đối. đột nhiên, hyeokgyu như sực nhớ ra điều gì đó qua ngoắt sang em hỏi:
"em...đã báo với bố mẹ...chưa? mình...ngồi lâu...nãy giờ...bố mẹ lo"
"hyeokgyu cứ yên tâm ngồi nghỉ đi. em chưa kể chuyện mình về việt nam cho gia đình biết đâu"
"không...được...em không báo...bố mẹ bận...thì sao?"
"thì tụi mình ngủ ngoài đường"
hình như người yêu em dễ bị lừa hơn em tưởng. cái trò trẻ con này thế mà lừa được bạn lạc đà nào đó mắt mở to rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro