(ーωー)
Trở về nhà sau một tá chuyện kì lạ xảy ra, nào là em chưa từng mang thai, hay dáng vẻ Kim Hyukkyu nghiêm nghị nhắc nhở em mỗi khi bắt gặp em làm việc riêng như những ngày đầu em gặp hắn, hay cả việc thời gian bị đảo lộn, cùng ti tỉ thứ đang diễn ra khiến em kiệt sức để xử lý thông tin. Điền Dã nằm vật ra giường, cố gắng sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu mình. Em nghĩ rất nhiều, nhưng chủ yếu là bé con, là Kim Hyukkyu. Ý em là, nếu em đang ở quá khứ, vậy tương lai, hay đúng hơn là hiện tại đang như thế nào? Lee Yechan có đưa bé con về Vân Nam không? Hay cậu ta bế nó cho Kim Hyukkyu và kể cho hắn nghe toàn bộ sự thật?
"Cái quái gì đang xảy ra thế này?"
Điền Dã vùi mặt vào gối, dụi qua dụi lại như muốn chối bỏ những gì đang diễn ra. Nhưng tiếc rằng dù em có vò nát cái gối thì sự thật vẫn là sự thật. Và việc em đang ở năm 2023, đang bắt đầu lại cuộc đời mình đang là thực tại em buộc phải chấp nhận.
Thôi được rồi, nếu đã quay về thì có lẽ em nên thay đổi nó. Em yêu Kim Hyukkyu, nhưng em không muốn mình sống như thế thêm lần nào nữa. Điền Dã nghĩ, hãy cứ yêu thôi, chỉ cần tỉnh táo hơn một chút là ổn rồi. Bởi dù sao thì tới giây phút cuối cùng ấy, em chưa từng oán trách hắn một lần.
Không phải do hắn, mà là chính bản thân em. Kéo hắn vào một cuộc hôn nhân ép buộc ngu ngốc, em cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Lần này hãy để em yêu hắn thật lý trí, thật khôn ngoan.
.
Mọi thứ đều như trước kia, khi em vẫn học ở đây, là một sinh viên ngoan ngoãn mẫu mực. Đi học rồi về nhà, lâu lâu khoác vai Lee Yechan đi mấy quán cà phê, bận bịu với đống deadline chất cao như núi. Đôi khi Điền Dã quên mất tất cả chuyện này em đã từng trải qua, thậm chí em còn nhớ được đáp án của bài kiểm tra nữa kìa.
Một tuần rồi hai tuần, em dần quen với cuộc sống bình dị của một sinh viên. Không còn những cơn đau nhức khó chịu, cũng chẳng còn mấy đêm nức nở vì nhớ mùi pheromone của Kim Hyukkyu. Cơ thể em nhẹ nhàng và đầy sức sống, những vết rạn da, cả những lúc chân tay phù nề cũng biến mất theo. Điền Dã yêu những điều này, cơ mà nếu chọn lại em vẫn sẽ chọn yêu Kim Hyukkyu, trở thành Omega của Kim Hyukkyu. Có điều, mang thai...hãy để cuộc hôn nhân là tự nguyện, chứ không phải ràng buộc vì bất cứ đứa trẻ nào. Chúng không có nghĩa vụ ấy, cả Kim Hyukkyu cũng không đáng bị trói buộc vào điều ngu ngốc và lố bịch ấy.
Thay đổi mọi thứ vào ngày hôm ấy, tự cứu lấy mình, cứu lấy hắn, cứu lấy cả cuộc đời của cả hai.
"Điền Dã!"
"Dạ!?"
A, mải nghĩ quá khiến em quên mất đang trong tiết của Kim Hyukkyu.
Chết rồi, hắn trong trí nhớ em vào những ngày đầu thật sự là một tên giảng viên ác quỷ nhất đời. Điền Dã nhớ cả học phần Tâm bệnh học, không dưới năm lần Kim Hyukkyu dọa sẽ đánh trượt em, làm em phải năn nỉ ỉ ôi để qua môn.
Hắn không thích sinh viên làm việc riêng trong giờ học. Đặc biệt mấy đứa bị nhắc nhiều, hắn đì cho bằng khóc ra đấy thì thôi.
"Đừng có mà ngẩn ngơ nữa, nếu không khỏe em có thể ra ngoài."
Điền Dã nhất thời chưa hiểu lời hắn nói là sao. Ý em là, Kim Hyukkyu chưa từng đuổi ai ra khỏi lớp, cũng chưa từng sờ trán sinh viên kiểm tra xem có bị ốm hay không. Và khó hiểu nhất là gương mặt hắn, có gì đó thật ấm áp và quen thuộc khi em nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Kim Hyukkyu. Giống như những lần em bệnh, hắn luôn chăm sóc cho em, luôn càm ràm và luôn nhìn em như thế.
Ảo giác hả trời?
"Em...không sao đâu ạ, em xin lỗi vì làm gián đoạn."
"Không sao. Chúng ta học tiếp."
Bàn tay hắn như vô tình xoa lên mái tóc em, cũng không rõ ràng nhưng cũng khiến em giật mình nhìn bóng lưng hắn tiến về bục giảng một lần nữa. Có lẽ em đã nghĩ quá nhiều về hắn trong mấy ngày vừa qua nên mới nhìn mấy hành động đó thành điều gì đó lãng mạn.
"Lão ấy bị gì vậy? Nay không chửi mày nửa chữ luôn."
Mày đừng nói nữa Lý Nhuế Xán!
"Chắc nay lão vui."
"Vui đéo gì chửi mấy đứa khác như chó đứt xích thế hả?"
Ừ thì, cái này là cuộc đời bắt em lãng mạn hóa hắn nhé, em vôi tội, em không biết gì cả!
Em gục đầu xuống bàn, muốn phân tán tâm trí khỏi nghĩ đến hắn. Ánh mắt em hướng ra ngoài cửa sổ, bên ngoài gió đã mạnh hơn lúc em mới "trở về" rồi. Giờ đã là tháng 12, điều này làm Điền Dã chợt nhớ tới một mốc thời gian khá quan trọng. Mối quan hệ giữa em và Kim Hyukkyu hình như sẽ bắt đầu nhen nhóm từ ngay hôm đó.
24 tháng 12.
Không nghĩ thì thôi, nghĩ tới em lại thấy buồn cười. Tối Noel, em xúng xính áo quần như bao người để cùng Lee Yechan đi chơi. Vậy mà ai ngờ tới nơi hẹn lại lòi ra Triệu Lễ Kiệt, nhóc con đã vượt mấy trăm cây số để tới Hàn Quốc đón Noel cùng Lee Yechan. Cũng vì thế mà cậu ta quan tâm nó hết mực, bỏ rơi em mấy lần mà không nhận ra. Cuối cùng em trả lại hai người đó sự riêng tư, một mình đi mua cốc cacao nóng ở quán cà phê trong trung tâm thương mại. Mà trùng hợp thay, em thấy nơi góc quán, một bóng người mảnh khảnh quen thuộc đang ngồi chú tâm vào máy tính. Thật quá trái ngược với không khí ồn ào náo nhiệt ở đây.
"Thầy! Thầy làm gì ở đây thế ạ?"
"Tôi làm việc."
Chính xác đó là những gì Kim Hyukkyu trả lời đấy. Khi ấy em đã bật cười, ngồi xuống trêu hắn vài câu. Tưởng đâu hắn sẽ mắng em một trận vì tội láo toét, ai có ngờ đâu hắn ngỏ ý đi chơi cùng em, em lại chẳng kiêng nể mà gật đầu.
Mối quan hệ của Kim Hyukkyu và Điền Dã đã thắp lửa như thế, nghe vừa buồn cười lại vừa hệt mấy loại tình yêu bọ xít của đám trẻ cấp ba. Nhưng mọi thứ như được số phận sắp đặt vậy, em bị cái đôi uyên ương kia bỏ rơi, còn hắn bị "đối tượng xem mắt" cho leo cây. Hai người tưởng như bị tình duyên phũ phàng, vậy mà thần Cupid lại nhắm mắt bắn tên vào ngày Noel tuyết rơi trắng xóa phố phường.
"Ê thằng kia, đừng ngồi đấy tủm tỉm nữa con ơi. Tan lớp rồi con mẹ mày Điền Dã!"
"Ơ? Hả? À, à về thôi."
"Về về cái đéo gì? Còn tiết Trị liệu kìa thằng đần."
Lee Yechan nhìn thằng bạn mình ngẩn tò te mà phát bực. Suốt tiết cứ tủm tỉm cái gì không biết, đến nỗi Kim Hyukkyu lườm cho mấy cái còn không để ý thì đúng là gan to bằng trời.
"Mày sao thế? Cứ đần ra đấy."
"Sao đâu."
Làm sao em nói được là em nghĩ tới những việc sắp xảy ra rồi vui vẻ đến thế được. Nhưng mà gương mặt Kim Hyukkyu hôm ấy thật sự rất đẹp trai đấy.
Lý Nhuế Xán mau rủ tao đi chơi Noel đi!
____________________
Phấn đấu 2 tháng 1 chap 🫰
Mình có thay đổi môn học Kim Hyukkyu đứng lớp từ chap 1 rồi nhe, xin lỗi vì sự thay đổi này 🙇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro