ヽ(*'^`)ノ
Dù phải trông trẻ tạm thời nhưng Điền Dã vẫn không thể bỏ bê công việc của bản thân được, bởi không làm thì cạp đất mà ăn.
Công việc của một tuyển thủ chuyên nghiệp lúc bình thường sẽ rất bình thường, đến mức khá nhàn nếu không nói quá. Cả ngày chỉ vác đít đến phòng tập, ngồi đó luyện như thằng điên, lâu lâu lại stream rồi có lịch thì đến sân đấu. Đáng ra Điền Dã sẽ sống ổn thỏa nếu chỉ cần trông nhóc Kim Hyukkyu trong trường hợp như trên, cơ mà đời có vẻ thấy em chưa đủ khổ nên đã làm ra cái "bất thường" để thử thách em.
"Không chịu đâu! Hách Khuê muốn đi cùng! Ở cùng anh Điền Dã cơ!"
Hôm nay là ngày gặp mặt fan, theo trí nhớ của Điền Dã thì lần nào cũng có rất nhiều người tới dự. Vậy nên nếu mang theo Kim Hyukkyu của hiện tại theo thì chắc chắn sẽ có chuyện. Nhưng nhóc con này bướng phải biết, nó đã níu ống quần em suốt gần 10 phút đồng hồ, mồm thì gào lên nói là muốn đi cùng em.
Dường như thói quen làm phiền mỗi em sẽ không bao giờ biến mất dù Kim Hyukkyu có ở trong hình dạng như thế nào. Hồi hắn 18, 19 tuổi lúc nào cũng phá không cho em chơi game, giờ biến thành nhóc 5 tuổi cũng phá không cho em đi làm.
Ai đó bế cái tên này về Hàn đi được không?
Có lẽ trí nhớ em kém nên mới nhớ hồi trước khi gặp mẹ Kim, mẹ kể Kim Hyukkyu hồi bé đáng yêu ngoan ngoãn, siêu cấp nghe lời và không bao giờ đòi hỏi quá nhiều. Lúc đó em cứ tủm tỉm khen hắn dễ thương mãi, vậy mà giờ đời vả cho cú đau điếng. Ngoan xinh yêu nào chứ? Kim Hyukkyu 5 tuổi vừa giãy đành đạch, vung cả tay vào mồm Triệu Lễ Kiệt khi cậu ta cố bế nó đi kìa!
"Huhu người yêu anh vả em đau khiếp, bảo anh Hách Khuê nhớ mặt em đó!"
Ôi, lại thêm một thằng trẩu.
"Kiệt, Kiệt, ý là người ngồi cạnh mày là tao chứ đéo phải anh Điền Dã mà mày mồm to thế?"
Trần Vĩ cũng chẳng khá hơn, nó giả vờ nhăn nhó khi bị Triệu Lễ Kiệt hét bên tai làm cậu ta cảm thấy tổn thương ghê gớm. Vậy là Triệu Lễ Kiệt cãi lại, nó cũng chẳng vừa, lập tức gân cổ đòi lại công bằng cho cái tai của mình. Cả xe bỗng ồn ào hẳn vì hai thằng chí chóe với nhau, còn mấy lão già kia thì đã say giấc nồng từ lúc nào. Kim Hyukkyu vậy mà cũng ngủ ngon ơ trong lòng em, thôi kệ, đằng nào tuổi thật của hắn cũng tranh xuất "già" ở đây.
Lúc ngủ Kim Hyukkyu nhìn rất ngoan, không quậy phá cũng không đòi Điền Dã thơm má hay ôm ấp. Nhóc con ngủ cũng không cựa đạp lung tung nên mấy ngày qua em đã coi nhóc là gối ôm, cứ vậy ôm Kim Hyukkyu bé xíu mà ngủ.
Cơ mà có lần em nghĩ, nhỡ đang ôm nhóc ngủ ngon lành xong tới khi tỉnh, bên cạnh là Kim Hyukkyu 29 tuổi thì sao? Chắc em sẽ ngại chết luôn!
Đừng hỏi tại sao em ngại trong khi cả hai đã là người yêu, thì tại em Trung hắn Hàn, đâu phải có thể gặp nhau thường xuyên đâu. Giờ nói tới nắm tay Điền Dã còn thấy ngài ngại nữa là...
Nghĩ tới đó tai em lại nóng bừng, Điền Dã lắc lắc đầu như muốn vứt cái suy nghĩ đó đi. Em loạn đến mức không để ý rằng bàn tay bé xíu của Kim Hyukkyu đã nắm chặt áo em hơn.
.
Trần Vĩ nghĩ cuộc đời làm tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ không có ai ngang nhiên đá chiếc ghế mà mình đang ngồi. Ý nó là "ghế" theo nghĩa đen.
"Em ngồi đây! Ngồi cạnh anh Điền Dã cơ!"
iG tới nơi tổ chức, đương lúc staff sắp xếp công việc, năm thằng theo chỉ đạo ổn định chỗ ngồi thì nhóc con Kim Hyukkyu lại ồn ào với sự mè nheo của nhóc.
Theo thường lệ, vào tất cả các dịp xuất hiện như một đội tuyển, vị trí từng người sẽ được xếp theo thứ tự đường mà người đó đi. Vậy nên hiển nhiên Trần Vĩ sẽ ngồi cạnh Điền Dã. Rất bình thường mà, nhỉ?
Ừ thì đấy là "bình thường", còn khi có mặt Kim Hyukkyu sẽ là "bất bình thường" đó.
Trần Vĩ ngồi chưa ấm đít, còn chưa kịp quay sang ngó mặt hai thằng anh thì đã bị nhóc làm phiền. Kim Hyukkyu nắm chặt chân ghế của nó, dùng hết sức bình sinh của đứa trẻ 5 tuổi để kéo nó ra ngoài. Vừa kéo vừa lu loa lên "chỗ này của em, anh đi ra đi" nữa chứ.
Phiền quá nha adc huyền thoại!
"Hyukkyu, anh hứa là ngoan cơ mà?"
Thánh thần phù hộ, Điền Dã cứu ad hiện tại của mình khỏi cảnh khó khăn, quả là một support tận tâm.
"N-Nhưng mà đó là chỗ của...Hách Khuê mà."
Nhóc con buông tay khỏi ghế Trần Vĩ, nhóc hơi cúi đầu, đôi tay nhỏ nhỏ vân vê vạt áo như thể đang bị trách tội. Nhưng nhóc có sai đâu? Rõ ràng là chỗ của Kim Hyukkyu mà!
"Ad phải ngồi cạnh support, Trần Vĩ ngồi đó là đúng rồi mà. Anh ngoan, đừng quậy nữa, lát em dắt anh đi ăn sườn nướng nhé?"
Nếu như Kim Hyukkyu đang ở 29 tuổi thì hắn đã răm rắp nghe theo rồi. Có điều hiện tại thì luôn phũ phàng, trước mắt Điền Dã chỉ có nhóc Kim Hyukkyu 5 tuổi nước mặt ứ đầy cả mắt, tưởng như nhóc chỉ cần chớp mắt thôi là sẽ rất rách việc.
"Hức...em...em cũng là ad của anh Điền Dã mà!"
Dứt lời nhóc chìa tay ra rồi òa khóc, em hoảng quá liền bế Kim Hyukkyu vào lòng, ân cần xoa lưng nhóc dỗ dành.
"A thôi mà, Hyukkyu đừng khóc, em thương Hyukkyu mà."
Dù chuyện đó đã là cả một thập kỷ trước.
"Huhu em vẫn là...là ad giỏi nhất của anh mà huhu..."
"Hyukkyu giỏi, Hyukkyu giỏi. Anh nín nhé? Rồi em chiều ý anh, được không?"
"Thật ạ?"
Hình như trẻ con 5 tuổi vẫn mãi là trẻ con 5 tuổi. Kim Hyukkyu vừa nghe được Điền Dã sẽ chiều ý thì nhóc liền nín khóc, rạng rỡ cười hì hì trong lòng em khiến em hơi nghi hoặc Song Kyungho có lừa em không.
.
"Hôm nay Meiko dắt cháu đến cùng à? Dễ thương quá đi."
"Nhóc này chỉ là con của anh em mình nhờ trông thôi, không phải cháu mình đâu."
"Ồ, vậy hả? Thế nhóc tên gì thế?"
"À, tên là..."
"Em là Kim Hách Khuê ạ!"
Thế là ngay sau đó, Weibo bùng nổ hình ảnh tuyển thủ Điền "Meiko" Dã đi fan meeting mà có đứa nhóc ngồi trên đùi, càng sốc hơn khi nhóc có cái tên y chang chàng adc năm ấy của tân binh Meiko - Deft.
"Nhưng thật sự nhóc này rất giống Deft hồi bé!"
________________
"Không, anh không phải adc của em."
"Anh là adc của em. EDG Deft"
Tính sủi thêm mà nhận ra nay 8/3 nên ngoi lên tặng quà chúc mừng cho mọi người nè (* ´ ▽ ' *)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro