(=^‥^=)
9.
Điền Dã dạo này hơi lạ. Khoảng một, hai ngày đổ lại đây em né tránh những cái hôn của hắn ra mặt. Tuy vẫn lon ton theo hắn, vẫn ló mặt tìm hắn vào đêm muộn nhưng khi Kim Hyukkyu ghé sát lại, tỏ ý muốn hôn thì đều bị em từ chối. À, em hình như còn ít nói hơn thì phải.
"Có đói không?"
Em lắc lắc cái đầu mềm.
"Thế tôi mua nước cho em nhé?"
Em lại lắc đầu.
Ô hay, trước kia miệng xinh nói đủ thứ trên đời, khoe với hắn về mọi điều xảy ra xung quanh ấy vậy mà nay lại chẳng nói lấy một lời. Kể cả "có" hay "không" cũng chỉ gật và lắc chứ đừng đề cập đến những câu nói dài.
Đôi khi hắn chỉ nghe được một tiếng gọi "Hyukkyu ơi" bé tí từ em. Sau đó em sẽ chỉ tay về thứ em muốn để hắn lấy cho chứ chẳng nói thêm gì. Xét thấy Điền Dã dường như không có bệnh về vòm họng, không nhiệt miệng cũng không đau răng, hắn ngày đêm nghĩ vì sao bé con (chưa phải) của hắn lại vùng vằng như thế.
"Sao em không nói gì thế?"
Điền Dã lại cúi đầu, tay vân vê vạt áo mãi không cất lời. Kim Hyukkyu ghé sát vào em, trán hắn tựa vào trán em đợi câu trả lời. Hắn giữ cái tư thế đó mãi tới khi hai vành tai em đỏ ửng, đôi tay bé xíu của học sinh cấp ba đẩy người hắn ra. Cơ mà hắn vẫn chưa nhận được câu trả lời và dĩ nhiên, Kim Hyukkyu không phải loại người sẽ từ bỏ dễ dàng.
10.
Hơn 12 giờ đêm, ca làm của hắn kết thúc. Bình thường trong ca sẽ chỉ có hắn, thêm một người nữa và con thỏ trắng bé tí ngồi ngủ ngoan ngoãn đợi hắn hết giờ. Sau đó hắn sẽ đánh thức em dậy, dắt em về rồi hôn em như những gì cả hai đã giao kèo.
Đấy là ngày thường. Chứ từ ngày em trở nên kì lạ thì em lại không ngủ nữa. Dẫu mắt có díu lại, cả người sắp ngã xuống cũng vỗ vào mặt mấy cái cho tỉnh.
"Điền Dã hôm nay quyết tâm thức với Kim Hyukkyu đấy à?"
Người đồng nghiệp đang bê kho, ngó ra thấy em nhỏ đứng lặng trước bàn thu ngân liền buông lời trêu chọc. Em nghe chữ được chữ mất, chỉ nghe gì mà "ở với Kim Hyukkyu" hai vành tai đã nóng ran đỏ ửng. Em đáp lại anh ta bằng nụ cười ngại ngùng, rồi quay ra nhìn Kim Hyukkyu đang kiểm hàng trên kệ đồ.
"Hyukkyu..."
"Ừ? Em sao thế? Buồn ngủ à? Tôi lấy chăn cho em nhé?"
Dáng vẻ khi làm việc của Kim Hyukkyu cứ đẹp trai kiểu gì ấy, em nhìn hoài mà vẫn bị vẻ đẹp ấy làm cho loạn cả nhịp tim. Nhưng Điền Dã ở cạnh hắn lại trở nên hư đốn, em thích dáng vẻ ấy nhưng lại luôn tìm cách phá phách không cho hắn làm việc.
Điển hình là bây giờ.
Em chọc chọc ngón tay mình lên bả vai hắn, hắn ngay tắp lự quay lại nhìn em. Nhưng em chỉ cười hì hì, vẻ mặt vui tươi ý bảo em chọc cho vui thôi chứ chả có gì hết. Kim Hyukkyu thấy nhóc con cười khờ, bỗng nghĩ sự lo lắng của bản thân đã hơi thái quá. Dù gì cũng là học sinh cấp ba, đâu có chuyện trẻ con đến độ cần người lấy chăn cho đi ngủ chứ.
Thế là suốt tối ấy, hắn loanh quanh với mấy kệ đồ, em im lặng bám theo hắn như cái đuôi nhỏ trắng mềm. Thậm chí đồng nghiệp còn chụp được bức ảnh Kim Hyukkyu đứng kiểm đồ, Điền Dã ngồi co thành một cục ngồi dưới chân hắn, mắt ngước lên nhìn anh lớn đang chăm chỉ làm việc. Bức ảnh được gửi vào nhóm chung của cửa hàng, Kim Hyukkyu lại nhận được một tin chấn động.
"Bạn nhỏ của Kim Hyukkyu trông quen mắt ghê, hình như bữa có đến tiệm xỏ của anh đấy."
11.
Xỏ khuyên? Điền Dã xỏ khuyên á? Nhưng ở đâu cơ chứ? Trên tai em không có khuyên, trên mặt cũng không nốt. Hay là septum? Smiley?Khuyên rốn?
Khuyên lưỡi...
Dòng suy nghĩ của hắn dừng lại ở khuyên lưỡi. Nếu như, hắn chỉ bảo là nếu như thôi, Điền Dã xỏ khuyên lưỡi, dù là classic hay snake cũng đều gây nghiện cả. Mẹ kiếp, nghĩ tới mà nóng cả máu...
Kim Hyukkyu xoa xoa gương mặt mình hơi nóng, hắn dập vội điếu thuốc trên tay rồi trở vào phòng. Nằm trên giường, hắn mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn từ phía em.
Em xin lỗi Hyukkyu nha, mấy nay em thất hứa với Hyukkyu mất tiêu o(TヘTo)
Hắn trộm nghĩ, nếu thật sự cái lưỡi nhỏ của em đang có khuyên, em cứ nhắn một câu, hắn sẽ rộng lượng để em yên trong vài tuần. Về sau chỉ cần cho hắn thích hôn thì hôn, thích liếm thì liếm là được. Kim Hyukkyu là người tốt bụng, sẽ không so đo tính toán gì mấy chuyện này với em.
Nhưng Điền Dã giấu hắn, lại còn không giải thích, không cho hắn hôn. Kim Hyukkyu cũng là người xấu, hắn nhỏ mọn và để bụng những chuyện như thế này. Hắn sẽ ép em khai ra mọi thứ, không thích cũng phải nói!
12.
Đã 5 ngày kể từ khi nhóc con trở nên kiệm lời, hôm nay đã trở về dáng vẻ tíu tít như ngày thường. Tuy âm lượng không như trước, nhưng kệ đi, có nói là đỡ hơn gật với lắc rồi.
Sáng nay Kim Hyukkyu đưa em tới trường, chiều rước em về ý muốn đưa em đi ăn chút quà như các bạn đồng trang lứa. Học sinh cấp ba mà, tiền tiêu vặt đâu có nhiều, trong kí ức của hắn thì đồ ăn vặt chỉ là mấy gánh hàng trên hè phố, hôm nào sang thì đi đá bát mì với chúng bạn.
"Em muốn ăn gì đó mềm mềm thôi, răng em hơi đau."
Nếu không có tin nhắn kia, có lẽ Kim Hyukkyu đã lo sốt vó lên xem em có bị sao không. Nhưng giờ hắn thừa biết, Điền Dã đang nói dối hắn.
Mấy ngày trước thì chẳng nói năng gì, đến nay nói rồi thì giọng bé tí, khuôn miệng he hé như muốn giấu đi bên trong, lại còn đòi ăn đồ mềm. Khóe môi Kim Hyukkyu khẽ cong, đau răng hay đau lưỡi, chỉ có em là biết rõ câu trả lời.
Tấp vào một quán tàu hũ trên đường, bên trong trang trí ấm cúng mà nhìn hai người như mấy cặp mới yêu dè dặt. Điền Dã kéo hắn lên tầng hai, ngồi bên cửa kính mà vui vẻ ngân nga mấy câu. Tuy bé nhưng hắn cũng chưa điếc đến độ không nhận ra đó là bài nhạc của hắn đã gửi riêng cho em dạo đây.
Kim Hyukkyu nhìn em nhỏ đang hướng mắt xuống dưới đường, mắt em sáng lên khi thấy dòng người phía dưới tấp nập sau giờ học giờ làm. Hắn khẽ cười rồi cũng rời mắt đi khi vành tai mình đã hơi nóng. Ngó xuống phía dưới, người người chen lấn để về nhà, để mua vội ít đồ trên đường xá, hắn chợt nghĩ đến bản thân trước khi gặp em. Một kẻ lang thang giữa biển người. Có lẽ nếu Điền Dã không tìm thấy hắn, hiện tại sẽ chẳng có cơ hội bình yên ngồi với em ngắm nhìn cảnh vật khi chiều tà.
Điền Dã khẽ nghiêng đầu, len lén nhìn gã trai phía đối diện. Hắn thầm cảm ơn em thì em cũng thầm biết ơn hắn. Bởi cuộc sống của em nhạt nhẽo vô vị, nơi đất khách quê người cũng chẳng có lấy mấy người bạn mà chơi cùng. Có hắn, mọi thứ rẽ hướng, vui vẻ hơn, ấm áp hơn và...loạn nhịp hơn.
"Em nhìn gì thế?"
"Không ạ..."
Bị hắn phát hiện, em chỉ vội chữa cháy bằng cách cúi mặt xuống, che đi đôi mắt vẫn long lanh khi nhìn hắn. Nhưng em quên giấu đi gò má và vành tai mình đang đỏ ửng dưới hoàng hôn.
Như đã nói, Kim Hyukkyu là kẻ xấu, hắn sẽ tận dụng mọi cơ hội để nắm lấy em, để em khuất phục mà thú nhận tội lỗi của mình với hắn. Nhân lúc quán chưa có thêm người, nhân viên cũng chưa mang đồ lên, hắn liền đứng dậy rồi yên vị ngay sau lưng em. Kim Hyukkyu kề đầu lên vai em, hắn hạ giọng, dùng chất giọng ngọt lịm, dịu dàng và ấm áp nhất mà hắn hay dùng để dụ dỗ em.
"Mấy nay em thất hứa, tôi sẽ không bỏ thuốc được đâu."
Ý nói muốn hôn.
"N-Nhưng hôm nay không được..."
Em quay mặt đi, bàn tay nhỏ nhắn đẩy gương mặt Kim Hyukkyu đang vùi vào cổ mình. Có điều Kim Hyukkyu không chỉ là người xấu mà còn rất mặt dày.
"Tôi nói thật đó."
"Không được, anh đi ra đi, người khác thấy thì sao?"
Giằng co một lúc bỗng có tiếng bước chân, hắn thấy em nhỏ trong lòng khựng lại đã biết ý buông em ra, trở về chỗ của mình. Điền Dã được thả thì thờ phào, tiếc rằng có vẻ gã trai kia không được vui.
13.
"Đã bảo hôm nay đừng có hôn rồi mà! Bộ anh không hiểu à?"
Ăn xong bát tàu hũ trong không khí không mấy tốt lành khi mà Kim Hyukkyu nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống thì bây giờ em đã như con mồi sa vào cái bẫy hắn giăng ra. Trong con ngõ nhỏ như tách biệt với dòng người tấp nập ngoài kia, Kim Hyukkyu ép em vào bờ tường lạnh căm, mặc cho em vùng vẫy vẫn tiến tới, áp lên môi em cái "hôn" như cất chứa bao sự kìm nén của hắn.
Hắn nghe tiếng em phản kháng, nhưng con nghiện lâu ngày không được nếm thì sao mà ngoan ngoãn được? Kim Hyukkyu bóp má em, bắt em hé đôi môi mà hắn đã nhớ nhung suốt mấy ngày.
"Há cái miệng ra tôi xem."
Điền Dã chưa từng thấy hắn tức giận đến thế, đôi tay em nắm cổ tay hắn van xin cũng dần buông lỏng. Cảm giác bị trách mắng khiến em tủi thân, hắn chưa từng lớn tiếng với em, càng chưa bao giờ ra lệnh cho em phải làm gì. Em ấm ức mà trào cử nước mắt.
"Hức...Hyukkyu ơi, em không giấu Hyukkyu gì cả mà..."
Thấy em khóc, hắn chợt nhận ra bản thân đang làm đau em. Và lý do chỉ vì hắn ích kỉ muốn xem cái lưỡi nhỏ của em. Hắn bỗng thấy bản thân đang lố bịch một cách tức cười, hắn liền ôm lấy em, dịu giọng xin lỗi.
Khi em nhỏ trong long không còn nức nở, hắn buông em ra, dùng tay gạt đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên gò má mềm của em. Điền Dã dường như vẫn ấm ức, em mặc kệ hắn thích làm gì thì làm, bản thân chỉ đứng đó, không đáp lại hắn câu nào.
"Tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ không làm em sợ nữa. À không, sẽ không có lần sau nữa, được không? Điền Dã đừng giận tôi nhé?"
"Không thèm giận Kim Hyukkyu."
Nói không thèm mà lại còn phụng phịu quay đi, em nghĩ hắn là con nít chưa lớn chắc?
"Nhưng Hyukkyu làm sao ấy? Đùng đùng bóp má em."
Em lấy tay xoa xoa bên má ban nãy bị hắn bóp cho đau, mếu máo trách hắn bị điên, chẳng nghĩ cho em. Kim Hyukkyu biết em đang làm nũng, hắn xoa xoa đầu em, bàn tay di chuyển dần xuống mà chạm lên gò má em vẫn hơi hồng.
"Chỉ là tôi có một thắc mắc. Tôi tự hỏi là em đang giấu tôi điều gì phía trong này?"
Ngón tay hắn chạm lên môi em khiến em ngại ngùng nắm lấy vạt áo đồng phục.
"Tại sao trong vòng bốn, năm ngày em không nói gì? Tại sao em nói mà không há khẩu miệng như trước? Tại sao em muốn ăn đồ mềm?"
"Và tại sao đồng nghiệp tôi nhận ra em từng đến một tiệm xỏ khuyên?"
Câu hỏi cuối cùng từ hắn khiến em sững người. Điền Dã từ từ đưa mắt lên nhìn hắn, chợt dáng vẻ đắc thắng của hắn thu vào mắt khiến em hơi rụt người lại.
"Nào, ngoan há miệng ra tôi xem."
14.
Đến nước này rồi thì em có chạy đằng trời mới thoát được khỏi hắn. Điền Dã nhắm tịt mắt lại, khẽ hé môi ra theo lời hắn.
Kim Hyukkyu nhếch khóe môi, thỏ con của hắn thì mãi là của hắn. Em cả đời này sẽ không thể giấu giếm hắn bất cứ chuyện gì. Mọi thứ của em sẽ bao gồm cả hắn, không có gì là ngoại lệ cả.
Hắn tiến tới, đỡ lấy gáy em mà đưa lưỡi mình vào trong. Vị dâu nhẹ nơi môi em truyền vào khiến cơn nghiện trong hắn dịu hẳn đi, sự mềm mại và ấm áp hắn nhớ nhung bao ngày giờ đây ngoan ngoãn để hắn càn quấy, để hắn dày vò và cắn mút. Khi Kim Hyukkyu tìm thấy lưỡi em, hắn quét qua, không mất nhiều thời gian để tìm thấy viên bi tròn lành lạnh trên đó. Hắn mở cờ trong lòng, như tìm được báu vật mà giữ lấy không rời.
Điền Dã bị hắn hôn, bị hắn tìm thấy bí mật em đang giấu kín chỉ có thể nương theo chiều ý hắn. Kim Hyukkyu cắn môi em, cuốn lấy lưỡi em, trêu ghẹo chiếc khuyên em mới điểm xuyết làm chân em nhũn ra, cả người dựa vào hắn mà đứng.
Dứt nụ hôn, Kim Hyukkyu bắt em đưa lưỡi ra cho hắn nhìn. Và hắn cười thật tươi khi thấy chiếc khuyên sáng loáng có vẻ như đã lành trên lưỡi em.
Mẹ nó mấy thằng đẹp trai toàn là hạng bỉ ổi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro