(◞‸◟;)
26.
“Mày có bị thần kinh không hả Kim Hyukkyu?”
Song Kyungho đến nhà Kim Hyukkyu sau vài ngày gã không thấy thằng em mình mò đến nhà làm nhạc. Vốn gã nghĩ hắn chắc cảm vặt hay gì đó nên còn tận tình mua cả cam vắt, đồ ăn, thuốc uống đến tẩm bổ cho hắn. Vậy mà khi đẩy cửa bước vào phòng, cảnh tượng phía trong khiến Song Kyungho sôi máu lên muốn đấm cho thằng em mình một cái cho tỉnh.
Trong căn phòng tối giản, thường ngày chỉ thoang thoảng mùi quế dịu nhẹ mà gã đã quen từ hồi chơi cùng hắn thì giờ đây lại nồng nặc mùi cốm hòa lẫn với mùi hôi rình của đống tàn thuốc Kim Hyukkyu vứt trên sàn. Căn phòng không quá lớn nhưng ở bất cứ đâu đều trải đầy những tàn thuốc chứng minh rằng hắn đã hút thuốc như phát điên trong này.
Khi Song Kyungho bước vào, hắn vẫn ngồi thừ trên ghế, bình thản đưa tay lên, ngậm đầu lọc thuốc vào miệng rồi phả ra làn khói trắng mờ che đi mọi thứ phía trước. Mắt hắn đờ đẫn như đã không ngủ mấy đêm, gương mặt trông chẳng còn tí sức sống nào khiến người làm anh như gã phát điên lên vì cách em mình sống. Gã bây giờ không biết Kim Hyukkyu là muốn sống hay chết nữa.
“Tỉnh táo lại đi cái thằng này!”
Gã giật lấy điếu thuốc đang cháy dở trên tay hắn, vứt xuống sàn dập tắt nó. Kim Hyukkyu nhìn xuống điếu thuốc mới hút được phân nửa đã bị tên anh đáng ghét ném xuống sàn rồi lại ngước mắt lên nhìn Song Kyungho. Đôi mắt hắn không đơn thuần chỉ đờ đẫn, quầng thâm hiện rõ do thiếu ngủ mà còn đỏ hoe nơi khóe mắt, từng tia máu mỏng hiện rõ trong tròng mắt trắng rã. Và dường như Kim Hyukkyu cũng đã dành mấy ngày này để khóc rất nhiều.
“Anh đến làm gì?”
“Đéo đến để mày chết ở đây à? Ai dạy cái kiểu hút thuốc thế này hả? Mới tuần trước mày bảo anh là mày cai rồi cơ mà?”
Nghe gã nhắc đến chuyện này, Kim Hyukkyu cúi đầu, nơi khóe môi cong lên trông vừa chế giễu lại vừa khốn khổ. Giọng hắn khàn đặc, bàn tay đưa lên che đi nửa gương mặt mình.
“Nghiện rồi thì cai kiểu gì được hả anh Kyungho?”
Đôi vai gầy gò của hắn run run, từng tiếng nấc không kiềm được mà bật ra khỏi đôi môi khô khốc. Song Kyungho hơi sững người, bởi lẽ gã đã quen với hình ảnh thằng nhóc này bất cần với đời, chẳng bao giờ khóc cũng chẳng bao giờ bày ra dáng vẻ yếu đuối như lúc này. Để mà nói ra, mọi thứ với Kim Hyukkyu đã tồi tệ đến không tưởng, gã luôn tự hỏi một thằng nhóc chỉ mới 22 tuổi như hắn làm sao có thể vượt qua những điều ấy? Và cũng muốn hỏi rằng, có điều gì khiến trái tim hắn loạn nhịp một lần nữa không?
Có lẽ là có.
Song Kyungho luôn cho rằng tình yêu là thứ vừa mạnh mẽ mà cũng rất yếu đuối. Nó có thể cứu vớt đời người đang đứng trên vách đá nhưng cũng có thể đẩy ta xuống vực sâu mà chẳng hề do dự. Gã đã đúng với suy nghĩ ấy vì giờ đây, ngay trước mắt gã chính là đứa em trai mà gã cho là gai góc và ngông cuồng cũng phải khuất phục thứ tình yêu mà hắn lỡ sa vào.
“Nín khóc và nói tao nghe, nếu không tao sẽ đập chết thứ tình yêu nhỏ bé ấy của mày đấy Kim Hyukkyu.”
27.
Điền Dã nghĩ em là một kẻ ngu ngốc và ích kỷ.
Không biết từ bao giờ mà trong trái tim em đã luôn dành một vị trí cho tên trai tóc vàng mà em vô tình gặp được vào nửa năm trước. Những ca từ của hắn, những câu chuyện mà hắn kể hay cả những điếu thuốc hắn dập vội khi thấy em, mọi thứ đều được em cẩn thận ghi lại, lặng lẽ yêu lấy từng chút một. Em cứ ngỡ rằng giữa em và hắn dường như đã hình thành một mối lương duyên ái tình, rằng ngày nào đó em sẽ có thể nói rằng em yêu hắn rồi nắm lấy bàn tay Kim Hyukkyu dạo chơi dưới chiều tà. Vậy mà sự thật phũ phàng cho Điền Dã thấy rằng mọi thứ chỉ là ảo tưởng của em, tồi tệ hơn chính em là người phá nát những điều tốt đẹp ấy. Vì em ích kỷ, vì em không hiểu, vì em chưa đủ yêu hắn như em vẫn từng nghĩ.
Lời thú nhận “em yêu anh” được em gửi vội trong khi bản thân đang ôm chặt con thỏ bông được Kim Hyukkyu tặng không lý do. Dù sao sau này cũng không gặp lại nhau, cứ giữ lại câu nói ấy mãi cũng chẳng được gì thậm chí còn bứt rứt, nhớ nhung hơn vậy nên em chọn nói ra, như một lời thú lỗi trước tình yêu đầy tội lỗi.
Nhìn màn hình điện thoại dần tắt, nước mắt em cứ lăn dài xuống gò má, thấm ướt cả lớp vải của thỏ bông. Điền Dã nhìn lại chú thỏ, em nhớ cái ngày Kim Hyukkyu tặng nó cho em, hắn nói rằng trông nó rất giống em, hắn khen nó dễ thương và xoa mái đầu em khiến em đỏ bừng cả mặt. Điền Dã ôm thỏ bông, giấu một nửa gương mặt mình vào lớp lông xù xù, em liếc mắt lên nhìn thì bắt gặp nụ cười tươi trên môi hắn. Khoảnh khắc ấy em cảm giác như mọi dịu dàng mà Kim Hyukkyu có đã dồn hết vào nụ cười này, vào cái xoa đầu này. Tim em loạn nhịp, rung động trước điều ấy mà chẳng hề suy nghĩ điều gì.
Tình yêu tuổi 18 đầu đời đầy ngây ngô nhưng cũng thật cháy bỏng và cuồng si. Em lao vào trò chơi ái tình với kẻ như Kim Hyukkyu, bỏ qua những điều đối lập mà giữ lấy tình yêu của bản thân. Điền Dã cứng đầu trao cho hắn tất cả mọi thứ em có, chỉ cần hắn vui thì em sẵn sàng, kể cả có là cái hôn hay xa hơn nữa em cũng mặc kệ mà cho hắn. Chỉ cần là Kim Hyukkyu, em nguyện ý cho đi.
“Vậy mà cuối cùng là mày đã hủy hoại anh ấy.”
Nhìn bản thân trong tấm gương, em thấy bản thân xấu xí và ích kỷ. Từ bao giờ em lại muốn Kim Hyukkyu bày ra những vết thương lòng? Dù cho em hiểu rằng hắn ghét việc ấy, ghét việc mọi người biết hắn yếu đuối và thê thảm.
Điền Dã đưa tay, em tát bản thân một cái thật kêu. Nhìn bên má đang dần ửng đỏ, em nghĩ em xứng đáng với điều ấy. Nếu hắn không trút giận, vậy thì em sẽ làm thay hắn. Trừng trị những kẻ ngang ngược như em.
28.
Kim Hyukkyu nghĩ hắn không nghiện thuốc lá như hắn nghĩ.
Hắn nghiện Điền Dã. Nghiện hơn cả nicotine.
Trong mắt hắn, Điền Dã là con thỏ nhỏ ngây ngô tự dâng thân lên cho hắn thích làm gì thì làm. Em mềm mại, ngốc nghếch nhưng cũng thật đanh đá và khó bảo. Cơ mà đâu đó trong cách em nhìn hắn lại thoát lên điều gì đó nặng trĩu tâm sự, chứa đầy nỗi lo. Không phải cái kiểu nhìn một kẻ là thành phần bất hảo của xã hội mà là cái nhìn đầy ấm áp, quan tâm và dịu dàng. Đúng rồi, làm gì có ai chỉ sau vài lần gặp đã đồng ý cho đối phương hôn mình để đổi lại đối phương sẽ bỏ thuốc lá chứ? Chắc chỉ có mỗi em như vậy, ngây thơ tin vào cuộc trao đổi ấy và sẽ xù lông lên nếu bắt gặp hắn phì phèo điếu thuốc trên tay.
Nhưng Kim Hyukkyu không phải nghiện em chỉ vì mùi dâu thoang thoảng trên đôi môi mềm của em. Nếu chỉ vì điều ấy mà hắn nghiện thì có lẽ cứ vớ bừa cô đào nào đó trong quán bar là đủ, chẳng mất công giữ khư khư thỏ nhỏ ở bên. Thứ hắn nghiện là hơi ấm từ em. Cảm giác hai trái tim ở cạnh nhau, vừa nhẹ nhàng lại vừa say mê. Kim Hyukkyu đuổi bắt với em bằng nụ hôn, nhịp tim hắn cũng dần tăng lên, loạn nhịp loạn trí khi sự ngọt ngào từ em dần dần lấp đầy những thương tổn trong lòng. Cái ngọt của thuốc lá gay gắt bóp chặt thanh quản không cho hắn thở nhưng cái ngọt của Điền Dã ấm áp xoa dịu từng cơn sóng trong hắn, mở đường cho từng thứ yêu mãnh liệt nảy sinh.
Hắn giấu kín những nỗi sợ đó vào âm nhạc, cầu mong rằng mọi thứ sẽ chỉ là giai điệu vô lý mà ai đó viết ra mà chẳng phải câu chuyện nào được kể lại. Nhưng rồi đến cuối cùng, Kim Hyukkyu không thể giấu nổi. Cái cảm giác khi cạnh em thật nhẹ nhàng, như thể mọi thứ của hắn đang được vỗ về, từng chút từng chút được sưởi ấm trong nụ cười, trong ánh nhìn mà em dành cho hắn. Và hắn đầu hàng dưới chân em, nguyện giao nộp toàn bộ sự yếu đuối đáng khinh rẻ ấy ra trước mắt Điền Dã, kể lại tất thảy điều em muốn nghe, nói ra mọi thứ em muốn biết.
Vì Điền Dã là “thế giới” của hắn.
Hắn đã đặt cược rằng “thế giới” sẽ không cười nhạo hắn mà sẽ ôm lấy hắn, ngọt ngào trao hắn cái hôn nhẹ như dỗ dành sau bao thương tổn vẫn chưa lành lặn trong trái tim. Ván cược này, có lẽ Kim Hyukkyu đã thắng rồi, đã thắng khi em đã ngoảnh đầu nhìn hắn, rơi nước mắt vì một kẻ như hắn.
"Thế giới" đã thương hắn rồi.
29.
“Mày có quan hệ trong trường cấp 3 L không?”
“Có.”
“Nói.”
“Bố tao là hiệu trưởng.”
__________________
Sít đinh bẩn!!
Các nàng phô lâu blog "để đời tao yên" để theo dõi mình làm khùng làm điên (và xem plot mới) nha hihi (っ.❛ ᴗ ❛.)っ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro