♪~('ε` )

4.

Dù đã nhận lời trao đổi với Điền Dã, nhưng quả thật để bảo Kim Hyukkyu nhịn thứ nicotine đó vào mười mấy tiêng ban ngày là rất khó. Hắn ngoài thuốc ra còn rất yêu nhạc, Kim Hyukkyu cho rằng hai thứ ấy sinh ra chắc chắn để dành cho nhau. Làm gì có bài nhạc nào tự hay? Chỉ có người viết phả khói vào làm nó như đọng lại chất nghiện thôi.

Ban đêm hắn làm công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, ban ngày lại vùi đầu vào những sáng tác còn dở dang. Kim Hyukkyu chưa từng nghĩ đến chuyện đứng trên sân khấu, dù cho các tác phẩm của hắn đều được cộng đồng đón nhận nhiệt tình. Cũng tại, hắn thấy bản thân không hợp với ánh đèn sáng chói, tiếng reo hò cổ vũ hay những lời khen ngợi vang lên ngập một khoảng trời. Hắn hợp với sự tĩnh lặng, hợp với màn đêm đã luôn bao trùm lấy con người và trái tim hắn hơn.

Kim Hyukkyu nghĩ vậy.

Nhưng có lẽ hơn cả, hắn sợ có ai đó sẽ nhìn thấu mọi tâm tư mà hắn chôn vùi. Vẻ yếu đuối ấy tốt hơn hết không nên phơi bày ra trước thế giới này, vì hắn sẽ chẳng thể biết họ có vin vào điều đó mà vùi dập mình hay không.

"Không nghĩ ra con mẹ gì cả..."

Hắn nằm vật ra giường trong khi tay vẫn đang cầm bản thảo cho ca khúc mới của mình. Vốn định ném sang chỗ khác cho nhẹ đầu nhưng những dòng chữ trên đó lại một lần nữa bắt hắn phải làm cho xong.

"Mùi dâu trên môi em ngọt hơn hương cà phê anh hút

Vương vấn lòng anh từng chút chữ yêu."

Kim Hyukkyu sáng tác nhạc vì hắn thích thế, không ai ép, cũng chẳng ai thúc giục. Vốn dĩ hắn cũng có thể bỏ dở tất cả các bản demo từ trước, mà đáng ra lần này cũng nên như vậy. Cơ mà bài nhạc lần này hắn không dành cho một "em" mơ hồ.

Hắn dành cho "em" của hắn.

5.

Thôi được rồi, Kim Hyukkyu công nhận, hắn nghiện.

Vừa nghiện nicotine.

Vừa nghiện Điền Dã.

Thì, hắn xin đầu thú rằng hiện tại, sau gần một tiếng lăn lộn trên giường để nghĩ lời nhạc, hắn buộc phải coi như đêm đó chưa từng hứa hẹn gì với em nhỏ. Hắn châm một điếu, từ từ cảm nhận thứ gây nghiện kia đang đốt cháy tâm hồn mình. Lâng lâng trong làn khói trắng, hắn liếm môi, tự nhiên lại thấy thất vọng.

"Nó không còn ngọt nữa."

Ngón tay hắn đưa lên môi, chậm rãi xoa nhẹ như đang tìm kiếm một thứ cảm giác sớm đã không còn. Cái cảm giác mềm mại khi môi em rời đi, hơi ấm nhè nhẹ vẫn vờn quanh như xoa dịu đi tất thảy nỗi lo trong lòng. Hắn nhớ quá, nhớ khi Điền Dã nhắm tịt mắt chờ hắn áp môi, cả khi em ngại ngùng rướn lên cố chạm vào môi hắn. Từng điều em làm, hắn đều thèm, đều muốn thêm lần nữa.

Kim Hyukkyu thả mình trong dòng suy nghĩ, cũng chẳng để ý điếu thuốc trên tay đã cháy hết từ khi nào. Hắn thở dài, dập tắt đầu thuốc. Nhấp một ngụm trà, hắn lại thấy đắng ngắt.

"Mà, ngay từ đầu nó phải đắng chứ nhỉ? Sao mình lại nghĩ sẽ ngọt chứ?"

Tại, hắn đã tự mặc định sau điếu thuốc dư vị đăng đắng nơi cổ họng, tiếp tới sẽ luôn là thứ ngọt dịu từ Điền Dã mang lại. Hắn quên mất, vốn dĩ trà đá và thuốc, chẳng cái nào ngọt cả. Hay đúng hơn, chỉ có mình em mang hương vị ấy, duy chỉ mình em.

6.

"Hyukkyu!"

Trải qua một ngày sống với chỉ hai điếu thuốc cắm vào mồm, Kim Hyukkyu đã tự cảm thán bản thân có sức mạnh phi thường. Không biết là vì quá chú tâm nghĩ đến đoạn nhạc còn dang dở hay là vì mải suy nghĩ về nhóc con nào đó nữa.

Ừ nhưng mà, dù gì cũng không quan trọng. Quan trọng là giờ người đứng ngay trước mắt rồi.

"Nhóc lại đòi cái gì nữa? Về nhà ngủ đi."

Vẫn như mọi khi, Điền Dã lại lẻn ra ngoài vào một giờ oái oăm nào đó để tới làm phiền Kim Hyukkyu. Hoặc cũng không phải phiền lắm.

Ngày trước hắn có lẽ đã xách cổ em đặt ở ngoài cửa, như chủ nhân vứt bỏ con thỏ nhỏ rồi. Nhưng bây giờ, Kim Hyukkyu cảm thấy sự xuất hiện của em là thứ hắn cần. Ban đầu là vị ngọt nơi đầu môi, sau dần là cả con người em hiện hữu.

Điền Dã đặt tai nghe lẫn máy ghi âm cỡ nhỏ của hắn xuống, em chọc chọc ngón tay mình vào vai hắn muốn hắn quay lại nhìn em. Hắn thở dài, bất lực quay người đối diện với nhóc con hắn tình cờ bắt được. Nói đúng hơn thì, nhóc con tự chui vào hang để hắn một tay giữ lấy được.

"Hyukkyu làm nhạc hay thật đấy!"

Mắt mấy đứa nhóc tuổi này thường to tròn và long lanh như này à? Ừ nhưng, Điền Dã 18 tuổi, chỉ thua Kim Hyukkyu hai tuổi thôi mà sao khác quá. Em chẳng toát ra vẻ gì đã trưởng thành, trong mắt hắn em chỉ là đứa nhóc con không hơn không kém.

"Cảm ơn. Nghe xong rồi, chịu đi về chưa?"

Hắn xoa mái đầu em, Điền Dã lại cười tít mắt rút tai nghe ra rồi bật lại bài nhạc thêm lần nữa.

"Bài nhạc này nghe quen lắm Hyukkyu."

Khi bóng tối trong anh bừng lên

Em vẫn luôn tồn tại như đã từng...

Điền Dã cảm thấy lời này thật quen, cứ như em đã nghe câu chuyện này ở đâu đó rồi. Mà sao em lại không nhớ, suốt từ nãy tới giờ em cứ mải suy nghĩ, mải nhớ xem Kim Hyukkyu đang kể câu chuyện nào. Cảm giác trong em cứ bồi hồi, lâng lâng không rõ tại sao. Em chỉ biết, mỗi câu trong này đều khiến tim em rung lên từng nhịp.

"Ừ, rồi nhóc sẽ hiểu thôi."

Hiểu rằng tôi viết về em, về thứ xúc cảm bừa bộn trong lòng vì không thể ngừng nghĩ về em.

"Nhưng Hyukkyu không đi diễn ạ? Như mọi người ấy, em thấy ngầu lắm luôn!"

Khóe miệng Kim Hyukkyu cong nhẹ, hắn cười cho chính mình, về suy nghĩ, về sự tự ti vẫn luôn chiếm đóng tâm hồn đã cằn cỗi này.

"Tôi không thích."

"Sao lại không thích? Hyukkyu ơi, nếu Hyukkyu đứng trên sân khấu sẽ đẹp lắm. Ánh đèn rồi mọi người đều gọi tên Hyukkyu, thật sự sẽ rất tuyệt đó!"

Điền Dã phấn khích đến mức áp sát vào người hắn, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng bản thân hắn không thuộc về nơi như vậy. Đẹp à? Căn bản là không phù hợp.

"Chỉ cần nhóc gọi tên tôi là được rồi."

Em nghiêng đầu, không hiểu ý trong lời Kim Hyukkyu vừa nói. Và hắn cũng không có ý định sẽ giải thích cho em.

7.

12 giờ 30 đêm, Kim Hyukkyu ngồi nhìn Điền Dã tai vẫn đeo chiếc tai nghe cũ của hắn vừa ngoan ngoãn ngồi ngủ trong góc tường. Nhóc con này lúc nào cũng thế, đến đây rồi lại ngủ đợi hắn cùng về. Đã bao lần hắn hôn lén lên môi em, cũng rất nhiều lần hắn không cưỡng lại được mà chụp lấy một tấm hình. Kim Hyukkyu không rõ thói quen này đã bắt đầu từ bao giờ, chỉ khi hắn chợt nhận ra, trong album ảnh đã toàn là gương mặt xinh xắn của Điền Dã đang say giấc nồng.

Đã muộn rồi nên gần như khách vào chẳng còn nhiều, hắn cứ chăm chú mà nhìn em, lâu lâu lại nổi lên ý nghĩ muốn hôn em một cái. Nghiện. Thật sự đã rất nghiện rồi.

"Thôi, nhóc con còn bé quá."

Để dừng cái suy nghĩ ấy đi, Kim Hyukkyu buộc phải đi ra ngoài. Ngồi trên bục thang trước cửa hàng tiện lợi, nhìn vào màn đêm tĩnh lặng quen thuộc, Kim Hyukkyu lại thèm.

Không hôn lén, không hôn lén. Làm thế nghe biến thái vãi luôn Kim Hyukkyu ạ.

Hắn vò đầu, tâm lý đấu tranh giữa việc hôn lén và rút một điếu.

Tách...tách.

Thà nghiện chứ không muốn thành biến thái!

Đủ rồi, Kim Hyukkyu thề sau khi em dậy, hắn sẽ bãi bỏ cái vụ trao đổi kì quặc đó. Ai đời lại vì đứa nhóc con mà bỏ thuốc? Chắc bị điên.

Nhưng, nếu em đồng ý sáng ra cho hắn tìm em và hôn thì hắn sẽ nghĩ lại.

8.

"Hyukkyu nói dối!"

Khói vừa ngậm được vào miệng đã phải vội nhả ra, vì cái giọng trẻ con nũng nịu ấy lại vang lên đầy trách cứ. Kim Hyukkyu vội quay người, phát hiện Điền Dã đã tỉnh từ bao giờ đang đứng ngay phía sau.

"Nhóc dậy rồi à?"

"Dậy cái gì? Hyukkyu nói dối! Anh bảo sẽ bỏ thuốc cơ mà?"

"Với điều kiện nhóc sẽ cho tôi hôn, đúng không?"

Kim Hyukkyu mặc kệ em đang tức đền xì khói chất vấn hắn, hắn vẫn thản nhiên nhả ra làn khói trắng mờ. Mùi thuốc khiến em nhăn mặt, Điền Dã tức tối nắm lấy cổ áo hắn, mạnh dạn áp môi mình lên.

"Em vẫn cho Hyukkyu mà, sao Hyukkyu lại nói dối em?"

Không đủ.

Hắn đã nghĩ thế.

Thật sự là không đủ. Hôn gì chứ? Nếu xét đúng ra, cái đó chỉ tính là "thơm".

Kim Hyukkyu dập điếu thuốc trên tay, chẳng nói lời nào mà giữ lấy gáy em phía trên. Hắn hôn lên môi em, từ từ cạy mở mà đưa lưỡi vào. Khoang miệng em ấm và dường như còn vương vị ngọt của viên kẹo ban nãy em ăn, hắn cứ thế cuốn lấy chiếc lưỡi em rụt rè, từ từ rút đi từng chút không khí trong em. Điền Dã lần đầu bị kéo vào cái "hôn" lạ lẫm, em nhắm tịt mắt lại, chân khụy xuống, cả người như ngả hẳn về phía Kim Hyukkyu, đắm chìm trong nụ hôn sâu hắn mang lại.

"Cái đó mới là hôn đấy nhóc con."

Hắn thả em ra khi nhận được cái vỗ nhẹ trên vai. Gương mặt em ửng đỏ, mắt long lánh ánh nước như sắp khóc, hắn liền xoa đầu dỗ dành.

"Hyukkyu..."

"Thôi, cũng sắp hết giờ rồi, tôi đưa em về."

Kim Hyukkyu đứng dậy, chuẩn bị đẩy cửa bước vào để dọn dẹp thì bất chợt có lực nhỏ xíu níu hắn lại. Nhóc con rất phiền phức, nhưng hắn lại tự nguyện để em làm phiền.

"Gì nữa đây Điền Dã?"

"Bỏ thuốc, em muốn Hyukkyu bỏ thuốc!"

"Bất cứ giá nào?"

Em kiên quyết gật đầu.

"Gửi tôi lịch học, sau này hết tiết, xuống gặp tôi."

"Được! Chỉ cần Hyukkyu giữ lời."

Được rồi, Kim Hyukkyu là thằng điên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro