(',,•ω•,,)♡
21.
"Em không giận đấy à?"
"Không? Có gì mà em phải giận Hyukkyu?"
Nói là nói thế chứ con thỏ nhỏ vẫn đang quay lưng lại với hắn, úp mặt vào tường mà ăn ngon lành gói bim bim được đồng nghiệp hắn cho. Nhìn dáng vẻ rõ ràng vẫn đang giận mà cứ nói là không. Chẳng lẽ em nghĩ hắn mù chắc?
Điền Dã đã như thế được hai ngày, từ cái ngày hắn đến xách em về và biết rằng em muốn hắn đến diễn ở prom trường em ấy. Kim Hyukkyu với những điều khó nói dĩ nhiên đã từ chối em, nhưng hình như em nhỏ không vui cho lắm.
Một đứa trẻ đã được chiều hư đương nhiên sinh thói ích kỷ, hắn không trách em không nghĩ cho hắn, hắn chỉ nghĩ em vẫn còn điều chưa kể cho hắn nghe.
12 rưỡi đêm, hắn tan ca và cùng em ra khỏi cửa hàng. Điền Dã vẫn lẽo đẽo theo hắn nhưng tuyệt nhiên chẳng nói lời nào. Cảm giác này còn khó chịu hơn cả khi em xỏ khuyên rồi bất chợt kiệm lời nữa.
Dừng chân trước cái hồ gần nhà em, Kim Hyukkyu không nhịn được ôm lấy em vào lòng. Hắn rúc đầu vào hõm cổ em, cảm nhận hơi ấm và mùi hương ngọt ngào từ em đang bao lấy trái tim lẫn cơ thể hắn. Điền Dã đứng yên để hắn ôm chặt lấy mình, em khẽ cúi đầu tựa lên vai hắn, từng dòng suy nghĩ, cảm xúc từ ngày gặp hắn bỗng chốc lại ùa về trong tâm trí khiến sống mũi em cay xè trực khóc.
Em là đứa trẻ mang nhiều sự tò mò về thế giới, em luôn tự hỏi những thứ khiến con người phát nghiện trông như thế nào? Và thứ đầu tiên em tiếp xúc là thuốc lá. Cái ngày trông thấy dáng vẻ Kim Hyukkyu ngồi bên vệ đường vào khoảng 1 giờ sáng, lọn tóc vàng bay bay trong cơn gió lạnh buốt, điếu thuốc vẫn đang cháy tỏa ra mùi hương cốm ngào ngạt đến nghẹt thở được hắn từ từ ngậm lấy, rít một hơi rồi thả ra làn khói dưới ánh đèn điện nhập nhòe.
"Anh gì ơi..."
"Thuốc lá ngọt mà, đúng không?"
Điếu thuốc như cả một câu chuyện về em và hắn, càng lâu, càng nghiện, càng khó buông.
Điền Dã đã nghe về những "lời tâm sự gửi vào làn khói" qua lời kể của bố em. Dáng vẻ ông ngồi trước sảnh nhà, tay cầm điếu thuốc vào mỗi chiều em tan học đã như một hình ảnh quen thuộc ngày nào em cũng thấy. Nhưng hương thuốc của bố lại khó chịu đến mức em tưởng như mình bị bóp nghẹt, còn hương thuốc từ Kim Hyukkyu lại dịu dàng, ngọt ngào đến mức em quên mất thứ ấy sẽ giết chết con nghiện vào một ngày nào đó.
"Em muốn..."
"Em luôn muốn Hyukkyu có thể tâm sự với em, bằng lời nói, bằng âm nhạc, gì cũng được. Nhưng Hyukkyu ơi, Hyukkyu có bao giờ nghĩ bản thân đang chết đuối chưa?"
22.
Chết đuối à?
Hắn nghĩ hắn từng chết, chết chìm trong những tâm sự chất đống trong trái tim.
Khẽ liếc mắt sang mặt hồ bên cạnh, làn nước đung đưa trong đêm đen được ánh trăng rọi xuống hiện lên từng ảo ảnh sáng bừng. Kí ức của hắn quay về cái thời vô lo vô nghĩ, về những trận đòn roi, những làn nước xâm chiếm cả cơ thể, bóp nghẹt thanh quản, đập vỡ hơi thở yếu ớt.
"Hyukkyu làm nhạc cho em nghe, em luôn cảm thấy rất vui. Nhưng em nhỏ bé lắm, em không thể ôm hết mọi tâm sự của Hyukkyu được."
Vừa nói em vừa đưa tay ôm lấy hắn, đầu em rúc sâu vào hõm cổ hắn như thể muốn đi vào tâm can hắn mà tìm kiếm những mảnh tâm sự đang bị chôn vùi ở nơi sâu nhất. Điền Dã bấu lấy lưng áo Kim Hyukkyu khiến nó nhăn nhúm, cả người em run lên, từng chữ nói ra thật nặng nhọc.
"Em vô dụng lắm có đúng không? Em không làm được gì cho Hyukkyu cả nên em mới tìm cách để Hyukkyu nói lên câu chuyện của mình, nhưng cuối cùng em chẳng làm được gì. Hyukkyu ơi, những thứ Hyukkyu viết ra em muốn hiểu, muốn nhận lấy tất cả, vậy mà sao em không tài nào làm được? Em không hiểu, rõ ràng Hyukkyu đã nói rất nhiều nhưng sao em vẫn chả thể hiểu gì cả..."
"Điền Dã, bình tĩnh lại đã."
"Hức...Hyukkyu ơi, anh có thể nói mà, nói cho thế giới này nghe chúng đã đối xử với anh thế nào. Anh...huhu tại sao anh lại cam chịu những thứ ấy? Tại sao anh lại phải như thế? Sao anh không trút giận? Không căm hờn? Mọi thứ đối với Hyukkyu tệ như thế, sao Hyukkyu vẫn im lặng xả vào đêm đen chứ?"
Nói đoạn em ôm hắn òa khóc nức nở. Như thể em đang uất ức thay hắn, khóc than thay hắn vì em hiểu những lời tâm sự hắn gửi vào âm nhạc hắn cho em nghe.
Những vết thương da thịt bị che đi bởi vài hình xăm mãi sẽ không phai mờ, để giấu nhẹm những tổn thương đã đeo bám từ thủa ấu thơ. Nhưng trái tim Kim Hyukkyu chằng chịt những vết cứa mà chẳng hình xăm nào có thể giúp hắn phủ lấp. Hắn ngày ngày khâu lại chúng mong sao chúng đừng toạc ra, nhoe nhoét máu đỏ tươi dọa sợ em nhỏ của hắn.
Trước kia không có Điền Dã, hắn thế nào cũng được, màu đỏ tươi lênh láng vẫn chỉ cần mờ mờ che đi bởi làn khói thuốc trắng. Vậy mà kể từ khi đón em vào chơi nơi tâm hồn cằn cỗi, Kim Hyukkyu đã ngày đêm lau dọn chúng, khâu vá từng miệng vết thương để Điền Dã không cảm thấy sợ. Rồi đến cuối cùng em vẫn nhìn ra, nhìn được từng góc tối, nghe được từng lời kêu gào của hắn. Và em nguyện ôm lấy mọi thứ từ hắn, chẳng chê bai, chẳng e sợ, Điền Dã với tay kéo hắn lên từ biển khơi sâu thẳm, sưởi ấm hắn bằng tấm chân tình thuần khiết em mang.
Trao cho anh mọi thứ em có, chỉ mong đổi lại phút giây anh được sống với cảm xúc của chính mình.
23.
Sau khi tận mắt thấy bóng lưng em khuất sau cánh cửa, Kim Hyukkyu mới nặng nhọc lê từng bước về ngôi nhà mà từ lâu đã chỉ có mình hắn. Hắn đảo mắt quanh căn nhà khang trang đã từng ngập tràn tiếng cười mà nơi khóe môi khẽ cong tự chế nhạo bản thân. Đang hồi tưởng lại sao? Từ bao giờ hắn lại có mấy suy nghĩ vớ vẩn đó chứ? Cái gì là "đã từng" thì tốt hơn hết nên để nó chỉ là "đã từng" thôi, không nên nhắc lại cũng chẳng cần tiếc nuối.
Lôi ra từ trong túi áo khoác được treo trên giá một bao thuốc đã nhàu nát, bên trong chỉ còn hai điếu sót lại, hắn từ từ mang nó ra ngoài ban công, châm lửa mặc cho điếu thuốc ấy cháy tỏa hương gay gắt. Đó là loại thuốc mà bố hắn hay hút trước kia, ông chẳng bao giờ quan tâm hoàn cảnh mà chỉ muốn thỏa mãn cơn nghiện của mình. Dù cho mẹ hắn có đang mang thai thì ông vẫn chẳng đoái hoài, vô tâm châm lên điếu thuốc ấy.
Mùi hương của thứ thuốc ấy bí bách và nặng nề, như thể bóp nghẹt hơi thở, chặn đi đường sống của bất cứ ai hít phải. Kim Hyukkyu ghét cay thứ mùi đấy, càng ghét hơn tên đàn ông đã lấy đi tất cả của hắn. Người mẹ hắn trân quý nhất, người anh hắn xem như cả bầu trời, cả tuổi thơ, lẫn niềm vui của hắn đều bị ông phá nát, dày vò và giết chết.
Hắn ghét thuốc lá, ghét cả bản thân nghiện thứ nicotine chó chết này.
Có những đêm Kim Hyukkyu quằn quại trên giường với những luồng suy nghĩ đấu đá lẫn nhau, một bên cần nicotine, một bên lại nhắc cho hắn nhớ thứ ấy đã lấy đi những gì từ hắn. Nhưng cuối cùng con nghiện mãi là con nghiện, hắn dần dần sa vào chất kích thích từ thuốc lá, tìm tới những loại thuốc lá thơm để tự dung thứ cho bản thân phần nào rằng mùi hương của hắn khác với gã đàn ông kia, rằng hắn và ông không hề giống nhau.
Mà thế thì sao? Hắn suy cho cùng vẫn là tên nghiện chết dẫm, ngày ngày sống trong làn khói trắng chẳng quan tâm sự đời.
Một kẻ như tôi, em cần cái đéo gì vậy chứ?
24.
“Hyukkyu ơi, anh xuống nhà được không?”
Ba giờ sáng, điện thoại hắn nhận thông báo tin nhắn mới. Liếc thấy là Điền Dã, hắn vội dập điếu thuốc đang cháy, ngó xuống từ ban công tìm kiếm bóng hình em. Khi Kim Hyukkyu thấy em nhỏ đang đứng nép sau thân cây trước nhà, hắn vội lấy áo khoác treo trên giá chạy xuống đón em.
Vừa thấy hắn mở cửa, em liền chạy tới cạnh hắn. Lúc này Kim Hyukkyu mới thấy em mặc qua loa cái áo giữ nhiệt và áo khoác gió, gò má và chóp mũi em ửng đỏ vì lạnh, cả người run lên trong màn sương lúc sớm. Hắn vội vàng choàng thêm áo cho em, giục em mau vào nhà nếu không em sẽ ốm mất. Kim Hyukkyu cuống quýt khiến em hơi bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn theo hắn vào trong.
“Sao em đến được đây?”
“E-Em hỏi anh Kyungho…”
Em đang sợ sao? Hay lạnh đến mức giọng nói run rẩy như sắp khóc thế này?
Kim Hyukkyu nhét vào tay em một túi sưởi, Điền Dã như con mèo nhỏ gặp bàn sưởi liền ôm lấy cái túi, cảm nhận hơi ấm của nó và tìm kiếm cảm giác hắn vừa chạm vào. Thấy em đỡ run hơn hắn mới quỳ xuống đối diện em, hắn ngước lên nhìn em nhỏ của mình, đưa tay chạm vào gương mặt em vẫn lành lạnh mà xót xa xoa nhẹ chiếc má bầu bĩnh. Ánh mắt Kim Hyukkyu dưới ánh đèn vàng của căn nhà hiện lên từng nỗi lo hắn vẫn luôn giấu kín, những tâm sự mà hắn đã chôn sâu nơi tận cùng tâm khảm. Và cả em cũng phản chiếu trong đôi mắt hắn đầy ấm áp, yêu thương.
“Em đến đây làm gì vậy? Còn gấp đến độ mặc mỗi thế này, nhỡ ốm thì phải làm sao?”
“Em…em đến để xin lỗi Hyukkyu.”
Hắn khó hiểu, cau mày nhìn em. Điền Dã cúi mặt, đôi tay lạnh cóng đan vào với nhau để tìm chút hơi ấm. Dáng vẻ em lúng túng khiến hắn cũng bối rối theo. Kim Hyukkyu không hiểu em muốn xin lỗi là xin lỗi cái gì?
“Em nghĩ em với Hyukkyu không nên gặp nhau nữa.”
Đầu hắn ngưng lại rồi nổ tung khi nghe lời đề nghĩ được chính em nhỏ đưa ra. Không gặp? Em và hắn? Cái quái gì đang diễn ra vậy?
“Cái gì? Em nói sao cơ? Sao tự nhiên em lại như thế?”
Hắn nắm lấy tay em, siết chặt lại tra khảo em lý do. Điền Dã ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt em dưới ánh sáng vàng lập lòe lần nữa ầng ậng nước, cảm tưởng như em chỉ cần chớp mắt thôi là những dòng lấp lánh ấy sẽ theo đường nét xinh đẹp kia lăn dài trên gương mặt em.
“Tại vì…em không hiểu Hyukkyu.”
“Hả? Tôi không cần em hiểu những điều ấy. Chỉ cần có em thôi là đủ rồi, tôi đâu mong cầu em ph-”
“Nhưng em thì có!”
Em cắt ngang lời nói của hắn. Mu bàn tay hắn đặt lên đôi tay em lạnh buốt chợt cảm nhận từng giọt nước đang rơi xuống. Điền Dã lại khóc rồi, chỉ vài tiếng trôi qua mà em rơi nước mắt vì hắn đến hai lần.
Kim Hyukkyu nhìn gương mặt em nhăn nhúm, cố kiềm lại tiếng khóc trong cổ họng mà tự trách bản thân. Hắn đang làm gì thế này? Giấu giếm cho thỏa nỗi sợ để rồi khiến thỏ con hắn yêu nhất phải rơi lệ, phải lo lắng, phải mặc cảm vì cho rằng em vô dụng không giúp được điều gì cho hắn.
Thật tệ…
25.
“Đáng ra em nên hỏi Hyukkyu rằng Hyukkyu có muốn hay không, em không nên tự quyết định việc anh phải đem những chuyện ấy ra phô bày với thế giới.”
“Em ích kỷ quá, nhưng Hyukkyu ơi em thật lòng không muốn rời xa Hyukkyu chút nào cả.”
“Nhưng nếu em cứ ở đây, những tâm sự ấy của Hyukkyu vẫn đen ngòm như vậy. Em không làm được gì cả, lại còn đáng ghét muốn anh nói ra dù cho anh không muốn.”
“Hyukkyu ơi, em là đứa ngu ngốc chẳng hiểu điều gì cả.”
Em cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ như ngày đầu cả hai tìm được nhau giữa dòng đời. Đôi môi em lạnh căm, khô khốc, chẳng còn vị ngọt như đã từng. Rời khỏi cánh môi hắn, em rời đi khi tiếng nấc vẫn nghẹn nơi cuống họng, để hắn một mình nơi căn phòng trống trải và vết thương trong trái tim bắt đầu toạc ra lênh láng máu đỏ.
Kim Hyukkyu nhìn bóng lưng em đi mất mà vô lực ngồi đó, không níu kéo cũng không nói thêm câu nào. Dòng đỏ trào ra nhưng giờ đây hắn chẳng buồn hối hả lau đi nữa, hắn mặc cho nó tanh tưởi nhấn chìm mọi thứ.
Hương cốm nồng nặc thế chỗ cho vị dâu thoang thoảng của em nhỏ, hắn châm một điếu rồi lại một điếu nữa. Đến sáng trên sàn nhà đã vương vãi bao nhiêu tàn thuốc chẳng đếm xuể.
Em đi rồi, chẳng còn lý do cho con nghiện từ bỏ nicotine. Hắn một lần nữa chìm vào chất nghiện, trở lại thành kẻ xấu đáng căm hờn khi trước.
“Em yêu anh.”
Người dùng hiện không liên lạc được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro