(-ω-`*)
30.
Kim Hyukkyu – sinh viên năm hai – 20 tuổi đã bị anh trai kết nghĩa Song Kyungho chửi to đầu vì không biết suy nghĩ mà tự hủy hoại bản thân. Gã mắng hắn là tên có lớn mà không có khôn, có simp mà không biết đường mặt dày đuổi theo tình yêu bé nhỏ. Và cũng là lần đầu Kim Hyukkyu ngồi ngoan nghe gã chửi, thì tại Song Kyungho nói đúng quá, hắn đâu bật lại được câu nào.
“Mày quen người có quan hệ trong trường cấp ba đó mà, sao đéo đi nhờ? Ngu hết cả phần thiên hạ rồi đấy thằng đần!”
Và thế là sau hai năm tốt nghiệp, lần đầu hắn chủ động tìm tới lớp trưởng thời cấp ba dù quan hệ giữa cả hai cũng không đến mức quá thân thiết nhưng có lẽ nhờ cậy thì vẫn ổn.
“Mày có quan hệ gì trong trường cấp ba L không?”
“Có, bố tao làm hiệu trưởng.”
Mẹ nó vẫn là cái giọng điệu đầy vẻ ngạo mạn mà hắn ghét nhất. Lee Sanghyeok sau cùng vẫn chẳng thay đổi khỉ gì so với hồi cấp ba.
Để mà nói ra, hồi đó hắn và tên này được coi là đối thủ không đội trời chung. Nhớ rõ hồi kì hai lớp 10, Lee Sanghyeok khinh thường top 2 toàn khối là hắn đến mức bỏ dở một môn Ngữ văn cũng chễm chệ top 1. Việc đó làm hắn cay cú nên kì một lớp 11 hắn cũng quyết bỏ môn Toán rồi vợt mặt gã đứng top 1 với điểm số suýt soát nhau. Từ đó trở đi trong trường bùng nổ cuộc chiến của cả hai, chỉ tiếc rằng đến kì hai lớp 12 Kim Hyukkyu tự động rút lui mà chẳng ai biết lý do là gì. Sau khi ra trường Lee Sanghyeok nổi danh là thiên thần về được nơi địa đàng, còn Kim Hyukkyu trở thành thiên thần sa ngã rơi xuống từ nơi cao vời vợi.
Nhưng khác biệt lớn nhất giữa cả hai là hai chữ “thiên tài”. Đúng, Lee Sanghyeok chính là thiên tài, dù gã có muốn hay không thì điểm số vẫn luôn cao đến mức đáng nể. Ngược lại thì Kim Hyukkyu với lòng hiếu thắng đã luôn nỗ lực để vượt qua thiên tài của người đời, vậy mà đến cuối cùng ông trời chẳng thương cho kẻ cố gắng để rồi tước đi mọi thứ từ hắn chẳng chút thương xót.
Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đấu đá nhau là thế nhưng cả hai vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau. Vì cả hắn lẫn gã đều cho rằng đã là quân tử thì không nên ích kỷ những thứ nhỏ nhặt, giúp đối phương cũng là đem lại công bằng cho cuộc chơi. Vậy nên hiện tại dù đã qua hai năm, tuy không ưa vẻ ngạo mạn của Lee Sanghyeok nhưng Kim Hyukkyu vẫn tin tưởng gã mà tìm đến. Và Lee Sanghyeok tuy không quá thân thiết với Kim Hyukkyu nhưng vẫn sẵn sàng nhận lời nếu việc ấy nằm trong khả năng.
Cũng chẳng biết họ có thân thiết với nhau hay không nữa.
31.
Chiều chủ nhật, tên trai đầu vàng nhàn nhã ngồi ở một quán cà phê bên bờ hồ chăm chú nhìn điện thoại, dường như hắn đang đợi ai đó. Chốc sau có một tên trai khác nom có vẻ thư sinh hơn xuất hiện và ngồi cạnh hắn.
“Đến rồi à?”
“Có chuyện gì không?”
“Đương nhiên có chuyện mới hẹn mày, không thì bố đã đi ngủ rồi.”
Bảo Lee Sanghyeok đáng ghét thế nhưng chính hắn cũng rất đáng ghét đấy chứ.
Lee Sanghyeok lườm hắn một cái, thầm nghĩ thằng này vẫn như ngày trước, nhìn hiền hiền mà thở ra câu nào đều muốn đấm câu đấy. Gã uống một ngụm nước lọc được đặt sẵn trên bàn, chậm rãi đáp lời.
“Nói nhanh con mẹ mày lên.”
Kim Hyukkyu cũng liếc gã một cái cháy khét đáp lại cái lườm vừa rồi.
“Tao muốn nhờ mày bảo với bố mày là tao muốn đến trường cấp ba L để biểu diễn hôm prom chia tay học sinh khối 12.”
Hắn nói mặt không biến sắc, còn phía đối diện Lee Sanghyeok suýt chút đã sặc nước.
Gã quay sang nhìn bạn học cũ với vẻ ngơ ngác, cũng vì Lee Sanghyeok chỉ biết Kim Hyukkyu sau khi tốt nghiệp đã theo học Tâm lý học chứ không biết hắn còn sở thích bên lề về âm nhạc hay bất cứ thứ gì có thể biểu diễn. Kim Hyukkyu thấy phản ứng đó của gã cũng cười nhạt, hắn tự mỉa mai con người hắn đã hèn nhát đến nỗi này.
“Tao có vài bài nhạc muốn gửi tới một nhóc con trong trường. Mày…”
“Làm sao?”
“Có thể nghe thử để suy nghĩ.”
Hắn ngập ngừng một lúc mới đưa cho gã máy ghi âm loại nhỏ của mình. Khi Lee Sanghyeok mở lên, thời gian hiển thị trên mấy bài hát này đã là cách đây vài tháng, đoạn lâu nhất còn đã từ nửa năm trước rồi. Gã nhìn hắn muốn hỏi lý do nhưng rồi lại thôi.
Những thanh âm trong chiếc máy nhỏ thông qua tai nghe truyền đến màng nhĩ gã, trông Lee Sanghyeok chăm chú nghe khiến hắn trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Dù Điền Dã luôn khen chúng nhưng em vẫn không hiểu hắn đang cố gắng miêu tả em, nhưng Lee Sanghyeok thì khác. Nỗi sợ trong lòng hắn lần nữa trỗi dậy, thôi thúc hắn mau đòi lại chiếc máy và nói với gã đây chỉ là một trò đùa lố bịch mà thôi. Nhưng ý chí đã ngăn nó lại, cả trái tim cũng dựng lên hàng rào ngăn cấm vì trái tim hắn đã nhớ em lắm rồi. Cảm tưởng như nếu hắn không gặp lại em thêm lần nữa, hắn sẽ chết vì khói thuốc hoặc vì Song Kyungho đánh cho nhừ người.
32.
Sau một buổi chiều ngồi nói chuyện, chủ yếu là Lee Sanghyeok moi móc thông tin về “tên nhóc” mà hắn nhắc tới. Kim Hyukkyu không có đường lui cũng đành nói cho gã nghe về tình yêu bé nhỏ đang chạy trốn khỏi hẳn. Khi nghe xong, gã ta vỗ vỗ vai hắn như thể cảm thông cho sự ngu ngốc của hắn mà sao Kim Hyukkyu thấy bản thân như bị chế giễu thế nào ấy…
“Nhưng mà…tao chẳng phải người nổi tiếng gì, tự nhiên lên đó diễn thấy kì vãi.”
Nghe nỗi lo của bạn học cũ, Lee Sanghyeok nhếch môi. Đôi mắt gã sáng bừng câu “mày nghĩ tao là ai?” đầy ngạo mạn.
“Đéo phải lo, tao sẽ sắp xếp cho mày.”
Ồ, đáng tin phết đấy chứ nhỉ?
“Làm cách đéo nào?”
Sau câu hỏi đấy, hắn thấy Lee Sanghyeok rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Nhưng vấn đề là giọng nói của gã lại dịu dàng hơn khi nói chuyện với hắn, dường như rất nuông chiều người phía kia đầu dây.
“Wangho? Anh có việc cần bé giúp, bé đồng ý nhé?”
Hơ? Hắn có nghe nhầm không? Cái thằng học bá hách dịch, tự cao tự đại hồi cấp ba giờ lại như đi van nài người khác giúp đỡ mình ấy hả? Đã thế còn gọi người tên Wangho kia là “bé”. Chắc thế giới này sắp điên theo hắn rồi.
Được một lát nghe mấy lời sến sẩm của gã, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng có câu trả lời cho câu hỏi của mình. Qua lời Lee Sanghyeok thì hắn vừa gọi cho Han Wangho – chủ tịch câu lạc bộ hội họa của trường cấp ba L và nhờ nhóc đó cho hắn cái danh khách mời của câu lạc bộ lên diễn. Nghe xong Kim Hyukkyu cũng gật gù dù nghĩ cách này nó cũng hơi bựa bựa rồi đó…
“Đừng có mà nghĩ lắm nữa, giờ đến cục cứt còn thơm hơn mày đấy Kyu.”
“Bớt gọi tao bằng cái tên đó đi Hyeok. Hôm đó mày có đến không?”
“Kyu” và “Hyeok” là hai cái tên hồi đó cả hai được gọi bởi học sinh toàn trường, phổ biến đến độ giáo viên đôi khi cũng nhắc đến. Nhưng cả Kim Hyukkyu lẫn Lee Sanghyeok đều đồng ý rằng hai tên đó nghe thật buồn cười vì nó dễ thương hơn con người của hai thằng, gọi thấy rất ngượng mồm. Cơ mà có lẽ thời gian trôi đi, hai kẻ gai góc với phần “tôi” cao ngút trời đã thay đổi rồi. Nhẹ nhàng hơn, mềm mại hơn.
Và hơn cả, thứ khiến họ thay đổi đều trùng hợp là tình yêu.
Có lẽ Lee Sanghyeok chẳng còn thấy kinh tởm khi gọi hắn là “Kyu”. Cả Kim Hyukkyu cũng không thấy tởm lợm khi kêu một tiếng “Hyeok”.
“Đương nhiên. Đến để gặp tình yêu chứ đéo phải xem mày đâu.”
“Địt mẹ nói câu tử tế đéo được à?”
Hắn bật cười, cả gã cũng thế.
“Ừ, thằng ngu.”
Từ khi nghe xong mấy bài nhạc, Lee Sanghyeok cũng phần nào hiểu về thứ cảm xúc đang giằng xé trong hắn. Nghe thật não nề, thật nặng nhọc.
Kim Hyukkyu mải chạy theo tình yêu của bản thân rồi chợt quên đi cốt lõi của tình yêu. Hắn chưa từng nhắc tên em, cũng chưa từng kể ra cho ai biết. Làm sao con người có thể tin vào một thứ mơ mơ hồ hồ? Lấy gì để đảm bảo sự cam kết cho lời yêu thoát khỏi nơi đầu môi chứ? Điền Dã chỉ nghe và hiểu, em không dám ảo mộng rằng hắn yêu em, càng không dám tiến đến thêm một bước đến đứng bên cạnh hắn. Vậy nên em mãi lẽo đẽo theo Kim Hyukkyu, còn hắn lại mải mê với men say mà quên mất tình yêu nhỏ đang đứng chờ sau lưng mình. Và khi hắn sực tỉnh, quay đầu lại đã thấy em trầy xước hết người, đau đớn rút lui khỏi cuộc tình.
Những tổn thương tôi có thể giấu, nhưng tôi không sợ thế giới biết tôi yêu em. Ngược lại, tôi sợ rằng em không biết tôi đang phát điên lên vì em.
Lần này, hãy để tôi nói cho cả thế giới biết tôi yêu em nhiều ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro