(。'Д⊂)
39.
Đám đông khi hắn cất giọng liền nhôn nhao lên những tiếng cảm thán. Một giai điệu nhẹ nhàng mà thiết tha, nơi câu chữ chất đầy những tình yêu, nhớ nhung và nỗi niềm mà Kim Hyukkyu dành cho "em" trong bài hát. Nó bay bổng tựa làn khói thuốc trắng nhưng cũng lại thật nghẹt thở khi bị vây quay. Dường như người ta còn có thể cảm nhận hương cốm nồng vờn quanh đầu mũi và sự ngọt dịu hương dâu nơi đầu môi.
Sâu đậm đến thế.
Say mê như vậy.
"Em" quả thực là cả thế giới.
Nhiều người trong số họ nhận ra hắn, gương mặt năm cấp ba còn non nớt giờ lại trưởng thành và đầy chín chắn. Người ta thường nhớ về Kim Hyukkyu với dáng vẻ hiền lành mà cũng đầy kiêu ngạo của một tên đứng đầu trường, cũng quen thuộc với điệu bộ hắn rực sáng tựa như bạch nguyệt quang. Vậy mà ngay lúc này, tất cả những con người ấy lại được chứng kiến mối tình đầu của biết bao nữ sinh thổ lộ tấm lòng mình với "em" đầy thiết tha, đầy nhung nhớ.
40.
Kim Hyukkyu ở chính giữa sân khấu, kì lạ thay hắn chẳng hồi hộp cũng không lo sợ. Hắn chỉ đứng đó, gảy từng tiếng đàn, bộc bạch từng đoạn cảm xúc vẫn rực cháy trong tim. À, có lẽ đó là vì em.
Làm sao đây? Khi hắn đã yêu em đến nỗi quên mất sự mặc cảm trong lòng. Và làm sao bây giờ? Khi Kim Hyukkyu trót nhớ thương Điền Dã đến nỗi hóa thành nỗi đau giằng xé trong tim, hơn mọi thứ, tôi nhớ em.
Dường như sự ồn ào của đám đông phía dưới chẳng hề tồn tại, đầu óc Kim Hyukkyu trống rỗng không chút màu sắc. Nó trắng xóa, hoặc đen ngòm, hắn không rõ lắm. Vì vốn dĩ cuộc đời hắn là như vậy, chỉ là khi có Điền Dã, mọi thứ đều mới mẻ cũng chứa đầy những sắc màu hắn từng tưởng tượng ra.
Ngay lúc này, hắn chỉ muốn nói với em tất thảy tình yêu mà hắn có, cho em bước thêm bước nữa vào tầm hồn cằn cỗi nhàu nát của hắn, rồi cho em quyền phán xét, cho em quyền định đoạt mọi thứ về hắn. Cả tính mạng lẫn sự sống, Kim Hyukkyu có vẻ không quá quan tâm. Chắc cũng vì người ấy là Điền Dã.
Hắn sợ bị thế giới này nhìn thấu tâm tư ư? Thì sao chứ? Với Kim Hyukkyu ngay lúc này, thứ hắn sợ là việc chẳng ai biết hắn yêu em nhiều ra sao. Về câu chuyện của em và hắn, giữa hương cốm và vị dâu.
41.
Lee Sanghyeok nghĩ tên nhóc bên cạnh mình sắp khóc tới nơi rồi.
Khi gã khẽ cúi xuống, gã thấy đôi mắt trong veo sau chiếc kính của em long lanh đến lạ. Có lẽ vì ánh sáng chiếu vào, hay đúng hơn vì tầng nước đang ứ đầy trong mắt em.
Điền Dã đã luôn nghe những ca từ của hắn. Em nghĩ em hiểu trái tim hắn khốn cùng ra sao, hay rằng tâm hồn hắn nhàu nát đến nhường nào. Nhưng những tình yêu của hắn, em chưa từng hiểu điều gì. Ý em là, mọi thứ Kim Hyukkyu kể về "em" rất quen thuộc, cứ như em đã từng nghe qua ở một nơi nào đó.
À, đúng rồi...
Hyukkyu đang nói về "vị dâu nơi đầu môi".
42.
"Chào mọi người, có lẽ hơi kì lạ và cũng đường đột. Vì có những thứ tôi không thể nói trực tiếp với "em" của tôi nên tôi muốn nhân dịp này gửi tới "em"."
Sau bài hát, Kim Hyukkyu bỗng cất giọng tâm sự. Bên dưới không ít người đã rơi nước mắt, có lẽ họ cũng giống hắn, có những lời vẫn chưa thể nói với "thế giới" của họ.
Tất nhiên ai mà chả yêu, nhưng để nói ra lời yêu thì phải yêu nhiều như thế nào? Kim Hyukkyu ngước mắt lên nhìn bóng đèn sáng chói, hắn khẽ nhắm mắt mà tận hưởng sự ồn ào từ đám đông.
"Mọi thứ về em đã phá vỡ tất cả rào cản và nỗi sợ trong tôi. Dưới ánh đèn đường em tìm được tôi, dưới ánh đèn sân khấu hãy để tôi được yêu em bằng cả sinh mạng."
Một lời tỏ tình thật sến súa, Kim Hyukkyu.
Hắn không biết bản thân đang nói gì, hay là những lời này Điền Dã có biết không. Hắn chỉ nói cho thỏa lòng mong nhớ, để chính hắn không còn quằn quại trong giấc mơ chẳng có em. Kim Hyukkyu nghĩ, chủ nhân của tình yêu cũng nên biết về tình yêu người khác dành cho họ. Vậy nên hắn cứ nói, nói cho thỏa.
43.
"Điền Dã!"
Em đang trong trạng thái lơ lửng, cố tiêu hóa những lời Kim Hyukkyu đang huyên thuyên trên sân khấu thì bỗng có tiếng người gọi tên em. Em sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, quay người lại đã thấy là cậu bạn ở lớp bên hay nói chuyện cùng em.
"Sao thế?"
"Mình nói chuyện với nhau một lúc được không?"
"À, được chứ."
Điền Dã lưu luyến nhìn lần cuối về phía tên trai đang dần rời khỏi thứ ánh sáng chói lòa kia, lòng em vẫn nhộn nhạo theo giai điệu ban nãy nhưng em quyết rồi, Kim Hyukkyu sẽ chẳng đời nào thích một đứa như em. Vừa ích kỷ lại chẳng hiểu cho hắn, hắn cần em làm gì chứ?
Khi em rời khỏi gốc cây cổ thụ, em chẳng hề hay biết đã có người dõi theo từng hành động của em. Lee Sanghyeok nhìn thấy tên nhóc đã gọi em đi, liếc cái cũng biết nhóc đó sẽ nói gì với em. Có lẽ sẽ là những câu chuyện phiếm, hoặc tệ hơn cho tên đầu vàng kia là một lời tỏ tình chân thành không sến súa.
Thôi đã giúp thì giúp cho trót vậy. Lee Sanghyeok thở dài, rất miễn cưỡng rút điện thoại ra.
"Ban nãy tao đứng cạnh nhóc nhà mày."
"Chỗ nào? Để tao qua."
"À nhưng mà nãy có nhóc nào tới gọi nhóc ấy đi rồi."
"Cái gì cơ?"
"Chắc sắp tỏ tình. Mày liệu hồn mà làm ăn, bố giúp hết nước hết cái rồi."
Ừ thì chửi thế chứ Lee Sanghyeok không điếc mà không nghe thấy tiếng ồn ào từ loa của Kim Hyukkyu. Cá chắc sau bài hát đầy xúc động và sến sẩm ấy thì hắn đã thành công thu hút sự chú ý và giờ đang bị vây quảnh bởi một đống người.
Thật tình gã cũng chỉ biết chúc hắn may mắn thôi.
44.
Kim Hyukkyu trần đời cũng không biết vì sao bản thân lại kẹt ở chỗ này, ý hắn là bị bao quanh bởi rất nhiều người. Ngay khi hắn xuống sân khấu đã có rất nhiều tới chỗ hắn, vây chật kín đến nỗi hắn không thể đi. Hắn muốn tìm em, nói cho em nghe mọi điều một cách rõ ràng, về thứ cảm xúc bên trong hắn đang nhung nhớ em tha thiết ra sao.
Có vài bạn học năm xưa ở đây, họ hỏi hắn rất nhiều thứ nhưng hắn thật lòng không muốn trả lời thêm. Bởi hắn đã đứng trên sân khấu nói rõ mọi thứ về trái tim mình. Hiện tại hắn chỉ muốn giải thích với mình em thôi.
"Cậu đã thay đổi rất nhiều đó Hyukkyu."
"Bài đó là cậu viết về ai thế? Một cô bạn ngày xưa từng tỏ tình cậu à?"
…
Vân vân những câu hỏi bóp nghẹt hắn. Kim Hyukkyu muốn rời khỏi đây thật nhanh nhưng dòng người đông đúc khiến hắn không thể di chuyển. Họ vẫn vây lấy hắn, đặt cho hắn hàng ngàn câu hỏi mà hắn không biết nên trả lời từ đâu.
"Xin lỗi, tôi hơi vội, những thứ này để sau được không?"
Thật ra chẳng có cái lần sau đếch nào cả đâu. Làm sao hắn có thể nói với họ về em khi em không cho phép được? Chỉ khi Điền Dã là của hắn thì hắn mới có gan làm điều đó, tất nhiên khi ấy đã có sự cho phép của em.
Còn giờ hắn phải tìm được em đã.
45.
Điền Dã đi theo cậu bạn ra sau trường, gió ở đây lộng hơn những chỗ khác làm em cũng cảm thấy thoáng hơn. Ít nhất đầu óc em sẽ không còn vướng bận điều gì về hắn, sẽ có chút khoảng trống cho em bình tâm suy nghĩ để không đưa ra quyết định gì đó bồng bột nữa.
"Có chuyện gì à?"
"Ừ, vì cũng không còn nhiều thời gian nữa."
Nói đoạn cậu quay lại nhìn em. Ánh sáng ở đây không quá nhiều, chỉ lập lòe bởi chiếc đèn đã cũ treo trên vách tường, hay là vay mượn chút ít từ phố xá ngoài kia. Trong bóng tối nhòe nhoẹt ấy, Điền Dã thấy gương mặt cậu ấy trầm mặc, treo đầy nỗi tâm tư. Có lẽ em điên mất rồi, bởi nhìn cậu hiện tại, trong đầu óc em lại phản chiếu lại hình ảnh Kim Hyukkyu vào đêm trăng ấy. Tại sao nhỉ? Em đã cố gắng xóa mờ hình ảnh về hắn đi rồi cơ mà.
Chắc vì em đã vô tình ghim hình ảnh ấy quá sâu vào tiềm thức, sâu đến nỗi em không thể thích nghi với việc xóa bỏ nó. Điên thật, em đã yêu đến điên mất rồi.
"Tao không biết nên nói từ đâu, ý tao là mày có thể coi lời này là lời tâm sự ngu ngốc cũng được."
Gió thổi qua từng chiếc lá kêu xào xạc, cả mái tóc cũng rối bời theo. Hoặc do ảo giác thay thế cho điều khó nói ẩn trong đôi mắt cậu thiếu niên.
"Tao thích mày, không phải kiểu bạn bè thông thường, mày hiểu mà đúng không Điền Dã?"
Dứt lời, em thấy cậu ấy mỉm cười thật nhẹ nhõm. Giống như lời nói ban nãy, "một lời tâm sự".
Cậu ấy nói rằng cậu ấy thích em, vốn định giấu đi nhưng trong khoảnh khắc ngày hôm nay cậu nhận ra sau này có lẽ gặp em không dễ dàng. Cậu cũng nói rằng tình yêu tuổi thiếu niên này nếu quá sâu đậm sẽ không tốt, thà rằng cứ nói ra sẽ khiến bản thân nhẹ nhõm hơn một chút. Em hỏi cậu ấy nhỡ bị từ chối thì sao? Hỏi rằng cậu ấy có buồn không? Có sợ hãi điều đó không?
"Nếu sợ tao thà không yêu. Điền Dã này, một lời tỏ tình không phải để ép ai đó vào mối quan hệ với bản thân, nó đơn thuần là một lời giãi bày. Tao không thấy buồn, ngược lại tao thấy nhẹ nhõm."
Nụ cười lại nở trên môi cậu ấy một lần nữa, Điền Dã ngơ ngác nhìn người bạn trước mắt, em chẳng tin con người lại có thể mang theo những suy nghĩ như thế. Cậu ấy thật khác em, dũng cảm đối mặt với con tim mình, giống như Kim Hyukkyu đã làm trên sân khấu hôm nay vậy. Chỉ còn em, mỗi mình em trốn tránh sự thật về thứ cảm xúc vẫn hỗn loạn trong tâm trí mình.
"Chưa bao giờ tao thấy hối hận vì yêu mày, nhưng đơn phương thật sự khó, tao từng nghĩ tao sắp chết trong mớ suy nghĩ về mày. Điền Dã à, một lần này thôi, hãy để cho tao yêu mày lần cuối cùng, về sau chúng ta sẽ vẫn là bạn nếu mày muốn điều đó. Nhé?"
Dưới những tán cây xào xạc sau trường học, người bạn của em dang rộng cánh tay muốn ôm em một lần để “yêu” nốt phút cuối. Điền Dã ngẩn ngơ bởi từng lời cậu nói, em chợt ngộ ra rằng người được yêu nên biết rằng họ được yêu nhiều ra sao. Như cách cậu ấy làm với em, hay như cách Kim Hyukkyu đã bày tỏ cho "em".
46.
"Vậy…"
"Mày có thể suy nghĩ về những gì tao nói. Tao không quan tâm mày thích tao hay không, chỉ cần cho tao một câu trả lời là được."
Cậu ấy xoa đầu em, ân cần và nhẹ nhàng. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ bảo cái xoa đầu ấy giống như Kim Hyukkyu nhưng chỉ có mình Điền Dã là biết cả hai khác nhau nhiều như thế nào. Vì trái tim em loạn nhịp vì hắn, vì cái xoa đầu của hắn. Dù có hàng trăm, hàng ngàn người khác làm vậy em cũng đều biết được ai là Kim Hyukkyu, là "anh" của em.
Rồi Điền Dã rời đi với một bề những bận tâm mới trong lòng. Em nghĩ về những điều mà cậu ấy nói, lời tâm sự và cả việc bản thân ngu ngốc trốn tránh mọi thứ.
Không biết Kim Hyukkyu đã nghĩ gì khi quyết định đứng trên sân khấu nhỉ? Liệu hắn có đắn đo nhiều không? Hay rằng hắn đã như thế nào khi đi đến đó? Em không rõ cảm xúc của hắn, hắn vẫn luôn khó đoán như vậy mà.
Đôi mắt của Kim Hyukkyu luôn chất chứa nhiều nỗi niềm, nhiều đến nỗi em không thể nhìn ra tất cả. Những hỗn độn của hắn, em chỉ có thể cảm nhận qua từng giai điệu hắn cho em nghe cũng như từng làn khói thuốc mỏng hắn chìm đắm mỗi khi kiệt quệ. Ồ, đúng rồi, hắn vừa cay đắng đến ngạt thở nhưng lại thật ngọt ngào như dư vị vương trên đầu môi. Và mối quan hệ giữa Điền Dã và Kim Hyukkyu buồn cười thay lại chỉ có thể gói gọn trong điếu thuốc nhỏ. Lần đầu gặp gỡ thật khó chịu, nhưng càng lâu càng nghiện, càng khó dứt.
47.
Nhưng em đã ôm một thằng con trai khác. Kim Hyukkyu nghĩ, chẳng lẽ em không hiểu ư? Mọi thứ hắn muốn dành tặng cho em, chẳng lẽ em không hiểu? Một thứ nhỏ bé như sự rung động hắn dành cho em, em cũng không hiểu sao?
Mẹ kiếp, thằng nhóc con đó có gì hơn hắn? Ngay cả câu tỏ tình dành cho em cũng là hắn nhanh hơn. Tại sao em lại ôm cậu ta? Em đã đồng ý lời tỏ tình non nớt đó hả?
Tôi đã phát điên vì em, rất nhiều lần.
Khó khăn lắm hắn mới thoát được khỏi đám đông vây quanh mình, vội vàng đi tìm em để rồi thấy cảnh thằng nhóc đó tỏ tình em rồi cả em ôm lấy cậu ta đầy sự trân trọng. Ghen không? Có chứ. Nhưng hắn cũng chỉ có thể ôm cái ghen đó trong lòng, vì em đâu phải người yêu của hắn. Nếu như khoảnh khắc đó em là người của hắn, hắn thề với trời dù có vào tù thì cũng sẽ giết chết tên nhóc ấy. Hoặc là bất cứ thằng nào nhăm nhe em. Chỉ là của hắn, Điền Dã chỉ là của một mình hắn thôi!
Kim Hyukkyu tức giận rút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Khi nó cháy hơn một nữa liền bị chủ nhân vứt xuống đất là dẫm đạp. Thì hắn không thể đánh cậu ta, càng không nỡ to tiếng với em vậy nên hắn chỉ có cách này để trút giận.
Làn khói mỏng lượn lờ trong không khí, hắn ngửa cổ lên nhìn mặt trăng treo trên trời. Ồ, mặt trăng khuyết, thật chẳng hợp cho một câu tỏ tình một chút nào.
Thôi đành, những điều cần nói hắn đã nói hết rồi, em nghĩ sao thì tùy vậy. Hắn đâu thể can dự vào quyết định của em, những thứ đã là quá khứ thì cứ cho nó ngủ yên như thế đi. Chốc nữa khi về nhà, hắn chắc chắn sẽ gói ghém đủ từng đoạn kí ức đẹp đẽ về em rồi vứt bỏ nó thật nhanh chóng. Không nghĩ tới sẽ không còn nhớ mong.
"Mẹ nó, ranh con."
46.
"Hyukkyu bị cái gì thế?"
"Tôi bị gì liên quan chó gì đến em?"
Cách đây 10 phút hắn đứng bên ngoài cổng trường, vừa hút thuốc vừa thầm chửi thằng ranh con dám ôm em. Sau đó bằng cách nào đó mà Điền Dã đã tìm thấy hắn đang ngồi xổm dưới cột đèn, hệt như ngày đầu em tìm thấy hắn trên vệ đường vào buổi đêm. Em thấy hắn hút thuốc đã dứt khoát giật lấy điếu thuốc rồi ném xuống đất. Kim Hyukkyu chầm chậm ngước lên nhìn em, cuối cùng chỉ lạnh nhạt nói hắn làm gì không liên quan đến em. Điều này thành công chọc em tức lên, Điền Dã gằn giọng hỏi hắn rất nhiều nhưng hắn chỉ nhớ em đã hỏi "mọi thứ Hyukkyu đã nói là sao?".
Có lẽ hắn nên nói cho em nghe mới đúng, nhưng sự ghen tuông đã che mờ đi tâm trí hắn, câu hỏi đơn thuần ấy giờ qua tai Kim Hyukkyu lại trở thành "em có người yêu rồi, Hyukkyu nói thế để làm gì?". Hắn cười nhạt, từ từ đứng lên đối diện với em. Cái sự muốn em là quả riêng như xâm chiếm tâm trí, gạt bỏ cả sự dịu dàng trước giờ hắn vẫn dành cho em mà lớn tiếng quát em.
"Đừng có hỏi mấy câu ngớ ngẩn như thế. Tôi và em vốn chẳng có gì với nhau, từ giờ em cứ sống cuộc đời của em là được, quan tâm đến điều tôi nói để làm gì?"
Điền Dã bị hắn quát lại càng bướng bỉnh, đã nhiều lần hắn định bỏ đi nhưng đều là em ngăn hắn lại. Định bỏ con giữa chợ đấy à? Tên này lại điên khùng cái quái gì vậy?
"Hyukkyu nói rõ đi, bài hát đó là sao?"
"Là một lời tỏ tình ngu xuẩn, tôi đã nói trên sân khấu rồi."
Hắn hất bàn tay em đang nắm chặt tay mình đi, đồng thời cũng quay sang chỗ khác không nhìn vào mắt em. Bởi Kim Hyukkyu biết, nếu hắn nhìn vào đôi mắt đó của em, mọi sự bồi hồi thủa đầu đều sẽ quay về, đánh gục sự tự tôn duy nhất của hắn khi đứng trước em.
Có vẻ hắn quên mất Điền Dã chính là một tên nhóc bướng bỉnh, một con thỏ hoang chứ chẳng phải con thỏ trắng muốt mềm mại mặc cho người khác quát mắng. Hắn hất tay em, quát em cũng không khiến em ấm ức bật khóc, ngược lại em càng tiến tới, càng ngang bướng ép hắn vào đường cùng.
"Nhìn em! Địt mẹ cái thằng khốn nạn nhà anh, nói rõ cho em!"
Em dùng hai bàn tay trắng mềm của mình áp lên gương mặt hắn, bắt hắn phải đối diện với em. Lúc này em thấy đôi mắt Kim Hyukkyu đỏ ngàu, như thể chực khóc.
Lại điên cái quái gì nữa vậy?
"Em…con mẹ nó, em có bạn trai rồi thì tôi biết giải thích cái gì với em? Nói rằng tôi thích em dù cho em đã có bạn trai à? Hay em cho tôi đập chậu cướp hoa?"
Hình như Kim Hyukkyu vốn không ngạo mạn như em nghĩ. Hắn sau cùng cũng chỉ là con cún nhỏ sẽ òa khóc nếu em không để tâm đến hắn, sẽ tìm đủ mọi cách để lấy lòng em. Bộ dạng này của hắn có phải chỉ bày ra cho mỗi mình em thấy không? Điền Dã không biết, nhưng hãy cho em quyền ảo tưởng một chút thôi.
Kim Hyukkyu yếu đuối như thế là vì em.
47.
Dưới ánh đèn đường trong đêm tối, Điền Dã nhón chân lên, lấy hết can đảm mà đặt lên môi hắn còn phảng phất vị cốm đắng nghét một nụ hôn như gió thoảng. Rồi em nhanh chóng rời đi trước khi đôi tay hắn kéo em lại, ép em vào cái hôn khác do hắn làm chủ. Điền Dã chỉ đứng đó, hai vành tai đỏ ửng vì hành động vừa rồi của bản thân.
"Em làm gì thế?"
"H-Hôn anh…"
Đã ngại rồi còn hỏi! Thà giết em đi cho xong!
"Không, ý tôi là…tại sao?"
Hắn khẽ chạm tay lên môi mình, tìm kiếm chút mềm mại ban nãy của em. Điền Dã run run nắm chặt vạt áo hắn, em nhìn vào khoảng không nào đó, nhỏ giọng nói ba chữ:
"Tại yêu anh."
Câu nói bé xíu ấy vậy mà lại không bị gió thổi đi, nó vừa vặn cho Kim Hyukkyu nghe thấy. Giống cách cơ thể em vừa vặn được hắn ôm lấy vào lòng, vừa vặn cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Loạn nhịp và điên cuồng.
"Hyukkyu…hôn em."
Hắn không đáp lời, chỉ thuần thục cúi xuống, cuốn lấy vị dâu trên môi em. Sau bao cơn quằn quại vì nhớ nhung, con nghiện được thỏa mãn, từ giờ về sau lại sa vào chất kích thích đầu hương dâu ngào ngạt.
Một con nghiện thật khó bảo nhỉ?
Chỉ là đã quá lâu để được nếm lại thôi.
______________________
3636 từ để kết thúc chính truyện của "Thuốc lá", số cũng đẹp ghê ha. Cảm ơn mọi người vì đã đón đọc "Thuốc lá" nhé (*つ´・∀・)つ
Suốt 6 tháng từ chap đầu tiên đến hiện tại là một quãng thời gian dài, mình chưa bao giờ có kịch bản sẵn cho "Thuốc lá" vì em nó chỉ xuất phát từ cơn nghiện của mình. Vậy mà giờ cơn nghiện ấy lại thành một sản phẩm hoàn thiện như vậy, cảm ơn mọi người vì đã đón đọc và hẹn mọi người ở extra nhé ạ 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro