٩(๑•̀ㅂ•́)و
15.
"Làm một điếu không?"
"Không."
"Ái chà, Kim Hyukkyu dạo này biết từ chối con vợ này rồi đấy à?"
Song Kyungho sau khi bị thằng em quý báu thẳng thừng từ chối liền giở cái giọng rõ ngứa đòn ra để trêu chọc. Gã này với Kim Hyukkyu kể ra cũng có thể tính vào hàng thân thiết, vì thế mà bao thói quen của nhau đều biết cả. Song Kyungho biết thừa thằng em mình nghiện thuốc hơn bất cứ thứ gì trên đời, vậy mà sao có nửa năm không gặp đã thay đổi nhiều đến thế nhỉ?
Gã rút một điếu, châm lửa rồi thản nhiên nhả khói trong căn phòng kín toàn mấy thiết bị thu phát nhạc. Kim Hyukkyu ngồi trên chiếc ghế lười, tay cầm mấy tờ giấy chằng chịt dấu gạch xóa mà điên cả đầu.
Con mẹ nó, đã nghiện bỏ mẹ còn phải ngửi cái mùi này.
Từ ngày phát hiện ra Điền Dã có chiếc khuyên lưỡi, hắn dường như quyết tâm hơn với mục tiêu cai thuốc này. Bởi giờ đây, hôn em không chỉ còn dừng lại ở vị ngọt nơi đầu môi mà còn cả cảm giác kích thích đến điên dại khi cuốn lấy vật tròn trên lưỡi em. Một thứ làm hắn nghiện hơn cả nicotine, hắn chẳng ngu đến độ sẽ làm mất đi thứ ấy.
"Mày thật sự không hút đấy à?"
"Không, anh hỏi ít thôi, em đã bảo không rồi còn gì?"
Song Kyungho hơi giật mình bởi tự nhiên cái thằng rõ là đang tập trung vào mấy lyrics bị gạch cho sắp thủng lại sửng cồ lên khi gã hỏi một câu hết sức bình thường. Thì tại Kim Hyukkyu thật ra không phải người dễ nổi nóng, hắn chỉ quát lên khi điều hắn muốn không đi theo ý hắn thôi. Còn hiện tại, Song Kyungho đã làm gì quá đáng chưa nhỉ? Hình như là chưa. Nếu thế thì thằng nhóc này giận vì cái quái gì chứ?
"Tự nhiên cáu? Anh đã xé giấy của mày chưa hả?"
Bị gã hỏi vặn, Kim Hyukkyu ném cho đàn anh cái nhìn chẳng mấy thiện cảm, sau đó lại đọc lại những câu trên tờ giấy đang cầm. Song Kyungho thì đã quá quen với điều này, tuy đã ở cùng nhau khá lâu nhưng Kim Hyukkyu chưa từng xuống nước xin lỗi gã nếu việc ấy bé tí như cây kẹo. Còn nhỡ là chuyện to...hắn sẽ "ghost" gã cho đến khi bình tâm lại thì thôi.
Mẹ nó, đúng là cái loại khó chiều!
"Mà mày viết cái gì đấy? Ngồi suốt từ sáng đến giờ rồi."
"Nhạc tình."
Hắn đáp gọn lơ nhưng hai chữ ấy cũng khiến thằng anh mình mở to mắt mà nhìn.
Gã biết tính hắn, Kim Hyukkyu chỉ viết nhạc tình trong hai trường hợp. Một là nhớ tình cũ, hai là đang yêu. Mà nhìn sơ qua lyrics này thì chỉ có thể nằm ở trường hợp hai.
Nhưng nó yêu ai mới được?
"Ê! Đi đâu đấy?"
Đang mải suy nghĩ xem đối tượng của nhóc này là ai, bỗng Kim Hyukkyu vứt tờ giấy trên tay đi rồi đứng giật khiến gã xíu nữa ngã ngửa ra sau. Thấy hắn vớ lấy chìa khóa xe, Song Kyungho lập tức hỏi với theo bóng lưng đang vội vàng rời khỏi phòng.
"Em đi đón "nhạc tình", đến giờ tan học rồi."
Không để cho gã nói thêm lời nào, Kim Hyukkyu rời đi ngay khi Song Kyungho còn đang bần thần trong dòng suy nghĩ.
Nhạc tình nào? Sao lại đến giờ tan học? Mà sao giờ tan học lại trùng khớp với giờ học phổ thông thế?
Thằng này săn hồng hài nhi đấy à?
16.
16 giờ 50, Kim Hyukkyu có mặt trước cổng trường cấp ba của Điền Dã.
Hắn đứng dựa lưng vào bờ tường, mở điện thoại ra nhìn chăm chăm vào khung chat giữa hắn và em. Khóe môi hắn khẽ cong lên khi đọc lại dòng tin nhắn "lỗ xỏ của em ổn rồi" được em gửi tới vào trưa nay. Kim Hyukkyu không biết Điền Dã đã đi kiểm tra lại chưa, nhưng kệ đi, em nói ổn thì nghĩa là ổn rồi. Mà hắn cũng có thể giúp em kiểm tra mà, cần quái gì phải mất công đi lại chứ?
Mười phút sau, tiếng chuông trường reo cũng là lúc hắn cất điện thoại đi để ngóng em chạy ra ngoài. Trong dòng người đi ra từ cổng trường, đã có vô số ánh mắt tò mò nhìn hắn, một vài cô bé còn ngại ngùng đi qua hắn rồi nở nụ cười thật hồn nhiên. Kim Hyukkyu đón Điền Dã không phải lần một lần hai nên cũng đã sớm quen, có lẽ mọi người thấy hắn chả giống ai nên mới ngoái nhìn thắc mắc. Còn hắn cũng đã sớm quen với kiểu bị nhìn như này rồi.
Dòng người đông đúc chẳng mấy chốc đã vãn đi, chỉ còn vài cô cậu học sinh ra muộn đang tíu tít với nhau đi ra khỏi cổng trường. Vậy, Điền Dã đâu?
Hắn chắc chắn bản thân không mù đến mức không nhận ra em trong đám đông, càng chắc chắn hơn việc em sẽ nhận ra hắn ngay khi em bước chân ra ngoài. Vậy mà giờ đã gần 17 giờ 30 Kim Hyukkyu vẫn không thấy em lon ton chạy tới chỗ hắn rồi than vãn về mấy tiết học nhàm chán trên lớp.
Đứng đợi mãi cũng không được gì, Kim Hyukkyu đánh liều vào trong tìm em. Phần nữa hắn sợ em bị làm sao, nhỡ đâu em bị bắt nạt tủi thân đến phát khóc không ai dỗ dành thì hắn xót lắm.
17.
Hắn đi dọc các dãy hành lang, gần như các lớp học đã tắt đèn chỉ trừ vài phòng còn học sinh ở lại học nhóm hoặc sinh hoạt câu lạc bộ là còn sáng. Kim Hyukkyu theo cảm tính đi đến dãy nhà A, cả tòa nhà chỉ còn một phòng mở đèn, hắn cũng nhanh chân đến đó kiểm tra.
Dừng chân trước cửa phòng học khoảng hai bước, giọng nói trẻ con lanh lảnh mà hắn đã nhớ rõ vọng ra, vang khắp cả dãy hành lang im ắng. Kim Hyukkyu nhận ra là giọng của Điền Dã, nhưng hình như em đang tức giận điều gì. Ngữ khí chẳng mang vẻ con nít vòi vĩnh như thường ngày, thay vào đó là giọng điệu vô cùng đanh đá.
"Đừng có nói về anh ấy với những vốn hiểu biết nông cạn của mày!"
Ồ, đang cãi nhau à?
Kim Hyukkyu không vội vào lôi em đi, hắn chỉ bình tĩnh tựa lưng vào sát cửa nghe những lời em nói. Có vẻ như em đang cãi nhau với ai đó về "anh ấy" trong câu chuyện của em. Hắn không nhận người em nhắc tới là hắn, thì bởi Điền Dã và hắn suy cho cùng cũng chỉ là mối quan hệ lợi ích với nhau, mà cái lợi thì Kim Hyukkyu có nhiều hơn em. Nhưng phần tự cao trong hắn lại trồi lên, tự mãn cho rằng Điền Dã đang cãi nhau với người ta là vì hắn.
"Cái loại nhạc này ở đâu ra vậy? Tao chưa từng nghe nó. Anh mày tự viết ra, cảm thấy khó nghe quá nên quẳng đại cho mày nghe đấy à?"
Dứt lời, đoạn nhạc ấy vang lên, tràn ra khe cửa mà lọt vào tai hắn chẳng sót nửa từ.
Em ơi, liệu hai ta có còn cơ hội?
Cho anh yêu thêm một lần không vội.
Cho anh không còn cảm giác mang tội.
Bởi lòng anh trống vắng hình bóng em thương.
Là lời nhạc hắn viết cho mình em. Và chỉ cho mình Điền Dã nghe.
Tại sao bọn ranh kia có được máy ghi âm hắn đưa em? Tại sao chúng nó biết được trong đó có bài hát này? Và tại sao lũ oắt đấy bắt em ở lại đây đến giờ này vì lý do ngớ ngẩn ấy?
Một tỷ câu hỏi bật ra trong đầu khiến Kim Hyukkyu phát bực. Vốn dĩ hắn định đón em đến nhà Song Kyungho, cùng ngồi làm nhạc với hắn, cho em thoải mái đòi hỏi những gì em cần. Vậy mà giờ đây, đã qua 18 giờ chiều, thỏ con của hắn vẫn bị bắt ở lại trường để nghe đám ranh kia chế giễu bài nhạc em nghe.
Mẹ kiếp.
18.
"Bọn kia, nói xong chưa để tao đưa em ấy về?"
Xen vào giữa tiếng mấy thằng nhóc cười hả hê, Kim Hyukkyu bước vào như thể chúng chẳng là cái đinh gì trong mắt hắn. Gương mặt bực dọc của hắn trông mà lạnh sống lưng, lũ nhóc thấy một thằng cha tóc vàng khè, leng keng vài cái khuyên trên tai và vẩy chút mực dọc cánh tay khiến chúng đột nhiên im lặng. Hắn đứng sau lưng Điền Dã, liếc nhìn từng gương mặt non nớt mà chẳng thèm so đo. Dù sao cũng chỉ là một đám trẻ ranh, không đáng nói đạo lý.
Kim Hyukkyu không biết từ khi nào đã cầm trên tay điếu thuốc đang cháy dở, hắn theo thói quen đưa lên miệng rít một hơi. Làn khói hắn phả ra mang theo chút ngọt ngào khó chịu, khi thứ cảm giác ấy xâm chiếm phòng học cấp ba, mấy đứa nhóc thu lại mọi vẻ giễu cợt khi nãy, còn Điền Dã lập tức ngoảnh lên nhìn Kim Hyukkyu vẫn đang vô tư ngậm điếu thuốc trên môi.
"Này! Hyukkyu hứa rồi cơ mà?"
Nói rồi em giật lấy điếu thuốc làm Kim Hyukkyu bất giác "ơ" một tiếng, kết quả bị em mắng cho một trận trước mặt lũ nhóc cấp ba. Mẹ nó, mất mặt quá, tính ra vẻ ngầu ngầu vào đưa em về mà giờ bị em mắng vẫn phải cúi đầu nghe. Ai hiểu cho Kim Hyukkyu chứ?
"Đi về! Về nhà em nói chuyện với Hyukkyu tiếp."
Điền Dã kéo tay hắn rời đi, chợt em dừng lại ngay trước thềm cửa quay đầu lườm đám đằng sau vẫn đang đứng như trời trồng.
"Còn chúng mày, cứ đợi đến prom đi!"
Rồi em kéo hắn bỏ đi. Trước khi khuất dạng sau cửa phòng học, bọn nhóc thấy nụ cười khó diễn tả nở trên môi Kim Hyukkyu. Cái cười ấy như thể đang nói rằng "tao là người chiến thắng" vậy.
19.
Suốt quãng đường về Điền Dã không ôm cũng không nói thêm lời nào, em chỉ im lặng và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Kim Hyukkyu vài lúc muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, có lẽ hắn biết rằng em nhỏ đã dỗi rồi, phải đợi về nhà mới dỗ dành được.
Dừng xe trước cửa nhà mình, Kim Hyukkyu cởi mũ cho em, xoa đầu em như một thói quen khó bỏ. Điền Dã vẫn không nói gì, nhưng gương mặt trẻ con của em lại bày tỏ ra tất thảy sự bất mãn từ chủ nhân.
"Em vẫn giận vì tôi hút thuốc à?"
"Xin lỗi, tôi nghe bọn nó nói em, không nhớ bản thân đã châm thuốc từ bao giờ."
Kim Hyukkyu vòng tay ra ôm lấy em, hắn gục đầu lên bả vai em mà ngửi lấy hương caramel thoang thoảng trên người Điền Dã. Sau một lúc im lặng, em đẩy nhẹ người hắn ra, mắt em long lanh phủ một tầng nước. Giọng Điền Dã nghẹn lại, nói câu đầu tiên nước mắt đã trào ra khỏi hàng mi dày.
"Chúng nó bảo Hyukkyu...bảo Hyukkyu hèn mới không đăng tải nhạc lên mạng. Còn bảo em...huhu nghe mấy thứ không tên không tuổi. Em không chịu được, hức...em không muốn người ta nói Hyukkyu như thế."
Nước mắt em đua nhau lăn trên gò má, tí tách rơi xuống dù cho em đã cố gắng lau đi. Nghe em kể lại, Kim Hyukkyu chỉ biết phì cười ôm em vỗ về.
Đúng, hắn yêu âm nhạc hắn viết ra những chẳng đăng tải tác phẩm nào lên mạng cả. Bởi hắn sợ, sợ ai đó nhìn được tâm hồn hắn, sợ ai đó đi sâu vào phần đen tối của hắn mà bới móc từng câu chuyện nhỏ. Hắn cho em nghe đơn giản vì từng lời đều nhắc về em. Kim Hyukkyu nghĩ, chủ nhân của lời nhạc cũng nên biết về sự tồn tại của chúng.
Kim Hyukkyu chỉ cho Điền Dã nghe ca từ của mình, bởi dù cho em có hiểu lòng hắn cũng chẳng sao. Hắn nguyện đau lòng vì em, nguyện phô bày mọi sự yếu đuối của bản thân ra cho em nhìn. Đối với hắn, Điền Dã là ngoại lệ, là người hắn muốn dắt vào dạo chơi nơi nội tâm gào thét tên em mỗi khi đêm về.
Đâu có sao. Vì Kim Hyukkyu yêu em. Yêu hơn tất thảy những điều đang tồn tại trên cõi đời.
20.
"Em ổn chưa?"
Điền Dã khẽ gật đầu.
"Vậy đã hết giận tôi chưa?"
"Chưa!"
Em quả quyết khẳng định.
Điền Dã xoay người ngồi đối diện hắn, hai má em hơi phồng lên kết hợp với việc vừa khóc một trận đã đời lại làm hắn cảm thấy em vô cùng đáng yêu. Ý cười không giấu nổi nơi khóe môi, hắn thầm nghĩ em dễ thương, em lại nghĩ hắn đang trêu ghẹo mình.
"Em chưa hết giận Hyukkyu. Trừ khi, Hyukkyu phải hứa với em một việc."
"Hứa bỏ thuốc, tôi nhớ mà."
"Không, bỏ thuốc đấy là nhiệm của của Hyukkyu rồi."
"Ừ ừ nhiệm vụ của tôi. Thế Điền Dã muốn tôi hứa gì với em?"
"Hứa đêm prom chia tay khối 12 Hyukkyu phải đến diễn ở trường em!"
Tai hắn ù ù, thường thì giọng em dễ nghe lắm mà sao giờ chữ được không, chẳng hiểu em nói cái khỉ gì. Diễn hả? Diễn gì ở trường em cơ?
Miệng xinh nói cái đéo gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro