6.

Sau cái sáng hôm đó, Hyukkyu né Kwanghee thấy rõ.

Bình thường, cứ đến ngày Kwanghee cần đóng lãi (mà gần như không bao giờ có tiền đóng), Hyukkyu sẽ xuất hiện với ánh mắt đe dọa và một bộ dạng hoàn toàn không khoan nhượng.

Nhưng lần này thì sao..?

Không tin nổi. Đàn anh Kim Hyukkyu đang trốn cậu thật sao?

Lần đầu tiên, con nợ lại phải đi tìm chủ nợ.

Kwanghee bĩu môi.

Ngày hôm sau, Kwanghee chủ động đi tìm Hyukkyu.

Dễ thôi—chỉ cần đứng trước thư viện, sớm muộn gì Hyukkyu cũng phải xuất hiện. Anh ta là kiểu người không thể chịu được nếu bài vở không hoàn hảo.

Quả nhiên, chưa đến 15 phút sau, Kwanghee thấy bóng dáng quen thuộc đang bước đến—nhưng khi Hyukkyu nhìn thấy cậu, anh ngay lập tức quay đầu đi hướng khác.

Đúng là đang trốn cậu thật.

Nhưng nếu Hyukkyu nghĩ thế này là xong chuyện thì sai quá sai.

Kwanghee nhếch môi cười, rồi nhanh chóng chạy theo. "Anh ơi, đi đâu mà vội mà vàng thế?"

Hyukkyu giật giật khóe môi. "Về nhà."

"Ồ?" Kwanghee nghiêng đầu, nhướng mày. "Thế sao em gọi mà anh không dừng lại?"

Hyukkyu mím môi.

Cái nhếch môi của Kwanghee càng rõ hơn. "Anh có phải đang xấu hổ vì chuyện sáng hôm bữa không?"

Hyukkyu lườm cậu một cái sắc lẹm. "Cậu. Quên. Hết. Chuyện. Đó. Cho. Tôi."

Kwanghee cong môi. "Nhưng nếu em không muốn quên thì sao?"

Hyukkyu: "...Cậu muốn chết à?"

Kwanghee bật cười. "Không nha. Em vẫn chưa trả hết nợ mà, chết sao được?"

Hyukkyu cạn lời.

Kwanghee nhân cơ hội nghiêng đầu sát lại, đôi mắt cười cong cong đầy trêu chọc. "Thế anh tính trốn em đến bao giờ?"

Hyukkyu siết chặt nắm tay. Tại sao tên nhóc này lại phiền phức đến mức này chứ?

Anh hít một hơi, lạnh lùng phán: "Tôi trốn cậu hồi nào? Cậu không có tiền trả thì đừng có mà lượn lờ trước mặt tôi."

Kwanghee bĩu môi. "À, nếu là chuyện đó thì..."

Cậu với tay vào túi áo khoác, lấy ra một xấp tiền—thứ mà Hyukkyu chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy trên tay Kwanghee.

Hyukkyu tròn mắt. "Sao...?"

"Em có tiền đóng lãi rồi nè." Kwanghee nháy mắt, giọng có chút hờn dỗi. "Anh trốn em hoài, không thèm đòi nợ, làm em phải đuổi theo anh nè. Có thấy tội lỗi không?"

Hyukkyu nhìn chằm chằm xấp tiền, rồi nhìn sang Kwanghee—cậu ta đang nghiêng đầu, môi chu lên đầy uất ức.

...Cái tên này, rốt cuộc có biết mình đang làm gì không vậy?

Lúc này, Hyukkyu bỗng dưng nhận ra một chuyện quan trọng.

Kwanghee không chỉ phiền phức...

Mà cậu ta còn khiến anh muốn cắn một cái cho bỏ ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro