7.

Kwanghee hí hửng.

Sau bao nhiêu ngày bị đe dọa, cậu cuối cùng cũng trả xong nợ.

Tự do! Tự do muôn năm!

Kể từ giờ, cậu không cần phải trốn chui trốn lủi mỗi khi thấy bóng Kim Hyukkyu nữa.

Không còn những ngày tháng lo sốt vó vì lãi chồng lãi. Không còn cảnh năn nỉ ỉ ôi xin dời hạn trả nợ. Không còn phải dính dáng gì đến Kim Hyukkyu nữa.

Cậu đáng lẽ phải vui chứ nhỉ?

Nhưng mà...

Sao tự nhiên lại thấy trống vắng thế này?

Kwanghee chớp mắt.

Cậu bị sao vậy?

-

Hyukkyu cũng cảm thấy kỳ lạ.

Kwanghee trả xong nợ rồi, đáng lẽ anh phải thấy nhẹ nhõm.

Thế mà...

Tên nhóc phiền phức kia bỗng dưng biến mất luôn là sao?

Không còn chạy theo anh lải nhải. Không còn trưng cái bộ mặt thỏ con đáng thương xin dời hạn nợ. Không còn làm mấy trò quậy phá khiến anh phải lắc đầu.

Không còn làm phiền anh nữa.

Mọi thứ trở lại như trước khi họ quen biết nhau.

Vậy mà Hyukkyu lại không quen nổi.

Phiền thật.

Anh tựa người vào ghế, ngón tay vô thức gõ nhịp lên bàn.

Tên đó có biết là mình đã quá quen với sự có mặt của cậu ta rồi không?

Một khi đã quen rồi, tự nhiên mất đi... có chút không chấp nhận nổi.

Hyukkyu thở dài.

Rốt cuộc thì, ai mới là người mắc nợ đây?

-

Vài ngày sau, Kwanghee bị tóm cổ ngay trước cổng trường.

Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi vào một góc vắng người.

"Ơ kìa! Anh làm gì vậy-"

Hyukkyu chống tay lên tường, gương mặt chẳng chút cảm xúc. "Cậu tính trốn tôi thật à?"

Kwanghee: "...Ơ?"

Hyukkyu nheo mắt. "Trả xong nợ rồi là chạy mất luôn?"

Kwanghee tròn mắt, không hiểu sao cảm thấy oan ức cực kỳ.

"Ủa?!Em hết nợ rồi mà? Giờ có gặp hay không đâu phải do em quyết?"

Hyukkyu cười nhạt. "Tức là cậu cũng chẳng muốn gặp tôi à?"

"...Ơ?"

Kwanghee nhíu mày, nhìn Hyukkyu chằm chằm. "Anh... đang giận hả?"

Hyukkyu không trả lời, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sâu không thấy đáy.

Trong một thoáng, tim Kwanghee lỡ mất một nhịp.

"...Anh à, đừng nói với em là..."

Cậu nuốt khan.

"Anh thấy nhớ em nhé?"

"..."

Mặt anh thoáng cứng lại.

Chết tiệt.

Kwanghee nhìn phản ứng của anh, không hiểu sao muốn bật cười.

Cậu nghiêng đầu, cố tình cong môi trêu chọc. "Trả hết nợ rồi mà vẫn không cho em đi á?"

Hyukkyu nhướng mày. "Cậu nghĩ tôi dễ buông tha vậy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro