8.
Kwanghee đứng hình.
Câu nói của Hyukkyu làm đầu óc cậu rối bời.
"Anh... ý anh là sao?"
Hyukkyu không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn Kwanghee.
Nhìn kiểu gì mà Kwanghee thấy sống lưng mình lạnh toát.
Cảm giác như một con mồi bất cẩn lọt vào tầm ngắm của thú săn mồi.
"Em... trả xong nợ rồi mà?" Kwanghee chớp mắt. "Em tưởng thế là xong?"
Hyukkyu bật cười-một nụ cười vừa nhàn nhã, vừa nguy hiểm.
"Sao cậu ngốc thế nhỉ?"
"..."
Khoan. Cái gì?
Kwanghee cảm giác mình vừa bỏ lỡ một dữ kiện quan trọng nào đó.
Rõ ràng cậu không nợ tiền nữa.
Thế sao bây giờ vẫn bị chủ nợ tóm gọn?
Còn cái ánh mắt kia nữa? Ánh mắt kiểu gì vậy?
Hyukkyu vươn tay chống lên tường, giam Kwanghee vào giữa hai cánh tay mình.
Khoảng cách gần đến nỗi Kwanghee có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
Tim cậu thình thịch một cách đáng ngờ.
"Anh..." Cậu nuốt khan. "Anh định làm gì?"
Hyukkyu không đáp. Anh chỉ cúi đầu xuống thấp hơn.
Kwanghee đơ ra, cảm giác như sắp bị bắt nạt đến nơi.
Mãi đến khi khoảng cách chỉ còn vài cm, Hyukkyu mới khẽ cười, giọng thì thầm ngay bên tai cậu-
"Tôi chưa từng nói là cậu chỉ nợ tiền."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro