2.Thuở ấy
Ấy là vào một buổi trưa cuối thu, trời đã lặng gió, sương mỏng như khói lam giăng ngang triền ruộng sau mùa gặt. Lá bàng đầu ngõ đã nhuộm vàng, rơi rụng rải rác như hoa tàn đợi gió. Trong khoảng thời gian ấy, đất trời làng Hạ mang một vẻ đẹp u tịch, tĩnh lặng như một bức tranh gấm được dệt bằng chỉ của thời gian và trầm mặc.
____ hôm ấy ngồi xe song mã từ phủ cha sang bên đình làng, dự một buổi tế lễ của tổng quan. Áo nàng là áo tơ lụa quế, cổ thêu hình uyên ương, tóc búi lửng cài trâm cẩm thạch, vai khoác hờ chiếc áo gấm nhẹ màu lưu ly. Dáng nàng ngồi thẳng, tay khẽ lật một cuốn sách mỏng viết bằng chữ Hán, tập thơ của Đào Tiềm, nhưng mắt lại dõi ra ngoài rèm xe.
Bấy giờ, trời đang độ giữa trưa, ánh dương rọi qua những kẽ lá, lấp lánh như kim ngân rơi lả tả trên mặt đất. Bánh xe lăn chầm chậm trên con đường gạch cũ, nghe kẽo kẹt giữa khoảng không trầm mặc.
Và rồi, ngay khúc rẽ sau giếng đá, nơi có cây si già trổ rễ đan vào nhau như bím tóc bạc, nàng gặp chàng.
Kim Hách Khuê - một người quen cũ, mới vừa từ phủ trở về sau buổi dạy học ở trường tổng. Cậu vận áo dài xanh biếc, cổ áo cao cài khuy ngọc, tóc buộc gọn bằng dải lụa xám tro. Dáng đi thẳng, nét mặt bình thản, tay cầm quyển sách bọc vải, mỗi bước chân đều nho nhã, ung dung tự tại như người lạ với bụi trần.
Ánh dương lọt qua kẽ cây rọi vào mặt chàng, chiếu lên sống mũi cao thẳng và hàng mi dài rủ. Mắt chàng khẽ ngẩng lên, lướt qua mui xe nàng, một cái liếc nhìn nhẹ như gió thoảng, không chạm mà như khắc sâu vào lòng người đối diện.
Lúc ấy, ____ không nói, không thở, chỉ lặng lẽ ngồi, tay nàng bất giác khựng lại trên trang sách, hồn như rơi đâu giữa một lớp mây trắng. Trong một thoáng, nàng không còn nghe tiếng vó ngựa, không còn nghe tiếng người hầu gọi, chỉ còn dư âm của cái nhìn ngắn ngủi kia chấn động cả thân tâm.
Hôm ấy về phủ, nàng chẳng dùng cơm chiều, cũng chẳng sai người đem trà như mọi bận. Nàng ngồi bên án thư, nhìn ngọn đèn lay động rồi cầm bút mà viết, hết câu lại gạch, như thể tâm tưởng chẳng yên.
Và chỉ chừng dăm hôm sau, trong giấc ngủ đầu đông, khi trăng vừa rọi qua song cửa, khi tiếng dế gọi tình từ mảnh vườn sau vọng lại, nàng mơ.
Nàng gọi,không ra tiếng. Bước tới, chân lún sâu trong lớp hoa mềm. Chàng ngoảnh lại, mắt sáng như sao trên hồ đêm, môi khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy... chẳng phải của người phàm.
Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi thấm ướt cổ áo. Nàng ôm lấy ngực trái, nơi tim đập rối rít như trống trận. Lạ thay, mùi hương hoa trong mộng vẫn còn vương vất nơi đầu mũi, ngòn ngọt, lạnh lẽo, như hương từ chốn vô minh.
Từ đêm ấy trở đi, đêm nào nàng cũng mộng. Mỗi giấc mộng là một phân cảnh, là một bước gần chàng thêm chút. Có khi là giấc mộng chàng ngồi đọc sách dưới tán hoa quỳnh, nàng ngồi bên, nghe tiếng chàng ngâm thơ mà trong lòng như có tơ trời se nhịp. Có khi là mộng chàng đứng dưới mưa, tay chìa ra, gọi nàng, giọng gọi nghe như vọng từ đáy giếng sâu.
Có một đêm, nàng thấy mình đuổi theo một bóng áo dài lam qua rặng trúc, chạy mãi, chạy mãi cho đến khi gió cuốn tung áo nàng, đến khi chân nàng rớm máu. Nhưng khi chạm được bóng ấy thì chàng hóa thành tro, tan vào gió.
Mọi chuyện quay trở về mấy năm trước. Nàng và Khuê quen biết bắt đầu từ một buổi trưa tháng sáu, trời đổ nắng chang chang, giàn hoa giấy nhà nàng rủ xuống sát mặt đất, gió thổi lành lạnh mùi đất mới xới sau mưa đêm qua. Nàng lúc ấy đang ngồi xếp lá tre thành con thuyền, thì thấy bóng cậu từ xa đi lại, tay cầm một chiếc diều giấy, dây quấn quanh tay như một thứ báu vật. Cậu dừng lại, nhìn nàng một lúc, rồi không nói không rằng, ngồi xuống cạnh bên. Nàng không hỏi, cậu không đáp. Cả hai cùng lặng im giữa vườn sau, giữa tiếng ve kêu râm ran và tiếng gió rít qua hàng cau gầy guộc.
Lần đầu tiên, nàng thấy có một người không làm phiền cái im lặng của mình.
Từ hôm ấy trở đi, mỗi buổi trưa khi mặt trời đứng bóng, khi chim khách kêu bên hàng rào tre, cậu lại đến. Lúc thì mang theo quyển sách cổ rách gáy, lúc thì đem đôi hạc giấy gấp bằng giấy hoa do mẹ chàng để lại. Hai đứa chẳng chơi như những trẻ thường, chẳng chạy nhảy, chẳng đuổi bắt mà chỉ ngồi đó, một người chép thơ, một người vẽ tranh cát bằng que tre trên đất. Có khi nàng hái hoa bồ công anh thổi tung vào gió, cậu ngồi lặng lẽ nhìn theo những hạt bay, ánh mắt lặng như nước, miệng chẳng mỉm cười nhưng lòng lại vui.
Những buổi chiều tháng tám, trời ráng đỏ như máu loãng, cả làng Hạ đắm trong màu hoàng hôn, hai đứa lại đi men theo con lạch nhỏ chảy vòng quanh xóm cũ. Nơi có bờ đất sụt lở do lũ năm trước, nơi từng khóm cỏ tranh chen lấn mọc dại, nơi từng viên sỏi nhỏ dưới chân gây rát bàn chân trần đều in dấu bước đi lặng lẽ của hai đứa trẻ. Cậu thường kể nàng nghe chuyện của Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân, giọng bình thản nhưng mắt long lanh ánh mộng. Nàng thì chẳng hiểu hết, nhưng vẫn lắng nghe, như lắng nghe tiếng tim cậu đập đều đều giữa chiều hoang.
Một lần, vào tiết trời chớm đông, khi sương giăng mỏng như khăn lụa vắt ngang trời, nàng đem cho cậu một chiếc khăn tay do chính tay mình thêu. Nàng vụng, chỉ thêu được vài cánh hoa nhòe chỉ, mép khăn còn sứt chỉ chưa kịp giấu. Nhưng cậu đón lấy, cẩn thận gấp vào túi áo như vật trân quý. Ngược lại, cậu dêm hai câu thơ mình viết tỉ mẩn đưa vào tay nàng.
Trở lại, con hầu thân tín có lần nửa đêm đi ngang, nghe nàng thều thào tên chàng, thì kinh hãi đến run rẩy. Sáng hôm sau, bẩm lại bà lớn trong tiếng nấc.
Nhưng bà lớn chỉ lặng yên, đưa mắt nhìn về hướng cổng đông, nơi có cội lộc vừng đang rụng lá, rồi chậm rãi nói:
"Duyên là gió, nghiệp là nước... có níu cũng không giữ được. Chỉ mong gió đừng hóa thành bão."
Thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro