Bệnh

Hôm ấy, đội tuyển đang tham gia một buổi quay ngoài trời trên bãi biển. Nắng vàng chói chang, cát mịn dưới chân, và những cơn sóng vỗ về bờ. Cả đội đều hăng say với công việc của mình, từng cú quay được hoàn thành một cách suôn sẻ, và không ai nghĩ rằng một sự cố nhỏ lại có thể khiến mọi thứ thay đổi nhanh chóng đến vậy.

Khi quay xong, tất cả mọi người đều mệt mỏi và không ai có thể thoát khỏi cơn cảm cúm bất ngờ,có lẽ là do nghịch nước với trời nắng cả đội, từ các tuyển thủ đến staff đều có dấu hiệu bị cảm lạnh. Mọi người đều nghẹt mũi, sốt và cảm thấy cơ thể mệt mỏi như vừa trải qua một cơn bão.

"Chắc chắn là do nắng gắt quá, cả ngày dưới biển, ai cũng không khỏe cả."

Là staff, em cảm thấy trách nhiệm của mình càng nặng nề hơn. Em không chỉ phải lo cho công việc, mà còn phải chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Khi nhìn thấy anh và các thành viên khác đang vật vã với những cơn sốt, em đã nhớ lại những lần trước đây, khi cô em gái của em cũng hay bị ốm vặt, em đã học được cách chữa bệnh đơn giản nhưng hiệu quả từ những loại trà tự nhiên mà bà ngoại thường nấu.

"Trà rừng và trà hoa cúc." – Những từ này vang lên trong đầu em. Em quyết định vào bếp, chuẩn bị một vài bình trà nóng cho cả đội uống. Em cũng không quên mua thêm thuốc cho mọi người, nhưng em biết rằng, trà rừng và trà hoa cúc sẽ giúp họ cảm thấy dễ chịu hơn trong cơn sốt.

Em bắt đầu nấu nước trà với rừng  pha thêm một ít hoa cúc để giúp giải nhiệt và thanh lọc cơ thể. Mùi trà thơm lừng bắt đầu lan tỏa khắp không gian. Em vừa khuấy nước trà vừa suy nghĩ về những việc sắp tới. Dù mệt mỏi, em vẫn cố gắng hết sức để mọi người không cảm thấy khó chịu hơn.

Khi em mang trà đến phòng nghỉ, tất cả đều nhìn về phía em, ánh mắt mệt mỏi nhưng cũng đầy sự mong đợi. Những tuyển thủ bắt đầu nở nụ cười nhẹ khi thấy những bình trà nóng hổi. Em rót trà vào từng cốc rồi đưa cho mọi người. Không khí trong phòng trở nên nhẹ nhõm hơn, dù ai cũng đang vật vã với cảm giác mệt mỏi.

"Trà này ngon quá, có vị thanh mát, giúp mình dễ chịu hơn nhiều!Chị giỏi thật đó" cậu nhóc nhỏ nhất đội lên tiếng đó là Seungmin

Em chỉ cười nhẹ, rồi tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Anh Deft, người luôn nghiêm khắc nhưng cũng rất hay quan tâm đến các thành viên trong đội, nhìn em với ánh mắt cảm kích.

"Em nấu trà này sao? Thật sự rất tuyệt. Chắc chắn phải nấu thêm vài bình nữa để cả đội  uống từ từ." – Anh cười và nhấp một ngụm trà, trông anh có vẻ thoải mái hơn rất nhiều so với lúc trước.

Cả đội cũng đồng tình, họ khen em khéo tay, khen trà rất ngon và dễ uống. Đúng là, trong những lúc khó khăn, những cử chỉ nhỏ bé lại trở thành điều quan trọng nhất, là sợi dây kết nối mọi người lại với nhau.

"Đúng là, không phải chỉ có thuốc mới giúp hết bệnh, mà trà như thế này mới làm cho tâm trạng mình thoải mái hơn." – Chang-hyeon

Lúc đó, em cảm thấy một niềm hạnh phúc đơn giản. Không cần phải là người nổi bật nhất, không cần phải làm điều gì quá to tát. Chỉ cần giúp đỡ người khác trong những lúc khó khăn là đủ.

Mọi người tiếp tục uống trà, dường như cơn sốt và cảm giác mệt mỏi dần được xoa dịu. Cả đội đều có vẻ ổn hơn, ai cũng bắt đầu hồi phục nhờ những ngụm trà thơm mát và sự chăm sóc của em.

Một lúc sau, em lại đứng dậy, đi ra ngoài và nhìn ra bãi biển. Dù tất cả đều đã bị bệnh, nhưng mọi người vẫn ở lại cùng nhau, hỗ trợ nhau, như một gia đình thực sự. Chỉ cần bên nhau là đủ để vượt qua mọi khó khăn.

"Cả đội sẽ sớm khỏe lại thôi, em đừng lo quá." – Anh  nói từ phía sau lưng, khiến em không khỏi cảm thấy ấm lòng.

"Cũng mong là như vậy"

Và như thế, những cơn gió mát từ biển khẽ thổi vào, mang theo niềm hy vọng mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro