♥️43♥️

Anh đưa em lại đoàn của mình giới thiệu, cũng như ra mắt em với mọi người

Deft: Giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái của em. Kim Hami !

-Em chào mọi người em là Hami, bạn gái của Hyukkyu ạ *cúi chào*

Saff.03: Chào em nha

Saff.04: Bạn gái của em xinh đẹp thế Hyukkyu

Deft: Dạ em cảm ơn chị

Hlv.Mowgli: Chào em, anh là Jaeha. Là bạn của Hyukkyu, cùng là huấn luyện viên của đội DRX

Hlv.Ssong: Xin chào, anh là Kangsoo, huấn luyện viên của đội DRX

-Xin chào ạ

Deft: Tụi em chỉ mới hẹn hò cách đây không lâu thôi, em cũng không muốn công khai ngay nên em mong mọi người xin hãy giữ bí mật giúp em nhé

Saff.02: Có gì đâu, đây là chuyện riêng tư của em mà. Ai cũng cần riêng tư rồi mới công khai chứ

Saff.01: Đúng đó, em bây giờ có người yêu là tụi này vui rồi

Deft: Vâng ạ, em cảm ơn mọi người rất nhiều

Saff.03: Mà chị để ý nha, bạn gái của em không phải là người Hàn đúng không ?

Zeka: Sao chị biết hay vậy, nhìn Hami có chút hơi giống Hàn rồi chứ

Saff.03: Khuôn mặt của em ấy hơi giống nước ngoài hơn, cho dù có trang điểm thì vẫn có nét nước ngoài

Saff.04: Em ở nước nào vậy ?

-Dạ, Việt Nam ạ

Saff.01: Việt Nam hả !! Đất nước chữ S đẹp lắm đó. Nhiều thú vị lắm

Saff.01: Bạn chị đi du lịch Việt Nam về, cứ khen mãi thôi

-Dạ, em cảm ơn ạ

Trò chuyện với mọi người một lúc thì cả hai tách riêng mọi người để được riêng tư hơn

Hlv.Ssong: Đi chung nhớ cẩn thận đ

Deft: Em biết rồi

Anh dẫn em đi mua nước gần đó cho em

Deft: Anh sẽ nhớ em lắm đó *vuốt ve bàn tay của em*

-Anh có thể gọi điện cho em mà

Deft: Nhưng giờ giấc khác nhau lắm, anh không muốn em phải thức khuya đây. Như vậy có hại sức khoẻ cho em lắm

-Không sao, chỉ cần anh muốn gặp em, em sẽ bắt máy ngay

Deft: Ở đây nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng thức khuya làm bài nhiều không tốt cho mắt đâu. Anh sẽ thường xuyên nhắn tin hỏi em đó. Em mà nói dối là biết tay anh đó, anh không đưa em đi học về được thì nhớ cẩn thận nha, đi buổi tối thì tốt nhất nên gọi cho Jangmi đến đón em về, đừng đi một mình

-Em nhớ rồi

Deft: Có bệnh thì nhớ uống thuốc đó, cứ giấu đi rồi bệnh nặng hơn

-Vâng vâng

Anh cứ căn dặn em đủ thứ khiến em bất lực mà ngồi nghe. Đến gần giờ lên máy bay thì mới chịu ngưng

Deft: Về nhà cẩn thận, tới nơi thì báo anh đó

-Vâng, anh cũng vậy nhé ! Thi đấu tốt nhé !

\Chụt...\

Em hôn lên môi anh một cái rồi vào trong xe taxi mà trở về nhà, nhìn chiếc xe taxi rời xa rồi anh mới đi vào trong check-in vé để lên máy bay. Cuộc hành trình thi đấu của anh bắt đầu....

.

.

.

Trong thời gian anh sang Mexico thì em đang ở trường để học bài mới và cũng như chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm. Gần đây ôn tập khá nhiều khiến em trong tình trạng thiếu ngủ và mệt mỏi, định hôm ra sân bay sẽ không ra nhưng đã hứa sẽ ra tiễn anh đi nên cố gắng đến sân bay

Bên Hàn đã bắt đầu vào mùa Thu, thời tiết mát mẻ, khí hậu ôn hoà dễ chịu. Mọi thứ trở nên thơ mộng, lãng mạn hơn với những sắc vàng, sắc cam, sắc đỏ của những tán lá nhuộm rực rỡ cả một góc trời. Em rất muốn cùng anh đi xem mùa lá đổi màu nhưng tiếc là chưa đi được bao nhiêu thì anh đã phải đi đánh giải rồi. Hơi tiếc nhưng em không cảm thấy buồn mà còn thông cảm cho anh hơn, vì lịch trình của anh nên không thể trách anh được. Lại càng mong anh sẽ có được chiếc cúp nữa cơ

Jangmi: Này, làm cái gì mà cái mặt mệt mỏi vậy ?

-Không có gì đâu, dạo này cứ ôn tập sáng đêm nên hơi uể oải thôi

Jangmi: Nhìn mặt mày muốn sốt luôn chứ uể oải gì *sờ trán của em*

Jangmi: Vãi thiệt chứ, mới nói xong đã nóng vậy rồi. Mau, lên y tế với tao

-Thôi không cần đâu, tao thấy bình thường mà

Jangmi: Bình thường cái khỉ khô. Lẹ lên !

.

.

.

Y.tá: Sốt cao như vậy mà còn đi học được là giỏi lắm đó. Nên xin phép cho bạn nghỉ đi, chứ chắc chắn sẽ không học nổi đâu

Jangmi: Dạ vâng thưa chị y tá

Y.tá: Để cho bạn nằm nghỉ ngơi đi. Đang còn mê thuốc, chắc tầm sau giờ học mới tỉnh. Tỉnh rồi thì nhớ mua thuốc cho bạn nhé

Jangmi: Dạ vâng ạ

Nói rồi y tá trực phòng y tế rời đi, để Jangmi ở lại với em. Jangmi nhìn em với vẻ mặt bất lực

Jangmi: Haizz...Ổng mới đi được mấy tiếng là bị liền. Sao cứ hành mình không vậy hả Ánh ơi là Ánh

-*đang chìm trong giấc ngủ*

Jangmi: Để gọi cho con bạn điểm danh dùm chứ như này sao học được

Jangmi lấy điện thoại gọi cho bạn học nhờ điểm danh rồi ở lại phòng y tế chăm em luôn. Sau 1 tiếng thì tiết học cũng kết thúc, em vừa lúc cũng đã tỉnh

-Mệt quá....

Jangmi: Mày tỉnh rồi *xem nhiệt độ*

Jangmi: Còn khá nóng, mày ổn chưa ?

-Đỡ hơn xíu rồi, tao đang ở đâu đây ?

Jangmi: Phòng Y tế chứ gì, mày sốt cao lắm đó. Tận 38 độ đó ! Thức đêm cho nhiều vô, rồi còn đi ra gió mà không đem áo khoác, không bệnh mới lạ. Ổng mà biết mày bị vậy thì tâm trạng đâu mà thi đấu trời

-Đừng...đừng có nói...nói cho anh ấy biết. Xin mày đó...tao không muốn vì tạo mà anh ấy bỏ thi đâu. Tao...không muốn anh ấy biết

Jangmi:....

Jangmi: Thôi được, tao sẽ giấu giúp mày. Nhưng sẽ không có lần sau đâu, biết chưa ?

-Nhớ mà...

Jangmi: Ok, ở đây chờ tao đi lấy balo của hai đứa. Đợi chị Haeun đến đón rồi đưa mày đến bệnh viện kiểm tra

Em bây giờ rất mệt nên cứ để nó muốn làm gì thì làm. Jangmi đi lấy balo của hai đứa rồi đợi Haeun đến đón và đưa em đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ và lấy thuốc rồi đưa em về nhà nghỉ ngơi

Haeun: Lần sau học ít thôi, học chi nhiều rồi thành bệnh thế này. May cho em là anh Hyukkyu vừa rời đi đó, nếu để anh ấy biết là toang rồi

-Em xin lỗi, chị giấu giúp em nha

Haeun: Được rồi, giấu lần này thôi, không có lần sau đâu

-Dạ chị

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro