Ch1: Un seul être vous manque et tout est dépeuplé

"A day half of my soul had gone"

Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok

Hai cái tên khi nhắc đến mọi người thường ca tụng bằng những từ ngữ bóng bẩy hoa lệ, nhưng với họ, cái tên đấy là nỗi đau, là sự day dứt, là vị chua chua cũng là vị ngọt ngào hơn một thập kỷ.

10 năm, không ngắn cũng chả dài hơn là bao. Hai cái tên song hành cùng nhau, mang về những vinh quang rực rỡ, những màn pháo giấy rợp trời hay khoảnh khắc cả sân vận động hô vang 2 cái tên vào mùa đông lạnh căm căm nơi xứ sở cờ hoa. Để rồi, sau hôm đó, hai cái tên, nay, chỉ còn một.

....

-..And the champion of the 2022 season is DRX. Deft with his teammate has shown us what we call a miracle. No one, even we, have no expected this crazy revenge from DRX...

Huỵch, huỵch

-Huấn luyện viên Sungwoong, làm ơn, để tôi gặp Lee Sanghyeok, tôi cần nói chuyện với cậu ấy. Chỉ một chút thôi, làm ơn, tôi xin anh

Bae Sung Woong nhìn cậu ad của DRX vịn tường thở hổn hển, anh thở dài, day day trán
-Lee Sanghyeok không ở đây, cậu ấy lên xe rồi, cậu có gì cần nhắn không tôi sẽ gửi lời

Hyukkyu yên lặng, anh trông có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tay run rẩy dường như đang bán đứng anh. Giọng run run, đôi mắt anh rũ xuống, tiếng nhỏ đến mức, Bae Sung Woong cũng phải cố lắm mới nghe được hoàn chỉnh

-..Cậu ấy..đi rồi..sao

-Cảm ơn anh, tôi đi trước

Tiếng hít mũi thật nhẹ, Hyukkyu cảm ơn HLV T1 rồi quay người chạy đi mất, màn hình điện thoại dường như vẫn còn dừng lại ở đoạn tin nhắn nào đó...

Bae Sungwong bước vào, gõ cửa phòng nghỉ

-Sanghyeokie, cậu ấy đi rồi, anh vào nhé

Bên trong không lời đáp lại, Sungwoong sớm đã quen với cái tính này của cậu em nhà mình từ rất lâu về trước, nên mở cửa bước vào. Căn phòng tối om, rèm cửa kín mít, trên giường cuộn lên một bóng hình gầy gò cô độc

-Anh không cần báo em về điều đó đâu, Bae Sung Woong, bọn em kết thúc lâu rồi

Sungwoong nhìn người em của mình, anh thở dài, cái tính bướng bỉnh, chẳng bao giờ nói ra bất kì điều gì mà cứ giữ khư khư trong lòng này anh đã từng chứng kiến một lần. Một lần là quá đủ, giờ nhìn con mèo này ngốc nghếch này lại lần nữa gồng mình lên mà bản thân chả thể làm được gì giúp, Sungwoong thở dài

-Nào, đứng dậy, anh dọn đồ xong hết rồi, về khách sạn thôi

Lee Sanghyeok ngồi dậy, xoa xoa mắt, với lấy cặp kính trên giường cùng chiếc áo phao chỏng chơ dưới sàn lên
-Anh đi trước đi, em về sau

-Sanghyeok..Nhớ về sớm, quàng khăn cẩn thận

-Ừm

Nói rồi cậu vẫy vẫy tay rời đi

Lee Sanghyeok thật ra suy nghĩ khá nhiều về quyết định rời đi, cậu không còn tình cảm, không còn muốn tiếp tục nữa thì rời đi thôi, vả lại...

-Điên thật rồi
Cậu lẩm bẩm, đôi chân không dừng lại, bước lên khu vực khán đài một cách lặng lẽ nhìn người cậu từng yêu, từng thương đứng ở đó, ôm lấy chiếc cúp đã lỡ hẹn 10 năm. "Nhìn, mày phải nhìn cho thật rõ Sanghyeok, nhìn kỹ vào" cậu tự nhủ, nhìn Hyukkyu "Deft" thật lâu thật lâu để khắc ghi nụ cười đó, dáng hình đó vào bộ nhớ của chính mình xem như là đoạn tình cảm cuối cùng. Từ nay, cậu không còn yêu Hyukkyu nữa, chấm dứt mối tình ngọt ngào này ở đây là được rồi. Đứng dậy quay người bước ra ngoài, cậu không quay lại nữa. Rời khỏi nhà thi đấu, cậu vẫy một chiếc taxi, nhắn báo cho Bae Sungwong mình sắp về rồi ngồi yên lặng. Trên xe giai điệu bài nhạc nghe thật lạ, cũng khá quen tai, Lee Sanghyeok nhắm mắt
" Hot summer nights, mid-July

When you and I were forever wild

The crazy days, city lights

The way you'd play with me like a child

..."

Rầm..Đùng....ÁAAAAA

-Baesungwoong, Sanghyeokie, hyung ấy..

-Em nói cái gì !!!

-Anh ơi

..

-911 có một vụ va chạm..

-Hiện tại đánh giá sơ bộ, không còn dấu hiệu người sống

.....

Sanghyeok, tỉnh, và thứ duy nhất còn sót lại trước khi màn đêm u tối phủ xuống là ánh lửa nóng bỏng hệt như người ấy

Trên sân khấu, Hyukkyu đang phát biểu đột nhiên khựng lại, đôi mắt anh hướng về khán đài một thoáng chốc rồi lại rũ mắt "Em ấy, làm gì ở đây chứ.." anh lắc đầu rồi tiếp tục. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, tiếng pháo bông, Hyukkyu hoàn toàn không thể nghe được âm thanh nào cả, xung quanh anh, như trống rỗng. Cố hoàn thiện bài phát biểu rồi chụp vài tấm hình, Hyukkyu cảm thấy kiệt sức. Thắng rồi, cúp vô địch mong mỏi 10 năm đã có rồi, nhưng cớ sao lòng cứ nhốn nháo không yên, mơ hồn còn ẩn ẩn chút đau nghẹn.

Vừa bước xuống khỏi khán đài, anh vội tách ra khỏi đội, lấy cớ mình không khỏe để chạy vào phòng vệ sinh. Bíp bíp..cạch "số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được" âm thanh ấy cứ đều đều vang lên, ắt hẳn nếu có người nào nghe được nhẩm chừng cũng hơn cả mấy chục cuộc gọi, nhưng Hyukkyu không bỏ cuộc, cứ ấn đi ấn lại một số, đôi mắt nhắm chặt như thể đang cầu nguyện một điều gì đó, một phép màu

Nhưng

Chẳng có phép màu nào cả, đầu dây bên kia không một tiếng động, chỉ có âm thanh đều đều từ tổng đài và tiếng tút tút vang lên trong phòng vệ sinh lạnh lẽo. Hyukkyu ôm ngực, khó thở, lồng ngực như bị siết lại, anh không biết nữa, có cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực anh, từng chút từng chút một

ting

Tiếng tin nhắn vang lên, anh vội mở lên, để rồi ngã quỵ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro