Ch3 La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure
- Sungwong hyung, Sanghyeokie, em ấy..
EonYeong chạy vào phòng bệnh, nhìn hyung của mình đang nói chuyện với ba của Sanghyeokie
-Vâng ạ, không có gì đâu ạ, cháu ăn rồi..chú
Bae Sungwong cúi người thật thấp
-Là lỗi của cháu
Ba của Sangyhyeok thở dài, ông nhìn đứa con mình, trên thân thể gầy gò của nó cắm đầy những dây nhợ, máy thở, máy trợ tim hoạt động suốt ngày đêm; gương mặt vốn trắng của con trai ông nay càng nhợt nhạt hơn. Có chúa mới biết được khi nghe tin con trai ông bị tai nạn, ông ngã khụy, cố giữ lấy bình tĩnh, bay sang tận nơi này. Hỏi ông hận không, ông đau lòng không, có chứ; nhưng kẻ tông chiếc xe con trai ông đã chết rồi ông hận gì nữa đây, giờ chỉ có thể chăm sóc thằng bé và cầu nguyện sớm ngày hồi phục thôi.
-Sungwong, không phải lỗi của cháu. Ngoan, nhìn bác, con biết không, đôi lúc trên đời này, Chúa sẽ đưa cho con một thử thách để con học cách để vượt qua, Sanghyeokie nhà bác, phúc lớn, thằng bé vẫn còn sống. Cảm ơn con đã luôn ở cạnh bên chăm sóc cho thằng bé nhé. Bà của nó gửi lời hỏi thăm đến con và dặn con không được nghĩ quẩn, nhé Sungwong
Sungwong bật khóc, nước mắt anh rơi lã chã. Anh đứng dậy, chào ba Sanghyeokie rồi ra ngoài định sẽ đi toilet rửa mặt cho tỉnh. Vừa ra thì gặp ngay EonYeong, thằng em đang ngồi nhìn gì ngoài cửa sổ
-Đến đây làm gì thế
Sungwong vỗ vỗ vai
-Aishhh, giật mình chết em rồi..Sanghyeokie em ấy.. thở dài cơ hội phục hồi là bao nhiêu ạ
-40%, là cao nhất rồi, nếu tệ hơn có thể em ấy sẽ làm người thực vật luôn..
-..aigu, điên thật chứ, đã bắt được người chưa
-Chết rồi, bắt gì nữa, bắt cái xác đen thui nhận tội à
-F***k, rồi Sanghyeokie tính sao
-Sao trăng gì, ở đây, coi như thuê phòng VIP cho thằng bé ½ chi phí tổng bộ trả đến khi thẳng bé phục hồi thì thôi
Nghe Sungwong nói đến đây, Yeong thở dài, Sanghyeokie tương lai vẫn đang sáng lạn đến vậy, giờ, chẳng biết liệu em ấy có thể nhìn ngắm lại cuộc đời lần nữa.
-Anh dạo này ổn không
-Hỏi đúng lúc quá đấy. Sungwong lườm thằng em
-Không phải chuyện này, anh biết em đang hỏi cái gì mà
Yeong nhìn ông anh của mình, đừng có giấu cậu chứ, từ cái thuở đó ai mà chả nhận ra hai người có tình cảm rồi ngu ngốc đơn phương gần 7 năm trời, vừa mới yêu đương thì vị kia được gọi về kết hôn mà Sungwong còn bảo chia tay đi, vì gia đình gì gì đó nữa xong rồi cắt đứt liên lạc luôn.
-Chẳng có gì hết, mọi chuyện đã kết thúc cả rồi
Sungwong biết chứ, mọi thứ hết rồi, anh không thể ích kỷ giữ người đó bên cạnh anh được, tội lỗi, mặc cảm, sự chèn ép nên anh lựa chọn buông tay. Thế thôi
...
Hyukkyu vừa lẻn ra khỏi phòng bệnh thì nghe được, anh sững người. Sanghyeokie? Mặt trời nhỏ của anh? Em ấy..
Hyukkyu cố vịn lấy tường, đầu anh giờ đau, rất đau, đau hơn hẳn những hôm trước, cảm giác như thể có cái gì đó đấm rất mạnh vào đầu anh để rồi, anh ngất lịm
Tiếng động lớn khiến Sungwong và Yeong lẫn y tá hành lang giật mình chạy lại
-Hyukkyu?
Y tá vội vã gọi các bác sĩ đến và đưa người vào phòng cấp cứu. Mowgli vừa ra ngoài mua đồ ăn về đã thấy một màn gà bay chó sủa này, vội vã vứt đồ ăn sang một bên rồi đi kiếm bác sĩ.
Bác sĩ chỉ quăng cho anh một câu duy nhất
-Bệnh nhân trở nặng, khối u đã có dấu hiệu di căn, cần phẫu thuật gấp
Mowgli sững người, không phải hôm qua còn tốt à, sao hôm nay lại thành ra như vậy rồi cơ chứ
Trong phòng bệnh Sanghyeok, mọi thứ đang bình thường, bỗng dưng máy điện tâm đồ phát ra cảnh báo
TÍT TÍT TÍT
Ba của Sanghyeok đứng dậy định gọi bác sĩ thì Sungwong đã vọt vào như một cơn gió, bấm chuông khẩn cấp trên đầu giường. Bác sĩ vội vã chạy vào, nhịp tim của Sanghyeok bị rối loạn đồng thời, vết thương của cậu có dấu hiệu xuất huyết trở lại. Không nói một lời, băng ca của cậu, một lần nữa được đẩy vào căn phòng cấp cứu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro