Nếu có từ ngữ diễn tả được tâm trạng của hai bên bây giờ chắc hẳn là "xịt keo", thử nghĩ xem, bản thân nghĩ mình đã đi rồi, người ấy cũng thế vậy mà bây giờ lại quay ngược thời gian, về lại cái ngày mà hai bên lần đầu gặp nhau. Hai đứa út của hai nhà cứ đứng trân trân đấy nhìn nhau, nhưng không đứa nào biết đối phương cũng được quay lại thời gian, Sanghyeok thấy ánh mắt của người đối diện cứ nhìn chằm chằm, cậu có chút không thích "sao mà cứ nhìn mãi thế, chẳng lẽ lúc nào cậu ấy cũng nhìn mình như vậy à??", mèo xù lông, mèo quay sang chỗ khác, chạy về phía Eon Young, đưa kẹo ra cho đối phương. Eon Young nhìn viên kẹo mà khó hiểu song cũng ngậm luôn vào miệng.
Phía sau có con lạc đà nào đấy nhìn mà không thích xíu nào, mèo đút kẹo cho người khác, mèo không nhìn mình,.. vừa mân mê vạt áo, thi thoảng lại nhìn sang phía bạn. Lúc này, phải rồi, Hyeokie vẫn là cục cưng của cả nhà mà, nhìn người yêu tương lai của mình lúc này đang cười nói vui vẻ với đồng đội, Hyukkyu cảm giác có chút đau đau trong lòng ngực, nụ cười này, đã rất lâu rồi không thấy. Bất giác từ lúc nào, bản thân đã quên đi rất nhiều thứ Hyukkyu nắm chặt tay, rõ cả hai là người yêu nhưng lại xa lạ hơn bất kì ai, chỉ là vài ba lần da thịt chạm nhau, môi lưỡi quấn quýt rồi gắn lên cái mác tình yêu. Hóa ra, anh đã bỏ lỡ rất rất nhiều thứ về bạn, bỏ lỡ quá nhiều..
-Hyukkyu, em thẫn thờ nhìn đi đâu đấy
Đang mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì bị đàn anh túm cổ áo kéo về, lạc đà tiếc nuối nhìn người mình yêu, lần này, nhất định, không thể để cậu ấy đi nữa; lạc đà quyết tâm.
Bên này, Hyeokie vui lắm, cậu được nhìn thấy Sungwoo, được đu lên người Jeonghyeon, được cưng chiều, đích thị là một bé mèo của cả nhà rồi. Nhìn gấu mẹ lúc này cũng có vẻ hiền hơn, Hyeokie nghĩ, em cầm kẹo vừa ăn vừa nghĩ, chiếc môi mèo yêu lúc nào cũng cong cong lên nom chỉ muốn ôm mà bảo bọc trong lòng. Mèo cũng không biết việc mình quay về sẽ ảnh hưởng gì, nhưng, kệ đi, lần này, cậu sẽ không, rơi, vào lưới tình nữa, đau khổ đắng cay cậu nếm đủ rồi. Nếu ông trời đã cho cậu sống lại, cậu sẽ chọn là một bé mèo, vô tư vô lo, hmm sẽ giải nghệ sớm nữa, Hyeokie muốn trồng một vườn hoa thật xinh đẹp, mỗi ngày chăm sóc chúng. Vừa nghĩ khóe môi em cong cong, mọi người xung quanh bảo chắc là em đang vui điều gì đó, rồi kéo em vào phòng bên chuẩn bị lên thi đấu
Lúc này đây, bánh xe vận mệnh, cũng bắt đầu, dịch chuyển khỏi quỹ đạo..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro