Standing so Close (yet so far)

Nhật thực là hiện tượng Mặt Trăng đi qua giữa Trái Đất và Mặt Trời, che khuất hoàn toàn hoặc một phần Mặt Trời khi quan sát từ Trái Đất. 一


Thế giới luôn nhìn họ như hai cực đối lập — hai thiên thể bị cuốn vào quỹ đạo bất tận. Faker, mặt trời, vĩnh cửu và kiên định, tỏa sáng rực rỡ, thắp sáng chiến trường. Anh đã thống trị thế giới suốt một thập kỷ, ánh sáng của anh phủ bóng dài lên những kẻ dám đối đầu. 

Và rồi có Deft, mặt trăng, xa xôi nhưng bất biến, ánh sáng dịu dàng, thầm lặng, nhưng không bao giờ phai. Anh đã theo con đường của mặt trời nhiều năm, luôn ở phía sau, luôn ngoài tầm với. Họ bước trên cùng con đường nhưng chẳng bao giờ kề vai, số phận mãi song song, gắn bó dưới cùng bầu trời nhưng chẳng bao giờ gặp gỡ. 

Cho đến đêm nay. 

Đêm nay, mặt trăng đã trỗi dậy đối đầu mặt trời. 

Đêm nay, nhật thực đã bắt đầu. 


I 一 Sa ngã và trỗi dậy: Faker, Deft và thế giới — Mặt trời rực cháy 

Ánh đèn tại Chase Center ở San Francisco sáng chói, nhưng không rực rỡ bằng ngọn lửa trong mắt họ. Lee Sanghyeok ngồi giữa sân khấu, gánh nặng lịch sử đè lên vai, nhưng anh chưa bao giờ khuất phục. Anh là một vị vua, một gã khổng lồ giữa những huyền thoại. 

Từ khoảnh khắc cánh cổng mở ra, Faker thống trị chiến trường như vị hoàng đế thực thụ. Azir của anh di chuyển chính xác, hoàng đế Shurima ngự trị nơi tối cao. Anh đã luôn ở đây từ trước — ba lần nâng Summoner’s Cup, ba lần chứng kiến kẻ thù tan rã dưới chân, ba lần đứng trên đỉnh thế giới. Nhưng giờ, đã sáu năm kể từ chiến thắng cuối cùng, cơn đói khát trong anh chỉ càng mãnh liệt. 

Ván đầu thuộc về T1. Azir của Faker tàn nhẫn, Phân Chia Thiên Hạ cắt qua đội hình DRX như lưỡi kiếm chém qua lụa. 

Anh không chơi để chứng minh điều gì — anh chơi vì đây là sân khấu của anh, thế giới của anh, và anh sẽ nhắc cho cả thế giới biết ai là kẻ thống trị. 

Kim Hyukkyu và DRX cố cầm cự, nhưng áp lực ngột ngạt. Họ sụp đổ dưới sự hoàn hảo của T1, và Faker rời sân sau ván 1 với biểu cảm quen thuộc suốt mười năm — điềm tĩnh, lạnh lùng, sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo. 

Nexus lần đầu tiên sụp đổ. 

Kim Hyukkyu chiến đấu để bắt kịp, nhưng mặt trời quá mạnh mẽ, sức nóng quá dữ dội. 

Bên kia sân khấu, Kim Hyukkyu cảm nhận gánh nặng của tất cả, ngón tay siết chặt chuột, hơi thở được kiểm soát chậm rãi. 

Hắn chưa từng thắng Faker trong một loạt trận BO nào trong suốt sự nghiệp. 

Chưa một lần. 

Nhưng hắn buộc mình hít thở. Kim Hyukkyu thở ra chậm rãi, đẩy lùi nghi ngờ đang len lỏi. Đây là khoảnh khắc hắn mơ ước suốt một thập kỷ — khoảnh khắc hắn suýt từ bỏ. Hắn đã vượt qua vô số đau thương, nhìn người khác vươn lên đỉnh cao trong khi bản thân mãi dưới chân núi. 

Hắn chưa từng chơi trận chung kết thế giới. Chưa một lần. Vậy mà giờ hắn ở đây. Chỉ một bước nữa, để viết lại câu chuyện của mình. 

Một ván không quyết định cả loạt trận. Hắn đã đi quá xa để gục ngã. 

Và mặt trăng không biến mất chỉ vì mặt trời đang tỏa sáng. 


II 一 Vết nứt đầu tiên trên ngai vàng — Dấu hiệu đầu tiên của nhật thực

Nhưng DRX không chịu khuất phục. Họ đáp trả bằng ngọn lửa riêng. Họ phản kháng. Ashe của Deft, chính xác và không khoan nhượng, trở thành biểu tượng cho quyết tâm của hắn. Mỗi mũi tên ma thuật là một lời tuyên ngôn.

Tôi vẫn ở đây.

Faker và T1 chiến đấu dữ dội, nhưng DRX giành quyền kiểm soát. Mỗi phát bắn là một lời thách thức trước đế chế đã thống trị bấy lâu nay. 

Lần đầu tiên, T1 đổ máu. 

Lần đầu tiên, ánh sáng mặt trời dao động. 

Lee Sanghyeok cảm thấy điều gì đó khuấy động trong lòng — cảm giác anh chưa từng trải qua nhiều năm. 

Nghi ngờ. Anh siết chặt nắm tay. 

Anh đã từng thua nhiều trận trước đây, thua cả những trận chung kết, nhưng lần này… lại mang đến cảm giác thật khác biệt. Chỉ là một ván, nhưng trong dòng chảy lớn của số phận, nó mang ý nghĩa sâu sắc hơn thế. 

Kim Hyukkyu chiến đấu như bị ma ám, như thể không có gì trên thế giới này có thể ngăn cản hắn ta.

Và Lee Sanghyeok biết lý do. 

Đây không chỉ là một chức vô địch với Kim Hyukkyu. Đây là di sản, là sự cứu rỗi. Là minh chứng, rằng, dù qua bao năm thất bại, người này vẫn có thể trỗi dậy. 

Lần đầu tiên, mặt trăng không đi theo quỹ đạo của mặt trời — mặt trăng đang săn đuổi mặt trời. 


III 一 Tuyên ngôn của sức mạnh — Mặt trời phản kích

Lee Sanghyeok cầm chắc ván đấu trong tay. Ryze của anh lang thang khắp bản đồ như một thế lực tự nhiên, bẻ cong trò chơi theo ý mình. Mỗi di chuyển đều chính xác, mỗi quyết định là một bước đến chiến thắng. Mười năm anh đã chứng minh mình không chỉ là vua — anh là nền tảng của Liên Minh Huyền Thoại. 

Đây là thế giới của anh. 

Còn một ván nữa. 

Còn một chiến thắng nữa. 

DRX đã chiến đấu, nhưng ánh sáng mặt trời quá mạnh, và khi ván đấu kết thúc, T1 giành lại thế dẫn đầu. 

Lee Sanghyeok thấy Summoner’s Cup thứ tư. Nó trong tầm tay, lấp lánh, chờ đợi anh. 

Nhật thực chưa hoàn thành. Mặt trời vẫn ngự trị. 

Kim Hyukkyu nhìn màn hình, tầm nhìn mờ đi. 

Đây là cách mọi chuyện kết thúc sao? 

Lại một lần tan vỡ? 

Lại một lần “suýt nữa”? 

Tay hắn siết chặt bàn phím. 

Hắn đã từng thế này. Đã thua bao lần trước đây. 

Không. Lần này thì không. 

Không hề phai tàn. Mặt trăng trỗi dậy. 


IV 一 Thách thức số phận — Khoảnh khắc vẹn toàn

Bây giờ hoặc không bao giờ. 

Từ giao tranh đầu tiên, DRX không chịu khuất phục. Mọi giao tranh, mọi mục tiêu, mọi động thái — họ làm chủ tất cả. Người chơi đường trên của DRX trở thành một con quái vật, xé toạc tuyến phòng thủ của T1. 

Kim Hyukkyu chơi như người được tái sinh, mang trên vai gánh nặng mười năm. 

Khi Nexus của T1 nổ tung, tỉ số là 2-2. 

Đây là khoảnh khắc của hắn. Nhật thực của hắn. 

Loạt trận lẽ ra là sự trở lại đỉnh vinh quang của Faker, hiện giờ sẽ được quyết định trong ván cuối. 

Lee Sanghyeok ngồi yên, hai tay đan nhau, ánh mắt khó đoán. Cảm giác này thật xa lạ. 

Lần đầu tiên, mặt trời cảm nhận được bóng tối len lỏi. 

Và lần đầu tiên, mặt trăng đứng trước nó, phủ bóng lên cả thế giới


V 一 Trận chiến cuối cùng — Nhật Thực

Ván cuối cùng. Đoạn kết của câu chuyện kéo dài một thập kỷ.

Trận đấu bắt đầu. 

Faker chọn Sylas, vị tướng nổi tiếng với khả năng đánh cắp sức mạnh của kẻ khác. 

Deft chọn Varus, xạ thủ với những mũi tên mang theo trọng lượng của sự báo thù. 

Trò chơi điên đảo, một cuộc loạn chiến diễn ra theo từng tấc đất, chứ không phải cả nghìn dặm. Mỗi động tác, mỗi quyết định, mỗi hơi thở như đang làm nên lịch sử. Mỗi khoảnh khắc như định đoạt tất cả. 

T1 chiến đấu như một vương triều thực thụ, nhưng số phận lại đứng về phía DRX.

Rồi, khoảnh khắc ấy đến. 

Một pha cướp Baron nghẹt thở từ người đi rừng của DRX. Khoảnh khắc thay đổi mọi thứ. Khoảnh khắc khiến cán cân quyền lực nghiêng hẳn. 

Lee Sanghyeok nhìn vương quốc của mình sụp đổ, khi bóng tối của nhật thực nuốt chửng ánh sáng. Anh cố gắng giữ lấy nó, chiến đấu như mọi khi, nhưng các vì sao đã quyết định rồi. 

Một pha đẩy quyết định. 

Một giao tranh chốt hạ. 

Và rồi đợt tấn công sát phạt ập đến. 

Pháo đài Nexus cuối cùng. 

Kim Hyukkyu đứng đầu, đội của hắn phía sau, đôi tay vững vàng. 

Mười năm, hắn nhìn Faker nâng cúp. 

Mười năm, hắn đuổi theo ánh sáng mặt trời, chẳng bao giờ đứng ngang hàng. 

Cho đến hiện tại. 

Nexus vụn vỡ. 

Kim Hyukkyu đã làm được. 

Và mặt trăng đã che khuất mặt trời. 


Đại kết cục 一 Sự sụp đổ của một vị Vua, sự trỗi dậy của một huyền thoại — Kết thúc nhật thực

Lee Sanghyeok ngồi yên, tay đặt trên bàn. Anh đã thua. Summoner’s Cup thứ tư không thuộc về anh — chưa phải bây giờ. 

Anh thở ra chậm rãi, nhưng mắt không chút giận dữ. Chỉ có sự chấp nhận. Thấu hiểu. 

Vì anh đã thấy trong mắt Kim Hyukkyu trước pha đẩy cuối đó. 

Ngọn lửa. Tuyệt vọng. Quyết tâm. 

Lee Sanghyeok đã thống trị một thập kỷ, nhưng khoảnh khắc này thuộc về Kim Hyukkyu. 

Mặt trời sẽ lại trỗi dậy. Luôn là thế. Nhưng đêm nay, nó đã bị nuốt chửng bởi một thứ vĩnh cửu không kém. 

Bên kia sân khấu, Kim Hyukkyu úp mặt vào tay, cảm xúc dâng trào. Nước mắt lăn dài trên má khi đồng đội vây quanh, ôm lấy hắn. 

Cuối cùng, hắn đã leo lên đỉnh núi. 

Mười năm, hắn chìm trong cái bóng mang tên Faker. 

Lần đầu tiên trong sự nghiệp, hắn không ở phía sau. Không chậm hơn Faker một bước. Không chậm hơn lịch sử một bước. 

Hắn ở đây. Vẫn còn đây. 

Đêm nay, trong trận chung kết vĩ đại nhất, Kim Hyukkyu đã bước vào ánh sáng. 

Nhật thực sẽ qua. 

Nhưng đêm nay, thế giới thuộc về mặt trăng. 


__________________________________

sức khoẻ tớ mấy hôm nay không ổn, nên có thể sẽ lên fic chậm một chút, bất tiện quá hiccc

chiếc fic này tớ edit cũng nhanh thôi, nhưng thật sự au viết hay quá, đọc câu nào tớ phải xuýt xoa câu đó

nó chẳng nói về tình yêu của họ như thế nào, cũng chẳng nói cách yêu của họ ra sao. chỉ là nói về năm nó, cái năm mà gần tròn cả thập kỉ họ đối đầu nhau, bên nhau với tư cách đối thủ, cùng tô điểm lịch sử Liên Minh Huyền Thoại, nhưng đó lại chính là thực tế của họ...

là một fan của T1, hay đúng hơn chút là fan Lee Sanghyeok từ rất lâu rồi, năm đó thật sự là một cơn ác mộng khác, nhìn người mình yêu thương bình tĩnh chấp nhận thực tại, thực sự không thể khóc nổi, chỉ có thể nghẹn vào, thất thần

dù 2 năm qua anh ấy lại đứng trên đỉnh vinh quang lần nữa, những quá khứ đầy tiếc nuối lại càng tô vẽ thêm nhiều lớp ý nghĩa, mình thật sự rất may mắn khi được biết tới con người này

anw, họ đã thua, nhưng chưa kết thúc, con đường chông gai còn rất dài, hãy vững bước nhé!

T1 fighting 🍀

hôm nay trải lòng chút xíu vậy, chắc do bị ảnh hưởng bởi tâm trạng, tớ ổn nhma vẫn thấy hơi khó chịu...

tớ thích tâm sự với mọi người lắm, tớ chẳng giỏi văn, cũng không giỏi biểu đạt đâu, nên nhiều lúc tớ bị sến sẩm quá mức í hihi, nhma thôi vậy, chúc các tình yêu nhiều sức khoẻ và yêu đời nhá 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro