3. Cuộc hẹn riêng

" THẰNG KIA!!!!! "

Tiếng hét của Geonhee oanh oanh vang khắp nhà nhỏ làm mấy người vô tình đi ngang mà nghe thấy cũng cảm giác đinh tai điếc óc, còn người bị kêu thì vẫn nằm trên giường ôm chăn chép miệng ngủ ngon.

" Được, được. Tạo phản rồi!! " Geonhee bực tức đến mức bình tĩnh lại, anh bước ra ngoài rồi lại đi vào với một cây thước gỗ dày dặn và cứng cáp. Không nói hai lời anh phát vào cái mông đang vểnh lên mấy cú đau điếng.

" AHHHHH, GIẾT NGƯỜI!!!!!!! "

Hong Changhyeon đau khổ bật dậy, cơ thể bị ép tỉnh lảo đảo té ầm xuống đất nhưng lại không dám mè nheo nằm ì đó, ngay lập tức bò dậy mếu máo chạy vào nhà vệ sinh trước khi vị thượng đẳng kia kịp đánh thêm phát nào vào người mình.

Mỗi sáng của họ là thế ấy, chả mấy khi bình yên mà toàn là rầm trời lở đất. Nạn nhân thì luôn là Changhyeon, người ra tay thì đương nhiên chả ai khác là Geonhee.

" Ăn đi rồi còn đi khởi máy với người ta, mày ấy lúc nào cũng thế. Mày coi chừng có ngày tao xiên mày đấy. " Geonhee vừa gắp thức ăn vứt vào bát cho Changhyeon, miệng không ngừng mắng.

" Em biết rồi. " Changhyeon bĩu môi, xong còn lén cúi đầu lầm bầm : " Anh đúng là đồ nói nhiều. "

" Mày nói cái gì? " Geonhee vờ ngoái tai, mặt hất lên hỏi em.

....

Mười hai giờ trưa và cái nắng bỏng da đầu, ấy thế mà Geonhee và Changhyeon phải đứng dưới cái nắng ấy để chờ đám người đạo diễn ở địa điểm khởi quay dự định. Vì mãi chẳng thấy ai và Changhyeon cũng sắp bị nướng thành con cáo thui nên Geonhee phá lệ liên hệ với bên phía đạo diễn.

" Hả?? Cái gì cơ?? Này, này!!!!! "

" Sao vậy anh?? " Changhyeon chán chường, hai tay che trên tầm mắt để tránh nắng hắt mà ngước lên nhìn anh.

" Thôi bỏ đi, đi về. Không quay nữa, lũ chết tiệt ấy. " Geonhee chả giải thích đầu cua tai nheo gì mà chỉ một mực mắng chửi.

" Nhưng mà hợp đồng.... " Changhyeon khó hiểu kéo ngược anh lại.

Geonhee bực mình còn thêm trời nắng gắt, anh bắt đầu cảm thấy lựa chọn nâng đỡ thằng nhõi con này của mình là một sai lầm. Anh định đánh nhãi con này rồi đấy, nhưng may cho Changhyeon vì có người tới nên Geonhee mới nhịn đấy.

" Oh Boseong hiong?? " Changhyeon vui vẻ vẫy tay chào người quen từ xa.

" Không có chào, bước về. " Geonhee tát vào mu bàn tay không cho em chào, lại tiếp tục mắng thêm; anh không cần biết họ có liên quan không nhưng họ chẳng tôn trọng nhóc con nhà anh chút nào, dứt khoát là không chịu ấm ức.

" Ơ khoan đã!! " Boseong chả hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng vẫn đưa tay chụp Changhyeon lại để nói chuyện đàng hoàng.

" Buông ra ngay cho tao!!! " Geonhee tức điên người, anh không tiếc thương túm cổ Changhyeon giật mạnh em ra khỏi tay y.

Trong khi giữa hai ngọn núi tảng kia còn đang xẹt tia lửa thì Changhyeon đã chuồn ra khỏi tay Geonhee để chạy ra xa một chút, em chạy đến chỗ người đang chậm rãi ngồi nhâm nhi ly trà thơm ở chiếc ghế đá gần đó : " Em chào hyung. "

" Ừm, ngồi đây đi. Mà không ai báo cho em là đã đổi địa điểm bấm máy à? " Hyukkyu nhích người để em ngồi xuống bên cạnh, không quên hỏi han em đôi câu.

Changhyeon xụ mặt, em chỉ tay về hướng người anh lớn đã luôn bảo bọc mình ở phía xa xa và nói với hắn bằng cái giọng mè nheo thường ngày : " Tại vì chuyện ấy nên Geonhee hiongie mới giận đó. Chả hiểu họ làm sao. "

" Hửm?? " Hyukkyu hiếm khi để tâm chuyện râu ria đột nhiên hôm nay lại có hứng thú : " Em đợi bao lâu rồi? "

" Em không nhớ. " Changhyeon hơi do dự rồi im lặng như nghĩ gì đó, em nhìn lại đồng hồ trên điện thoại rồi chậm chạp tính toán : " Một, ba hay b-năm tiếng gì đó. "

" Ôi trời ạ, em đợi lâu thế làm gì?? Không sợ cháy khô à? " Hyukkyu có chút bực mình, hắn còn nghĩ em mới tới; nào có ngờ được lại kiên nhẫn đợi lâu như thế cơ chứ.

Changhyeon cúi đầu, bản thân dù biết chẳng có lỗi gì nhưng bị mắng thì vẫn có chút tủi thân; em lí nhí trong họng : " Nhưng mà.... Lỡ đâu mọi người đến trễ thì sao. "

Kim Hyukkyu không thèm nói gì nữa, hắn bực tức trút lên màn hình điện thoại. Bàn tay nhấn vào màn hình mạnh và nhanh đến mức kêu lọc cọc cả lên.

" Anh đừng giận mà ạ. " Changhyeon nhẹ nhàng bắt lấy tay anh, nhưng khi thấy anh trừng mắt nhìn thì em lại rút lại : " E-em xin lỗi... "

Hai tay em cáu vào nhau, đôi mắt nhìn xuống mũi giày mà bối rối. Nhưng rồi một cái xoa nhẹ trên đỉnh đầu đã xóa tan đi mớ suy nghĩ quái gở trong đầu em.

" Em ăn gì chưa?? " Hyukkyu dịu ngọt hỏi.

" Đã ăn rồi ạ. " Changhyeon ngoan ngoãn đáp lời.

" Ý anh là ăn trưa ấy. " Hyukkyu chậm chạp hỏi lại, anh quá hiểu nhóc con này rồi.

" Em chưa. "

" Vậy đi ăn cùng anh không?? "
....

Và thế là bây giờ Changhyeon đang ngồi im ắng ở trong một nhà hàng tầm trung và nhâm nhi phần đồ ăn của mình. Trên đường đi em nói với anh rất nhiều, có lẽ vì vốn em đã luôn dễ tiếp xúc như thế hoặc cũng có thể là do Hyukkyu vẫn luôn im lặng lắng nghe em nói.

"  Hình như em và anh đã từng gặp rồi đúng không ạ? " Changhyeon bấy giờ mới dám nói ra thắc mắc trong lòng.

" Anh cũng không biết nữa. " Kim Hyukkyu nheo mắt giả vờ nghĩ ngợi rồi nhún vai, giọng trầm trầm trêu chọc em : " Nhưng anh biết về em nhiều hơn em nghĩ đấy. "

" Hahaha, anh cứ trêu em. "

Changhyeon đơn thuần chỉ nghĩ rằng hắn đang đùa, nhưng một khoảng khắc nào đó khi ánh mắt em không thấy. Hắn đang bày ra một nụ cười không rõ tư vị, có chút tự giễu nhưng cũng có chút tâm tư khó nhìn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro