2
bệnh viện...
một nơi thật lạnh, lạnh đến mức dù cho là ngày hay đêm thì cũng đem lại cho omega cảm giác rùng mình khó tả. ánh sáng nhạt nhòa từ đèn huỳnh quang lấp ló trên trần nhà tạo ra những chiếc bóng đổ dài trên sàn nhà, mùi thuốc sát trùng nồng xốc vào khứu giác nhạy cảm, bất giác khiến cậu cảm thấy chóng mặt cùng buồn nôn.
- em ổn chứ?
kim hyukkyu thấy em nhỏ bên cạnh mình khẽ siết tay áo anh thì không khỏi lo lắng, lòng có chút nóng vội mà lên tiếng hỏi thăm. bàn tay đang bao lấy từng khớp ngón của omega trong túi áo khoác cũng càng thêm siết chặt, ánh mắt vốn đã nhu mì nay càng thêm ủy khúc và đau lòng. bé con không thích bệnh viện, điều này anh sao lại không thấu, chỉ là họ thực không còn cách nào khác nữa thôi...chung quy lại cũng là lỗi của anh, là lỗi của kim hyukkyu đã không cứng rắn, chỉ một lòng chiều theo ý muốn của nhóc con này.
- em...không sao, papa của con anh sao có thể yếu đuối như thế được cơ chứ!
nở nụ cười xinh nhằm xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng anh người yêu, omega cố gắng thu mình lại nhỏ nhất có thể để nép vào lớp áo bông dày cộm của người bên cạnh. tầm nhìn cậu khẽ hạ xuống, đưa mắt chăm chú ngắm nghía khung cảnh về đêm của thành phố qua cửa sổ phòng khám bệnh.
phải, đêm rồi, chính xác là gần mười một giờ tối, mọi thứ dường như chuyển mình để hòa mình vào dịp sống tấp nập khác hẳn ban ngày. seoul giờ đây hệt như một sân khấu lớn, đâu đâu cũng là ánh đèn neon nhấp nháy sáng choang mọi nẻo đường, kết hợp với tiếng nhạc rộn ràng phát ra từ muôn ngàn các quán bar cùng cửa tiệm rực rỡ màu sắc. tất cả thật giống như một bản hòa tấu hỗn loạn, cố gắng chứng minh cho chúng sinh thấy nó đang sống, đang tồn tại và không ngừng cuồng nhiệt hơn.
song, ở nơi đây, giữa lòng thành phố tấp nấp ấy, lại tồn tại một thế giới hoàn toàn khác biệt. không có tiếng cười nói, chả còn tiếng nhạc vui tai, chỉ còn ánh đèn mờ từ phòng cấp cứu để ứng phó kịp thời, mọi thứ đều im lắng và cô quạnh đến rợn tóc gáy.
sự đối lập này...thật giống với cuộc sống của họ, những tuyển thủ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì ước mơ đạt đến đỉnh cao và vì để chứng minh bản lĩnh của chính họ nữa. nhưng cái gì cũng có mặt tối cả, khi bạn quá nổi bật, một lẽ thường rằng sẽ có nhiều người biết đến bạn hơn và mọi cử chỉ của bạn đều sẽ là chủ đề để vạn kẻ bàn tán, cuộc sống chả còn kẻ hở nào cho sự riêng tư và những thói quen thường nhật và đương nhiên, việc cậu mang thai cũng là thứ cần được giấu kín.
- em đó, cứ khăng khăng giữ kín sức khỏe của bản thân, có khi đồng đội em giờ cũng không biết để mà nói đỡ mấy câu. lịch trình luyện tập căng như vậy, nói anh yên tâm cũng không được đâu.
- em...thực sự rất tốt mà, hyukkyu phải tin em chứ, đúng không ?
bĩu môi nũng nịu anh lạc đà bông dễ mềm lòng, hai má hồng hồng của omega phồng lên nhìn cưng ơi là cưng, kiểu này đúng là trụy tim anh xạ thủ rồi. thử hỏi em nhỏ đã cong đuôi dỗ dành như vậy mà hyukkyu cứ tiếp tục trách cứ thì không nên chút nào, vậy là phải chịu thua thôi.
- được rồi, không thắng nổi em, nhưng vẫn phải cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé.
nói như vậy thôi chứ anh thực sự là yêu cậu lắm, là chính anh chứng kiến đứa nhỏ ngốc này ngay từ những ngày đầu tiên bước vào thế giới khốc liệt này, quan sát hết thảy quá trình cậu trưởng thành và có lẽ, nếu được quay lại thời gian, vào cái khoảnh khắc đôi con người hyukkyu chạm lên nụ cười tự tin bên kia chiến tuyến, anh vẫn sẽ rung động, sẽ lặng lẽ đem hình ảnh ấy vào tận sâu trong tâm can mình mà thao thức hằng đêm.
cậu của khi đó, thực sự là ánh sáng rạng rỡ nhất trên bầu trời, khiến cho tất cả đều không có bất cứ dị nghị nào đem lòng thán phúc. nhưng, có lẽ chỉ có omega của thuở đó mới hiểu được, vầng hào quang rạng rỡ ấy đã phải đánh đổi điều gì?
là cơn đau đầu kéo dài sau mỗi buỗi scrim dài đằng đẵng, là nhịp tim nhanh đến bất thường mỗi khi bước khoảnh khắc quyết định thắng bại của trận đấu và là cả những đêm không tài nào chợp mắt vì ám ảnh tiếng bàn phím vang vọng trong trí óc.
ngày nào cũng vậy, cậu "đau" lắm, "đau" đến tâm phế tim liệt, "đau" đến mức lạc lối trên chính con đường mà cậu đã dồn toàn bộ đam mê và nhiệt huyết để giữ gắm. cậu sợ chứ, sợ thua, sợ bản thân không đủ tốt, sợ mình sẽ chỉ là một ngôi sao sớm tới rồi sớm đi, sống trong sự quên lãng của chính những người đã từng yêu cậu nhất.
đã bao lần nhỉ, omega tỉnh dậy bởi tiếng máy đo nhịp tim đều đều cùng ánh đèn trắng nhạt của trần bệnh viện lạnh lẽo. đã bao lần, cậu cảm thấy cơ thể đã không còn của chính mình, từng khớp tay trở nên tê dại, đôi mắt thì mịt mù và đôi chân thì rã rời. đã bao lần, omega bị nuốt chửng bởi chính xúc cảm bất lực và tuyệt vọng, khi bản thân đã cố gắng hết sức, đã đem hết tinh lực cùng khả năng của chính mình, nhưng lại chỉ nhận được cái kết đắng cay.
thế nên cậu ghét bệnh viện lắm, vì chỉ có nơi đây, cậu thấy bản thân thật bé nhỏ và khi màn đêm buông xuống, omega sẽ chỉ có một mình để chống chọi trước toàn bộ sự nghi hoặc mà trước đây cậu luôn tìm cách tránh né.
song...
- em sẽ ổn thôi, với cả...nếu em thực sự không ổn, hyukkyu chẳng phải vẫn luôn ở bên em sao?
đúng vậy, giờ đây omega không còn lẻ loi nữa, cậu đã có alpha của riêng mình, có người sẵn sàng chiều chuộng cậu và là bờ vai để cậu dựa vào mỗi khi mệt mỏi. anh bước vào thế giới của cậu nhẹ nhàng tựa như một cơn gió thoáng hoa nhài ngây ngất, vấn vương hơi ấm khó ai cưỡng lại và thách thức mọi kẻ có lòng tham không đáy. và đương nhiên, omega chưa bao giờ là một kẻ dễ dàng chịu thua, cậu đã kiên cường đến cùng để có thể biến người đàn ông trước mắt này trở thành cha của đứa con trong bụng cậu, thậm chí là...cướp lấy anh từ đồng đội của chính mình.
người đời có thể chửi cậu hạ tiện, có thể nói omega là kẻ tiểu nhân cơ hội, song, tất cả đều đáng giá. bởi cậu yêu anh, yêu cái nét dịu dàng và hiền hòa mỗi khi chiếc cửa sổ tâm hồn mở ra, để lộ thứ ánh sáng trong veo nhưng lại hừng hực khí thế và niềm hi vọng, yêu cả giọng nói khi hyukkyu cất lên cái tên cậu đã nghe đến nhàm chán, yêu cái thanh âm ngại ngùng ngốc ngếch của anh mỗi khi thấy cậu làm nũng.
thế nên dù tình yêu này có phải đánh đổi bằng vạn giọt lệ đắng cay của bao người phía sau và cả một đời chính cậu phải sống trong hối hận và dằn vặt. tất cả...chỉ cần đổi bằng hiện tại thôi, chỉ bằng kim hyukkyu thôi, cậu cũng thấy mãn nguyện.
và như để khen ngợi cho mọi sự liều lĩnh và quyết tâm trong quá khứ, một cái chạm nhẹ mềm mại bao lấy đôi tay đang nắm đến nỗi cả gân cốt nọ, thành công kéo omega ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. cảm nhận được điều gì đó, cậu khẽ ngước đầu lên để rồi bắt gặp khuôn mặt phóng to của anh đang nhìn chăm chú mình, chiếc đồng tử kia không hiểu sao lại ánh lên nỗi buồn man mác...
- biết được vậy là tốt, hãy nhớ là em xứng đáng, nhé!
một câu nói, nghe thì cũng khá bình thường, nhưng người trong cuộc, nhất là đối với cậu lại theo một ý nghĩa hoàn toàn khác.
anh ấy...biết sao?
đó là suy nghĩ đầu tiên đã nảy ra trong đầu omega ngay tại thời điểm đó, mồ hôi bỗng chốc lại lạnh đi vài phần, nhưng tất cả chỉ là trong thoáng chốc, cậu rất nhanh đã phủ nhận cùng bác bỏ điều hoang đường ấy.
phải rồi, làm sao anh ấy có thể biết được cơ chứ, điều mà omega làm... bởi nếu biết, hơi ấm này đối với cậu chính là quá đỗi xa xỉ, kim hyukkyu sẽ không bao giờ yêu một kẻ trơ trẽn và đểu cáng đâu, đúng không?
- đương nhiên rồi, vị trí xứng đáng với xạ thủ huyền thoại, chẳng phải là một hỗ trợ vẹn toàn sao? ngoài em ra, còn ai nữa chứ!
- không, ý anh là...
- xin hỏi kim hyukkyu-ssi phải không ạ, bác sĩ đang chờ anh và bạn đời vào trong ạ!
đến đây, lời định nói cũng chẳng thể thốt ra, anh đành bất đắc dĩ đem tất cả những gì mình nói giữ lại trong lòng. đôi mắt vốn đang chìm trong mịt mù rất nhanh đã phục hồi lại dáng vẻ ôn hòa vốn có, cẩn thận đỡ bạn đời của mình bước vào trong phòng khám.
hai người họ, một lớn một nhỏ cùng hai đôi bàn tay đan nhau ở giữa sánh vai nhau cùng bước đi. dường như không có gì phải nghi ngờ tình yêu mà cả hai trao cho đối phương, chúng đều lớn lao và thiêng liêng hết tất cả mọi thứ trên đời, nhưng có lẽ...chỉ có mình họ hiểu, cái họ gọi là cái nôi của mái nhà này rốt cuộc cũng chẳng đẹp đẽ như người đời vẫn luôn ca tụng.
--------------
cầm tờ giấy siêu âm trên tay, đầu ngón tay omega lướt nhẹ qua hình ảnh đen trắng lốm đốm, chúng nhỏ bé đến độ nếu chỉ liếc mắt nhìn qua thì chẳng thể nào phát hiện ra nổi. nhưng...nó ở đây, đứa trẻ ấy đang tồn tại, và đang từng ngày lớn lên ngay trong cơ thể cậu.
- con à, con ơi...
miệng bập bẹ nói ra từng tiếng gọi nhỏ, bàn tay theo bản năng sờ lên bụng mình, cậu biết và cảm nhận rất rõ rằng có một sinh linh đang đợi chờ để được chào đời, và chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng làm trái tim ẩn dưới lớp áo len cổ dài nọ loạn lên một nhịp.
hạnh phúc, có lẽ là chưa đủ để miêu tả cảm giác lúc này, nhưng omega dám chắc nó mãnh liệt hơn việc nâng lên bất cứ cái cúp nào trong chiều dài sự nghiệp của cậu.
- mới nhìn ảnh siêu âm đã thế này, thử hỏi lúc con ra đời thì anh tin em sẽ khóc cạn nước mắt luôn quá đấy.
lời nói bông đùa từ phía sau khiến omega bất giác quay lại, giọt lệ ngân trên hàng mi cũng vì vậy mà rơi xuống mà bại lộ dưới ánh đèn đường mờ nhạt. hình ảnh ấy, trong mắt của kim hyukkyu, thực khiến anh phải ngây người.
hyukyu từng nhìn thấy cậu tắm mình trong ánh sáng sân khấu rất nhiều lần, dù sao thì omega thực sự vô cùng giỏi giang, cậu đã thắng vô cùng trận đấu và trở thành người chiến thắng cuối cùng, là người nâng lên chiếc cúp vô địch. khi đó, cậu đứng giữa hàng ngàn ánh đèn flash, pháo hoa giấy kết thành chiếc vương miệng dính trên tóc mãi không rơi xuống được. mồ hôi lăn dài trên má, song, đôi môi kia cong lên một nụ cười rạng rỡ muôn phần, vừa kiêu hãnh nhưng lại thuần túy khiến ai nhìn cũng không thể rời mắt. chính giây phút đó, anh đã từng nghĩ đó là khoảnh khắc đẹp nhất, và sẽ chẳng có gì có thể phai nhòa được nó trong tâm trí mình nhưng hôm nay, điều đó không còn đúng nữa rồi.
vẫn là con người ấy, vẫn là thiếu niên của những năm tháng anh đã từng lưu tâm, nhưng thời không đã thay đổi đi quá nhiều. ánh sáng chói lòa của sân khấu đã không còn mà thay vào đó là sự nhợt nhạt mờ ảo của cây cột đèn đã lâu ngày chưa bảo hành, thứ cậu trên tay không phải là chiếc cúp lớn mà là tờ giấy siêu âm mỏng tanh chỉ cần một ngọn gió cũng có thể bay đi và quan trọng hơn cả chính là cậu không hề cười, cậu đang khóc. giọt nước mắt nhỏ rơi xuống, tạo ra vệt nước trên gương mặt đang ửng hồng không biết vì lạnh hay xúc động, lấp lánh như hạt sương sớm. tất cả những yếu tố hợp lại tạo nên một bức tranh đẹp đến nao lòng, làm con tim bên lồng ngực trái anh rạo rực, não cũng đình trệ mà chỉ biết đứng như trời trồng tại chỗ mà ngắm nhìn.
omega thấy người lên tiếng là anh người yêu mình cũng không nén được mà vẽ một nụ cười trên môi, chanh chua đáp lại:
- kệ em chứ, anh chấp nhặt một đứa nhóc à?
nhìn cái môi chu chu cùng cặp má phồng kìa, có vẻ papa của con bắt đầu dỗi daddy nó rồi đấy, đáng yêu muốn trụy tim anh luôn rồi. song, một đứa nhóc luôn cơ à, không nhắc là kim hyukkyu cũng quên luôn đấy, quên mất omega của anh thực sự còn quá ít tuổi, là một người cách biệt với anh cả một thế hệ.
- được rồi, em muốn thế nào thì chính là thế ấy. còn bây giờ thì cẩn thận chút, em nghe bác sĩ nói rồi đó, giai đoạn đầu thai kỳ phải chú ý thân thể, em mặc ít như vậy sẽ cảm muội đấy.
ít? cái định nghĩa "ít" của kim hyukkyu khiến omega ping hỏi chấm cực mạnh vì rõ ràng trên người cậu đếm sương sương cũng đã ba lớp quần áo, nào là áo len cổ lọ, cardigan rồi cả áo phao to đùng cách mạng bên ngoài, thế mà anh vẫn nói ít cho được thì chịu hẳn rồi. tuy nghĩ là vậy đấy, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn để anh đeo chiếc khăn quàng quanh cổ mình, động tác vừa tự nhiên vừa cẩn trọng như sợ làm cậu đau.
khoảng cách của hai người dường như bằng con số không, omega lúc này có thể thấy rõ hàng mi cong cong của hyukkyu, thấy rõ mồn một ánh mắt cưng chiều xen lẫn chút bất lực, tại bé con nào đó mãi không chịu quan tâm sức khỏe mình. điều đó càng cho thấy rằng anh yêu và lo lắng cho cậu đến mức nào, rằng tình cảm mà anh đặt nơi cậu không có lấy một phần dối trá, thật khiến kẻ được anh yêu trải nghiệm cảm giác như được sống trên chín tầng mây.
và trong một tích tắc tưởng chừng còn chưa đủ một cái nháy mắt, khi tâm trí cậu vẫn còn bị nhan sắc của anh làm cho mê mẩn, kim hyukkyu đã bất ngờ bước tới, ôm chầm lấy cậu, sưởi ấm con tim đang nôn nao bằng lồng ngực vững chắc. tuy vòng tay ấy không quá lớn, chẳng thể bao trọn lấy tấm lưng của omega, song, nó lại chan chứa một luồng nhiệt khiến người ta quyến luyến. anh còn khẽ kiễng chân, hơi nghiêng người, len lén đặt lên đôi má hồng cinh một cái hôn chớp nhoáng. cái ôm của Hyukkyu tuy vụng về nhưng lại khiến trái tim của cậu dần bình yên, như tìm được chốn nương náu giữa cơn sóng lòng đang cuộn trào.
- hyung...cảm ơn!
tiếng "cảm ơn" nhỏ thoát ra từ cổ họng của omega khiến người lớn hơn không nhịn được phì cười, lòng không chút nghi hoặc mà đáp cái hôn lên bên má còn lại. song, ngay khoảnh khắc đó, kim hyukkyu đã không biết, bàn tay trái của cậu vậy mà lại siết chặt đến mức sưng đỏ, mí mắt vốn đã đỏ từ trước lại lặng lẽ rơi ra một giọt lệ sầu cay. đôi mắt cậu trân trân nhìn về phía đối diện, một nơi mà anh không thể nhìn thấy, có một bóng người lạc lõng đang quan sát hai người bọn họ với sự căm phẫn thể hiện rõ...
- xin lỗi...
hai chữ ấy không phát ra tiếng, chỉ đơn thuần là khẩu hình miệng méo mó, nhưng nó chứa đựng quá nhiều thứ, sự không nỡ và cả cái gọi là cảm giác ăn năn...
phải, người được anh chăm sóc và quan tâm đáng lẽ không phải cậu, dù omega đã tự thuyết phục mình không biết bao nhiêu lần rằng hạnh phúc này cậu có đủ tư cách đón nhận, là kim hyukkyu chọn cậu và yêu cậu. nhưng, làm sao đây, cái cảm giác tim bỗng nhiên nhói đau mỗi khi chạm lấy ánh mắt của người kia, thực khiến omega bứt rứt không thôi.
y - người đồng đội mà cậu có thể là đem cả tấm lòng ra để đối đáp, cả hai đã chứng kiến nhau từ lúc mới làm tuyển thủ chuyên nghiệp cho đến tận bây giờ. cậu chính là người giúp đỡ y suốt quãng đường gian nan này, là người sẵn sàng đôi tay mình ra mỗi khi y suy sụp, giúp đỡ y trở thành tuyển thủ có sự nghiệp rạng rỡ như ngày hôm nay nhưng thật nực cười, bởi chính cậu là kẻ đã ghen tị đến đỏ mặt khi nhìn thấy y và anh tay trong tay thân mật, là cậu...đã tự trốn trong góc tối để tự gặm nhắm cái tình cảm tội lỗi không nên sinh sôi với người yêu của đồng đội mình.
ấy vậy mà, hai người ở hiện tại lại đỗi chỗ cho nhau, cậu và anh âu yếm cùng chờ đón đứa con đầu lòng, còn y...chỉ biết đứng nhìn với cơn đau dạ dày quặn quãi ngày đêm, đơn côi lẻ bóng chỉ chờ đến đêm tối mới có thể đi bệnh viện.
cuộc đời này...không thể trách ông trời trái ngang, chỉ có thể trách ham muốn của con người là không đáy.
----------------------
tuổi dần háu đá
tao đẹp tao có quyền (hle peanut)
ê tụi mày, tbm có chuyện hot đây, tất cả tập trung cái coi!
@everyone, tất cả dậy mau cho tao, thằng nào ngủ tối cổ ráng chịu nghen!
khỉ thích ăn cơm nắm (ns lehends)
đm, thằng chó này!
mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
một giờ đêm rồi, mày không cần ngủ nhưng bồ tao thì có nha mày!
cơm nắm xinh xinh (jdg peyz)
không sao đâu anh, em cũng chưa có ngủ, bên này mới mười hai giờ thôi à.
khỉ thích ăn cơm nắm
cái gì! còn có miệng ngụy biện hả?
mười hai giờ cũng tính là muộn rồi, trẻ con phải ngủ sớm, có nghe chưa!
cơm nắm xinh xinh
nhưng...em cũng muốn tò mò chuyện của wangho hyung.
siwoo hyung, bỏ qua cho em lần này đi được không?
[icon mắt cún con]
khỉ thích ăn cơm nắm
em...
golden biết cắn người (geng ruler)
hai đứa bọn mày nửa đêm có thể bớt buồn nôn được không?
bố tổ, tao chờ nửa ngày, chuyện chưa hóng tí nào, chỉ thấy bản thân thực rất sáng, đm chúng mày!
khỉ thích ăn cơm nắm
không nói bậy nha mày, bồ tao học theo thì sao, mày dạy hư trẻ con thế à?
tao đẹp tao có quyền
bọn mày bát nháo đủ chưa?
chuyện quan trọng mà đám chúng mày loạn lên thế, sao tao kể?
đủ người chưa?
@golden biết cắn người, nhóc con của mày đâu?
golden biết cắn người
ẻm ngủ rồi, có gì tao kể ẻm sau.
với cả sủa nhanh đi, ẻm mà biết tao thức khuya đến giờ này, ẻm giết tao đấy mày.
khỉ thích ăn cơm nắm
gớm, nhìn to xác mà sợ vợ hả mài!
cơm nắm xinh xinh
em lại thấy khác nha, cái này chứng tỏ jaehyuk hyung thực sự rất quý trọng người yêu luôn đó ^^
khỉ thích ăn cơm nắm
đúng, đúng, suhwanie nói gì cũng đúng hết !!!
golden biết cắn người
thằng rác rưởi này!
tao đẹp tao có quyền
+1
thôi được rồi, còn bồ tao nữa thôi, anh ta còn tắm nên tí nhập cuộc sau.
giờ vào chuyện chính, lũ chúng mày nhớ vụ của hyukkyu hyung không?
golden biết cắn người
cái chuyện ảnh làm con nhà người ta có bầu ấy hả?
mẹ, nhắc đến mà giờ tao vẫn còn sốc ẻ luôn nè, ai mà dám nghĩ ông anh nho nhã ấy, tin đầu tiên vậy đã là gạo nấu thành cơm,
chậc, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong...
khỉ thích ăn cơm nắm
mày nói bậy bạ cái gì, bạch nguyệt quang của tao mà qua miệng mày ra cái thể loại gì vậy hả?
theo tao thấy chuyện trăm phần trăm là có uẩn khúc đấy, chứ anh ta trước giờ liêm thứ hai thì chỉ có faker số một thôi!
cơm nắm xinh xinh
em cũng nghĩ deft hyung không phải người như vậy đâu!
golden biết cắn người
mẹ, bọn mày đồng vợ đồng chồng bắt nạt tao à?
đừng tưởng vợ tao không có ở đây là giở thói ỷ đông hiếp yếu nhá!
tao đẹp tao có quyền
cái đám này, cứ tró mõm vào thế sao tao nói được, tin tao kick mẹ bọn mày ra đấy!
nhưng mà hỏi thật, bộ bọn mày có tí thông tin về omega của anh ấy hả?
khỉ thích ăn cơm nắm
tao mới là người phải hỏi mày câu đấy còn gì?
nhà mày bao nhiêu đối tượng khả nghi luôn ấy, mid với ad kìa!
tao đẹp tao có quyền
nhỏ geonwoo ấy hả, ờ ha, nhỏ đó kể từ hôm đấy xong cũng lạ lắm, chểnh mảng một tí là nhỏ biến đi đâu luôn mà, mà hỏi cũng ậm à ậm ừ chối bay chối biến luôn, tao kề dao vào cổ cũng nhất quyền không khai.
còn dohyeon, tao thấy nó vẫn sinh hoạt bình thường nên tao cũng không để ý, mày biết cái gì à?
khỉ thích ăn cơm nắm
đâu, tao tưởng nhãi đó gu deft thôi ^.^.
tao đẹp tao có quyền
coi chừng tao nha thằng quỷ, láo nháo tao cho ra đảo đấy.
cơm nắm xinh xinh
em thấy geng cũng cần phải khoanh vùng lại, giờ vẫn nhớ ánh mắt viên đạn của jihoon hyung hôm đấy nhìn deft hyung. tại quen lắm, giống em lúc nhìn siwoo hyung "xà nẹo" với mấy xạ thủ đời đầu của ảnh, một trải nghiệm khá wow đấy, thưa tuyển thủ lehends :)
khỉ thích ăn cơm nắm
well...tui không có gì để biện hộ hết ạ, tui đã thuấn nhuần cảm giác của một thằng đàn ông khi bị vợ cho ra đảo ở với muỗi, tủi nhục vô cùng...
golden biết cắn người
chết mợ mày nha thằng khỉ già, dám bảo tao sợ vợ, chung quy lại cũng cùng một kiểu thôi.
tao đẹp tao có quyền
jaehyuk à :)
[icon ác quỷ]
golden biết cắn người
được rồi, tao khai là được chứ gì!
bên tao thì cũng không có gì đáng nói lắm, năm thằng alpha lại càng không đáng nói. nhưng nói thật, tao cũng thấy thằng mid nhà tao có vấn đề thật, tại nó nhấn b biến về nơi sản xuất mấy hôm rồi, cái bóng cũng không thấy luôn!
tao đẹp tao có quyền
mày nói thế, tức là chovy mấy nay không có trụ sở luôn?
khỉ thích ăn cơm nắm
vãi, nghỉ đông à, thường thì nhóc đó đâu có thế đâu.
golden biết cắn người
ờ, thế nên tao thấy lạ vãi, mà về nhà sau kỳ worlds năm nay luôn đó, đến lúc tao ký hợp đồng thì thấy tí mặt rồi đám cưới sanghyeok hyung, rồi cũng mất dạng luôn.
tao đẹp tao có quyền
thế còn nhà vợ mày thì sao?
khỉ thích ăn cơm nắm
ờ nhở, nhà vợ thằng này to vcl, hyukkyu hyung có khi cũng nối gót làm rể hào môn luôn không?
golden biết cắn người
tao chịu, nhà đó đang có hỷ sự, chưa thấy nói gì, để mai hỏi cho :)
cơm nắm xinh xinh
nhưng mà...em thấy mình bàn tán thế này sau lưng deft hyung thực cũng không hay lắm đâu, dù sao cũng là chuyện riêng của anh ấy.
khỉ thích ăn cơm nắm
ê, tao thấy vợ tao nói đúng đấy, wangho. dù sao mình soi mói chuyện này cũng không ổn, kiểu...cũng không thân thiết đến mức đó.
tao đẹp tao có quyền
ờ, tao cũng biết là vậy, nhưng mà...
golden biết cắn người
gì vậy ba, ấp úng cái gì, bộ ai ép à, nói ra coi, trừ vợ tao ra, thằng nào tao cũng xử đẹp cho mày.
tao lớn nhất (rascal)
thằng đấy là tao nè, có cần tao chỉ cho chỗ nào nhiều máu để đấm cho sướng tay không?
golden biết cắn người
không...không cần đâu, kwanghee hyung.
mé, sao mình lại quên mất sao ba thằng lại chơi với nhau chứ, rõ là cùng một khuôn, đội vợ lên đầu hết cả một lũ với nhau (x).
tao đẹp tao có quyền
anh tắm xong rồi à, lạnh không?
tao lớn nhất
không lạnh lắm đâu.
tao đẹp tao có quyền
tắm đêm vốn là không tốt, nhưng mà thôi, nay ngoại lệ. nhanh ra đây, em sưởi ấm chỗ anh rồi này.
tao lớn nhất
được rồi, anh ra liền đây, đợi anh chút nhé, moah~
tao đẹp tao có quyền
yêu anh, moah~
cơm nắm xinh xinh
...
khỉ thích ăn cơm nắm
...
golden biết cắn người
đm, tất cả lũ chúng mày hùa vào ức hiếp tao. vợ ơi, em ở đâu, hộ giá!!!
-------------------------
căn phòng ngủ nhỏ ngập trong thứ ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn đầu giường hắt lên gương mặt tựa tiên tử của chàng trai nọ, làn gió nhẹ thuở đầu đông thổi nhẹ qua khe cửa làm mấy sợi tóc tơ của hắn trở nên rối bời. đôi môi người vẽ lên một đường cong kiều diễm như nét chấm phá trên bức tranh tuyệt mỹ nọ, dù là tinh nghịch hay dịu dàng cũng không đủ để lột tả được hết thảy dáng vẻ tuyệt mỹ ấy.
có một điểm không phủ nhận rằng, hắn quá đẹp, một vẻ đẹp vô thực mà chính tạo hóa cũng phải nghi ngờ sự thiên vị quá đáng đã dành cho con người nhỏ bé nọ. từ chiếc mũi thanh tú, đôi mắt ánh lên ánh sao trời đến cả tiếng cười trong veo khúc khích làm sống động cả một mảng trời tĩnh lặng, tất cả đều đẹp...đến không thể lý giải được và cũng sẽ chẳng có kẻ hèn mọn có lá gan dám chạm tới bông hoa rực rỡ ấy, kể cả chính y.
song...như một trò đùa của số phận, ánh mắt của người lại lựa chọn dừng lại nơi y, nguyện ý chỉ phản chiếu một mình hình bóng y trên chiếc đồng tử màu chàm đẹp đẽ, và hắn nói:
- kwanghee hyung...
han wangho cất tiếng gọi tên y, khiến người đang đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng tắm kia thức tỉnh. thiệt tình, mẫn nhi số một lck đang rất phiền lòng nha, hắn biết là hắn đẹp rồi nhưng anh người yêu họ kim ấy nhé, đôi khi cứ mải ngắm đến mức cái hồn cũng bay mất một nửa thế này sao mà được.
- sao, chồng anh đẹp trai quá hả?
- đẹp, chồng anh chính là đẹp trai nhất!
sao lại không đẹp được cơ chứ, đây là han wangho đó, đại mỹ nhân nức tiếng, là một đóa hoa hồng giữa vườn cỏ dại mọc ùm sùm của giới tuyển thủ chuyên nghiệp...ấy vậy mà vào một ngày đẹp trời một năm trước, đối phương chả biết chui từ đâu ra tỏ tình với y, nói rằng đã thích y từ lâu lắm rồi. thề có chúa, quả đấy kwanghee mà có bệnh nền về tim là đã sớm lăn đùng ngã ngửa ra.
nghe được lời khẳng định không chút do dự của anh người yêu, trong bụng han wangho tràn ngập ý cười, song hắn không thể hiện quá nhiều, chỉ đơn giản đặt nhẹ tay lên phần nệm bên cạnh đã được hắn ủ ấm, nụ cười treo trên môi ngày càng thêm đậm nét, thoáng nhìn trông thật ngọt. kim kwanghee trong lòng sớm đã mềm nhũn, chân nhanh hơn não đã sớm bước đến chiếc giường có phần thưởng mê hoặc kia.
song, nếu như đơn giản như thế thì làm sao thỏa mãn cái nư của han wangho, đã trót khiến con cún béo kia ghen tị rồi phải làm tới cùng, hắn mới không thích cái kiểu "có tiếng nhưng không có miếng" ấy. thế nên ngay khi nhận thức được hương hoa ngọt lịm của y đang tiến gần, omega ăn thịt kia đang ngay lập tức vươn tay ra siết lấy chiếc cổ tay mảnh khảnh khiến kwanghee bất ngờ mà mất thăng bằng, theo quán tính ngã nhào về phía trước, vừa đúng cự li mà đè hắn dưới thân mình.
mùi hoa quế thanh thanh quyện với cam cháy ngào ngạt khiến cho không gian trở nên ám muội, từng giọt nước lóng lánh từ mái tóc chưa sấy kĩ của anh nhỏ xuống gương mặt hoàn mĩ của người đi rừng. hai chiếc chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở hay nhịp tim đều không hẹn mà trở nên dồn dập, dù có muốn cũng chẳng thể kiểm soát nổi. và trong một khoảnh khắc khi kim kwanghee không hề hay biết, bàn tay nghịch ngợm của ai đã nhanh chóng đặt lên gáy y, dùng một lực vừa đủ để đôi môi chúm chím áp lên chiếc trán trắng bóng. một cái chạm khẽ thôi, mềm mại tựa như tơ hồng, song lại khiến toàn thân alpha đông cứng lại. cảm giác vừa ấm áp vừa rạo rực, như có luồng điện nhỏ chạy lướt qua từng thớ da, trực tiếp khiến trái tim người lớn hơn tan chảy, cứ như vậy để mặc bản thân để đối phương tùy ý ôm ấp cùng vuốt ve dỗ dành.
- kwanghee...có phải hay không vẫn đang nghĩ về hyukkyu hyung sao?
nghe hắn nhắc đến anh, y liền có trầm mặc, hình ảnh của cái đêm nhuốm hơi men hiện về trong trí óc. hôm đó, anh của y đã chẳng còn là một kim hyukkyu mà kwanghee quen biết, anh dường như đã đem toàn bộ nội tâm đang giằng xé mà tuôn ra theo từng ngụm soju chảy vào chiếc dạ dày đã chẳng mấy khỏe mạnh.
gương mặt thanh tú hồng lên vì men cay, đỏ đến tận mang tai cùng đôi môi khô khốc, đã sớm tướt ra bởi tự cắn nuốt quá nhiều. ánh mắt anh vô hồn, như đang trôi dạt về một phương trời xa xôi nào đó, một nơi chỉ tồn tại nỗi đau và cả...sự tiếc nuối.
- kwanghee, anh là một thằng khốn, là anh...đã làm tổn thương quá nhiều người nhưng, anh yêu em ấy, yêu đến mức dù lương tâm cắn rứt nhưng anh lại chẳng thể quay đầu...
kim hyukkyu vừa nói vừa nghẹn ngào, từng câu từng chữ đều mang ngữ điệu nặng nề và buồn bã khiến y không khỏi nghĩ ngợi. y vốn nghĩ tình yêu là thứ vô cùng tuyệt vời, như y và wangho là một ví dụ điển hình, nhưng tại sao...anh của y khi yêu, lại khổ sở như vậy chứ?
- thực là vẫn còn, anh rất muốn biết rốt cuộc là omega nào khiến anh ấy phải đánh đổi đến như vậy? thế... em thì sao, sẽ ra sao nếu như đứa trẻ đó là bạn đời của hyukkyu hyung?
- em...
hắn ngập ngừng, sau đó lại như trốn tránh mà né đi ánh mắt tò mò của y. nói thật, đến giờ wangho cũng không dám tin...nếu điều đó là sự thật thì bản thân sẽ đối mặt như thế nào, nó quả thực là quá khó tin.
kwanghee đương nhiên hiểu điều đó, mắt không tự chủ mà nhìn lén bức ảnh đang hiện thị trên màn hình điện thoại. đó là một bức hình có chút nhèm, có độ phân giải không cao vì chụp từ khoảng cách rất xa, được y và hắn bắt gặp khi đi ngang qua bệnh viên gần trụ sở kt.
nhưng hơn tất cả, điều đáng nói chính là nội dung của bức ảnh kia...
một chàng trai trẻ một tay đang ôm lấy bụng mình sờ nhẹ, tay còn lại thì cầm tờ giấy siêu âm, đôi mắt không thể kìm nén được nỗi xót xa khó giấu.
và người đó...không ai khác chính là người đi đường giữa của geng - jeong "chovy" jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro