1
- "con đồng ý..."
âm thanh đồng điệu vang lên trong khán phòng rộng lớn, là minh chứng cho lời nguyện thề mà cả hai đã phải đánh đổi hơn nửa thập kỷ để biến chúng thành hiện thực.
đôi mắt họ giao nhau, dù trong quá khứ đã nhìn vô số lần, song, lần này, nó lại mang đến cảm giác thật lạ lẫm. có lẽ chăng, là do hôm nay có sự hiện diện của quá nhiều con mắt chứng kiến giây phút hạnh phúc của đôi ta để vỗ tay chúc mừng. xúc động làm sao, khi tình yêu của chúng ta lần đầu tiên được đem ra ngoài ánh sáng, đã chẳng còn là nụ hôn vội trong bóng tối sau những ván đầu mệt nhoài đầy căng thẳng và cũng không còn là sự lưu luyến đáng tiếc khi ngón út chạm vào nhau một cách lén lút thập thò khi kết quả trận đấu được phân định.
gã và y, hai kẻ không thể chung chiến tuyến, mãi mãi được định sẵn là đối thủ, nay lại cùng nhau bước trên con đường được rải đầy hoa hồng để tiến tới một tương lai sống chung dưới một mái nhà. hành trình của họ, nói dài thì không phải mà ngắn lại càng sai, chung quy cũng chỉ là tám năm trung thành với vị thần trong tim y và ba năm gã cố gắng đáp lại tình yêu tựa lửa hồng kia thôi.
cố gắng nhiều như vậy, khát vọng đến mức mong mỏi từng đêm, song, trong thời khắc thiêng liêng này, lee sanghyeok chỉ đơn thuần là chậm rãi tận hưởng từng phút giây dù nhỏ nhặt nhất để ghi tạc vào trong lòng.
đôi con ngươi ấy, trước nay vẫn luôn nhuốm một màu đen điềm tĩnh và lãnh đạm, ấy mà giờ đây, nó lại mang vẻ dịu dàng và lấp lánh mà chính vị tuyển thủ vĩ đại nhất cũng không nhận ra. viên ngọc ẩn sau chiếc kính tròn, ánh lên niềm hạnh phúc thuần khiết, pha lẫn niềm kiêu hãnh âm thầm. bàn tay gã áp lên viền má đỏ hỏn của đối phương, người đi đường giữa nhà viễn thông màu đỏ nổi tiếng liền bất giác cảm nhận sự run rẩy của y.
a, bé con của gã, hình như đang hạnh phúc đến sắp khóc nhè rồi, thật...đáng yêu mà !
- "seongie, anh ở đây..."
khẽ ngẩng đầu lên khi nghe được giọng nói mềm mại của người nọ, trái tim gwak boseong vốn đang rung lên bần bật bởi sự hồi hộp và lo lắng lại bỗng chợt có một khoảng lặng, khiến y bình tĩnh hơn.
một giấc mộng...đối với y, đó là cụm từ đúng nghĩa nhất mà mid laner nhà kt có thể nghĩ ra để miêu tả cảnh tượng trước mắt mình lúc này. rõ là yêu gã rất nhiều, nhiều đến mức đến người ngoài cũng phải thở dài vì sự mù quáng đến ngốc nghếch ấy.
là yêu mà không ngại thể hiện, là thích đến nỗi đôi mắt chỉ biết vô thức hướng về một hình bóng duy nhất và là thương...khi kiên trì theo đuổi người, dù biết trái tim sẽ đau, dù biết thứ chờ đợi ở phía trước là thất bại ê chề. nhưng, giờ đây, gã ở đây rồi, lee sanghyeok bằng xương bằng thịt đang ở đây dùng chất giọng ấm áp nọ để che chở y, đang hướng đôi mắt hiền từ chỉ phản chiếu mỗi mình gwak boseong để dỗ dành y. hạnh phúc ư, vui vẻ sao, từng ấy là chưa đủ để diễn tả cảm xúc của cơm cha lúc này đâu, bởi mọi thứ quả thực là quá vô thực mà.
và rồi...điều gì cần đến cũng sẽ đến.
đôi môi họ chạm vào nhau, không còn chỉ là sự tiếp xúc da thịt, mà là sự giao thoa giữa hai tâm hồn đã bằng lòng trao tất cả của bản thân cho người còn lại, là lời ước nguyện gắn bó thủy chung đến hết một kiếp người. nụ hôn của họ không mãnh liệt hay cháy bỏng, nó nhẹ nhàng tụa chuồn chuồn đạp nước, song, nó lại là tất cả sự trân trọng và yêu thương ân cần mà cả hai dành cho tri kỷ đời mình
- "sanghyeokie, em...yêu anh !"
- "ừm, anh cũng yêu em, bây giờ và cả sau này đều yêu em."
tiếng vỗ tay vang dội từ tứ phía, lan rộng từ hàng ghế đầu đến tận cuối khán phòng, thậm chí còn vọng ra cả hàng lang bên ngoài. từ trên cao, những dải giấy mỏng bung nở như cánh hoa rơi xuống tô sắc cho cả một góc trời, chúng lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm, tạo nên một khung cảnh huyền ảo như trong cổ tích. màu hồng ngọt ngào, vàng rực rỡ, trắng tinh khôi, xanh hy vọng... từng sợi, từng mảnh bay lượn xoay tròn trong không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lên mái và đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai chú rể ở trên sân khấu.
boseong đưa tay mình lên giữa không trung, đúng lúc một mảnh giấy màu đỏ rơi trúng, tim y chẳng hiểu sao lại rộn lên xúc cảm xuyến xao khó tả. tuyển thủ bọn họ, khi đạt được bất cứ chiếc cúp cũng đều sẽ đằm mình trong màn mưa giấy màu này, hôm nay tuy y không chiến thắng bất cứ giải đấu nào, nhưng y biết...ông trời đã ưu ái y hơn bất cứ ai rồi, bởi chồng boseong chính là lee sanghyeok, người đàn ông vĩ đại nhất trong lịch sử liên minh huyền thoại.
vậy...một câu chuyện đẹp đã kết thúc một cách viên mãn, người đi đường giữa huyền thoại của hàn quốc đã tìm được bến đỗ của mình, vậy xin hỏi xạ thủ lừng danh của lck đã có động tĩnh gì chưa ?
- "hyukkyu hyung, bao giờ anh phải cho bọn em ăn cưới đây ?"
trong tiếng hò reo của các vị quan khách, ryu minseok lén lút quay chiếc đầu được cắt tỉa gọn gàng xuống chiếc bàn đằng sau mình, nơi tuyển thủ deft, ánh trắng sáng của lck đang ngồi ngẩn người mà hướng mắt lên sân khấu. đôi mắt nhỏ khẽ nheo lại, anh dường như đã tách biệt bản thân ra khỏi không gian rộn ràng và vui vẻ nọ, trong tầm mắt của hyukkyu lúc này, hiện lên một hình ảnh thật riêng...
một ngày nào đó, cậu và anh rồi cũng sẽ có thể đứng trên sân khấu và hạnh phúc như thế chứ. họ cũng sẽ được mọi người chúc phúc và huýt sáo cổ vũ, cậu sẽ mặc một bộ vest trắng tinh khôi đứng cạnh anh mà thẹn thùng e ấp. ôi, cái viễn cảnh con người cao khều ấy xấu hổ rồi khép nép, có lẽ sẽ vô cùng khả ái đi, đúng không ?
một khuôn mặt hiện lên trong trí óc, omega của kim hyukhyu, rạng rỡ trong bộ vest cưới được may chỉnh chu với thiết kế chỉ dành riêng cho cậu, đang ôm bó hoa tulip trắng thanh thuần.và...một nụ cười thoáng hiện trên khóe môi anh, nó ngọt ngào và mang vẻ cưng chiều khó che giấu, đương nhiên sẽ gây sự chú ý đến những kẻ tọc mạch đang nhìn hyukkyu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm lắm, kim kwanghee cũng không phải ngoại lệ:
- "cha dở hả cha, tự nhiên cười mình như thằng khùng vậy, minseokie gọi cha nãy giờ luôn ấy."
- "khỏi nói đi, em chạy ra đến tận đây rồi."
ryu minseok sau khi gọi ông anh của mình đến khàn cả họng vẫn không thấy động tĩnh gì, đành phải vác giò đi đến chỗ ngồi của anh và kwanghee hyung để làm rõ trắng đen. sao ? hỏi trắng đen cái gì hả, còn cái gì nữa, là cưới hỏi của alpaca lck đấy. thề, đến sanghyeok hyung xứng danh ế ngàn năm, cây cổ thụ của xứ kim chi, hòa thượng trong truyền thuyết, cũng đã đầu hàng trước số phận mà rước vợ về chăm rồi, ấy vậy mà...thế quái nào kim hyukkyu vẫn ở đây cười ngờ nghệch như tên ngốc vậy. anh ơi, mình cũng có tuổi rồi ấy, nhanh nhanh cưới vợ đi anh, anh không sốt ruột chứ thằng em của anh sốt vó rồi đấy.
- "mày gấp cái gì vậy, cứ từ từ xem nào, chuyện đâu còn có đó mà."
- "nè nha, cái điệu gì đây, hyung có ai rồi, đúng không ?"
hỗ trợ nhà t1 xem ra vẫn còn rất tinh tường, nhanh chóng nhận ra sự khác thường trong điệu bộ của anh xạ thủ. chẳng phải thường ngày nếu ai tự nhiên mở miệng giục cưới là anh y như rằng sẽ xù lông hệt như một con thú nhỏ bị giật lông sao, lườm nguýt đủ kiểu rồi có khi còn phụt nước miếng cho bõ tức. à, quả phía sau minseok chưa thấy bao giờ nhé, được nghe kể lại thôi, nhưng người mà ai cũng biết là ai đó cũng ba chấm lắm, thực sự là một đối tượng cũng khả nghi không kém đâu.
bỏ qua vấn đề đó sang một bên đi, hiện tại chuyện quan trọng là kiếm vợ cho kim hyukkyu, thề chứ cái điệu cười cợt khùng khùng này em thấy ét ô ét lắm rồi, độc thân lâu người ta có thể sinh bệnh đấy, anh ơi
- "này nhá, đừng có suy bụng ta ra bụng người, anh thấy vẫn chưa phải...lúc thôi."
- "giờ này thì lúc gì nữa, chờ đến khi peter của anh teo thành trái nho khô thì ai thèm nữa."
rõ là một câu xúc phạm lòng tự trọng đàn ông một cách vô cùng thắng thắn, nhưng phản ứng đáp lại của kim hyukkyu chỉ đơn giản là mỉm cười nhẹ nhàng rồi lắc đầu phủ nhận. mấy đứa nhóc này, gì mà lo lắng quá lên rồi, làm như anh mà không cưới ngay ngày mai thì anh sẽ chết yểu vì cô đơn ấy.
anh mày nói thật là anh cũng muốn công khai lắm chứ bộ, chỉ là bé con nhà hyukkyu... sự nghiệp còn dang dở, anh đâu thể vì bản thân mà làm cậu thấy khó xử, đúng không nào.
- "nói mới nhớ, đến bây giờ em vẫn chưa biết gu của hyukkyu hyung là gì đấy, chỉ cảm thấy anh ấy sẽ thích kiểu người cùng ngành thôi."
kim kwanghee từ nãy đến giờ chỉ biết ngao ngán nhìn một cún một alpha hoạnh họe nhau, kẻ tiến người lùi thực sự cho y cảm giác không khá hơn táo bón là bao, chung là vừa xấu hổ vừa buồn cười. song, đây cũng là điều khiến cựu đường trên của drx thắc mắc, hình như kim hyukkyu trước nay đều khá kín tiếng, gần như chỉ có mấy tin đồn chất lượng không hơn báo lá cải là bao. mà anh cũng giữ kẽ lắm, đến anh em bạn bè thân thiết như y hay minseok cũng đều không có mai mối. trong tình huống này thì chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra, một là anh già nhà y thực sự không có gì, chính là giữ thân như ngọc mặc kệ phàm nhân, còn hai thì...có thể nói nóc nhà của ảnh có chút ghê gớm đấy.
- "cái này đúng thật nha, để xem, omega giới tuyển thủ có ai ta, meiko hyung nhỉ. ôi, đúng rồi, meiko hyung chính là tuyệt phẩm luôn đó. ảnh vừa là omega trắng trắng mềm mềm nè, còn từng là hỗ trợ của hyukkyu hyung khi còn ở trung nữa. biết đâu, hai người lúc đó lại có gì đó thì sao..."
vừa nói, em lại ngó ánh mắt hiếu động của mình mà liếc trộm phần bàn của đội invictus gaming ở gần góc khán phòng, nơi mà điền dã, đóa hoa tươi của hồ nam đang nói cười vui vẻ cùng đồng đội. quả là xứng danh như thực, omega vạn nhân mê của lpl xinh đẹp như lời đồn. với khuôn mặt trái xoan toát lên sự thuần khiết và khí chất thanh tao, làn da trắng như sứ, ánh nhìn tựa như có thể chứa đựng cả một dải ngân hà tỏa sáng. nhan sắc này, thực sự là muốn lôi kéo mọi nam nhân đến yêu thương cùng cưng chiều.
- "giấu ánh mắt đấy của em đi, người ta nhìn vào đánh giá đấy."
người anh cả của minseok cười trừ dặn dò em mình, thằng nhóc minseok này, mắc gì vừa miêu tả vừa nhìn chằm chằm người ta vậy. nhìn xem, cả đội người ta nhìn lại mình rồi kìa, anh chính là muốn đào cái hố chôn luôn bản thân luôn quá.
bỗng... một tia cảm giác chiếu tới, tấm lưng của kim hyuukyu như có ai đó găm thẳng vào mà nổi cả da gà, hình như...ai đó biết ghen rồi nhỉ.
- "meiko hyung không được thì...ờm, wangho hyung thì sao ? omega mùi cam cháy, nhã nhặn, vẻ ngoái cute dưỡng thê, mẫn nhi số một lck, đúng không kwanghee hyung ?"
minseok giương ánh mắt long lanh hướng đến người anh thứ hai của em, tay còn nhõng nhẽo nắm lấy bả vai để tìm kiếm sự đồng tình. trong khi đó, nhân vật chính được các em tích cực tuyển vợ lại chìm vào suy tư...
người đi rừng của hanwha life esports, han wangho, theo kim hyukkyu nhận định chính là một mỹ nhân. với mái tóc đen mềm mại ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt cười khẽ sau lớp tóc mái, cùng nụ cười e thẹn như vừa nghịch ngợm vừa ngại ngùng, peanut mang đến cảm giác gần gũi và dễ thương như một nhân vật bước ra từ truyện tranh...chỉ là...
- "minseokie, quay sau lưng em đi..."
nghe theo tiếng gọi của kim kwanghee, em nhỏ liền thuận thế cảm nhận đươc cái nhìn rực lực của người được gọi là mẫn nhi số một lck mà em vừa buột miệng xưng danh. ế, sao tự nhiên nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, em nói to quá à, khoảng cách từ đây đến đấy ít cũng năm dãy bàn đấy. a, đáng sợ quá, cứu mạng a...
- "thiệt tình, người này cũng không được, người kia cũng không xong, hay là...hyukkyu hyung làm làm rể nhà em không ?"
- "hả ? ý em là ...?"
trước sự ngỡ ngàng của kim hyukkyu, ryu minseok vô cùng nhanh chóng vồ lấy omega của t1 đang đi lạc gần đó. em hành động rất dứt khoát, thực là không hổ danh alpha ngoan cường của lck, song, chỉ vì phút nóng vội đó, hỗ trợ nhà t1 lại vô tình không bắt được tia chột dạ trong ánh mắt anh. trong vô thức, cựu xạ thủ nhà kt dường như bị câu nói của em cảnh tỉnh, tiếng chuông báo động kêu lên liên hồi, nước miếng cũng khó khăn mà nuốt xuống. nhưng ngay khi nhìn thấy người được minseok bắt tới, hyukkyu đã rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh của mình, thật may...
- "còn ai vào đây nữa, là hyeonjun đó !"
mun hyeonjun trong trạng thái ngơ ngác bị kéo đến cuộc trò chuyện mà chẳng thề biết đầu đuôi, rõ là đang kiếm chỗ để đi vệ sinh mà, thế quái nào lại ở đây đứng như trời trồng để tận sáu con mắt nhìn vào săm soi vậy. rồi cái gì mà omega, cái gì mà tuyển vợ, đang yên đang lành tự nhiên bắt quàng làm họ à ?
- "mọe gì đây, mắc gì tuyển chồng cho tao hả thằng lùn này ?"
- "xin lỗi đi nhá, làm vợ hyukkyu hyung là phước ba đời nhà mày đấy. mày xem, anh tao tiền bạc dư dả, đẹp trai ngời ngời, ánh trăng sáng của biết bao tuyển thủ, một giọt nước mắt của anh ấy rơi xuống là cả thế giới đều phải nhận sai đó, có biết không hả ?"
ý là...ai đó ngăn cái mỏ của nhóc lùn này hộ cái, kiểu nói chuyện bình thường không được hay sao mà nhỏ oang oang rồi chu chu cái miệng lên làm chi, bao quan khách ở xung quanh lần lượt xúm lại hóng hớt làm kim hyukkyu thực sự là ngại muốn chết luôn rồi. thề, anh đã da mặt mỏng thì chớ, được minseok khen lên tận trời thì đỏ bừng hết cả mặt. thế này thực sự là...không ổn cho lắm rồi.
nhóm bốn người nhộn nhịp, kẻ hứng người tung ồn ào cả một góc trời đương nhiên sẽ thu hút nhiều sự chú ý từ các bàn bên cạnh và...nhân vật chính của cuộc trò chuyện nọ không hẹn mà đưa mắt tới hóng hớt. ở đó, có bộ đôi xóm chợ oner và keria đang gào rú hăng say, có một rascal mím chặt môi để bản thân không cười phá lên vì sự hề hước không hề che giấu trước mặt và...bạn trai cậu trông có vẻ khổ sở quá nhỉ.
thực ra nói khổ sở với tình hình của kim hyukkyu hiện tại đã mang tính nói giảm nói tránh lắm rồi đấy, chứ bạn trai cậu đang đứng giữa hai cái loa to nhất lck để giảng hòa kia. từ chỗ ngồi này vừa vặn có thể nhìn thấy góc nghiêng của anh, omega liền có nhã hứng chống cằm để ngắm trọn vẹn khung cảnh tuyệt đẹp này.
yêu...
omega tự hỏi bản thân đã yêu anh từ khi nào nhỉ, yêu từ cái thời cái tên "deft" xuất hiện trên bản đồ summoner rift hay yêu từ lúc hai người ở hai đầu chiến tuyến mà cố gắng hết sức vì chiến thắng của màu áo họ đang mang. lúc đó, dù là tình cờ hay có chủ đích, chỉ một cái nhìn của anh từ phía đối điện thôi cũng đủ làm omega ngây ngất cả một ngày dài, đồng thời cũng khiến trái tim của thiếu niên nhỏ rung lên lần đầu tiên. cậu thích ngắm anh lắm, có thể ngắm anh cả một ngày dài luôn ấy chà. à, đương nhiên là trừ lúc cậu thua trước anh thôi, vì...phải chăng sự thất vọng khi thua cuộc đã lên ngôi chăng.
nhưng mà bây giờ nhìn lại, omega nhận ra nhờ lần thất bại tiếc nuối năm đó, cậu đã được nhìn thấy khoảnh khắc huy hoàng ấy của kim "deft" hyukkyu, nơi anh...chạm đến được chiếc cúp danh giá ấy, thật tuyệt mà, phải không. đó là lý do mà bây giờ omega phải cố gắng thật nhiều hơn nữa, cố gắng để xứng đáng với tình yêu này...
tình yêu của họ là một quãng đường mà cả hai đều phải cố gắng rất nhiều, và cậu biết chứ, bản thân omega thật may mắn vì giữa bao nhiêu người, kim hyukkyu đã tìm thấy cậu và yêu cậu, anh yêu bằng tất cả những gì anh có và thương omega bằng cả tấm lòng.
rồi...chiếc chuông điện thoại vọng lên, omega bằng thứ thần giao cách cản nào đó mà nhíu mày nhìn về anh. không ngoài dự đoán, kim hyukkyu cũng đang nhìn cậu.
mong cầu một sự cho phép, cậu nghĩ vậy khi nhìn sâu vào đôi con ngươi ấy, kim hyukkyu chính là nài nỉ omega a~
- " hyukkyu là đồ ngốc..."
—-----------------------------------
khu vực lck
t1 keria
ý là...ai đó tát tao một cái coi, xem có phải mơ không ?
đm, tao nhắn thế thôi, mày đấm tao cái gì hả thằng điên kia ?
t1 oner
tưởng mày cần tỉnh ngủ, tao giúp mày thôi, thằng quỷ !
t1 keria
á à, ra là mày chọn cái chết !
hle peanut
nhà này ồn quá nha !
dk beryl
công nhận, đám cưới người ta bị hai ông nhõi làm rối thành một nùi rồi.
ns lehends
đúng rồi đấy, vừa rồi tao đang ăn mà minseok nó hét một cái, tao tưởng tao nuốt nguyên cái thìa vào mồm rồi chứ ?
drx ucal
thề, nó hét như gà bị chọt tiết luôn ấy !
kt bdd
thôi, không sao mà. chắc minseok có lý do nên mới thế thôi, em không để bụng đâu.
t1 faker
nhưng anh thì có !
@t1 keria anh cho em 5 giây, nhanh cho anh lý do trước khi anh kick em ra khỏi nhóm !
geng ruler
vãi, quản trị viên đã căng rồi, anh em ơi !
t1 faker
thằng trên cũng thế, im lặng hoặc tao kick mày đi luôn !
t1 keria
ôi, anh ơi ! bớt nóng, bớt nóng, em nói, em nói, ý là ...em muốn tìm vợ cho bạn đồng niên của anh ấy...
bro morgan
à, hyukkyu hyung ấy hả ? công nhận, ảnh cũng cô đơn lẻ bóng lâu rồi.
bfx clear
ừ ha, trước em ở đội hai, cũng nghe nhiều tin đồn về ảnh lắm, nhưng có vẻ toàn tin bậy bạ thôi, chả đáng tin chút nào.
ns kingen
tin nào vậy, cho hóng cái coi...
bfx clear
thì kiểu...anh với doran hyung chẳng hạn, chovy hyung cũng có phần luôn nhá !
t1 keria
vãi, nhìn là biết mấy tin này từ thời pharaoh luôn đây mà. mà nói mới nhớ nha, lúc cùng đội thấy doran bám hyukkyu hyung vl, nhìn có gian tình thực sự.
t1 doran
gì vậy ba, tự nhiên sao dí tao hả mày ? giờ tao nói mày có tình cảm với hyukkyu hyung, mày lại dẫy lên cho coi.
t1 gumayusi
hyung...em không ý kiến gì đâu, nhưng mà cái bàn không có lỗi gì đâu, anh đập bàn rồi mắt nhăn mày nhó nhắn tin thế, canh đổ ra quần em rồi...
t1 doran
mày im, để tao xử thằng support nhà mày đã !
drx teddy
biến căng quá vậy, nhưng mà...có phải mỗi tao để ý không, bàn tao ngay cạnh bàn của geng luôn. thằng chovy ngồi mà nhìn muốn thủng cái mặt của deft hyung luôn ấy.
hle peanut
well, để góp vui cho cả nhà, tui xin phép gửi đến một ứng cử viên vô cùng tiềm năng đến từ hle, xin mời @hle zeka.
hle viper
người ta cùng lắm chỉ nhắc tên thôi, cha đậu tag hẳn tên làm thằng nhỏ đang ăn mà suýt bị nghẹn luôn ấy.
dnf dudu
thôi đừng nói nữa, thấy thằng zeka bị nghẹn sắp tắt thở luôn kìa, ai cứu nó đi !
hle zeka
ơn trời, tôi còn sống !
hle peanut
sống rồi hả em, vậy biện hộ đi em. vừa rồi, mày vừa nhìn deft vừa tủm tỉm cười cái gì thế ?
hle zeka
làm như anh không nhìn ấy !
hle peanut
này nhá, tao nhìn là vì...
t1 faker
thôi được rồi, không lằng nhằng nữa. @t1 keria em nói tiếp đi, đừng có dùng chiêu câu giờ, không thì đừng trách anh.
kt bdd
...
chồng mình ngầu bá cháy (x)
t1 keria
được rồi, ý là vừa rồi hyukkyu hyung nói với em...
kt cuzz
nói lẹ lẹ lên, tao hồi hộp quá nè...
t1 keria
là...anh ấy...
ns kingen
ụp ụp mở mở lâu quá đó mày, nhanh để tao còn ăn nào...
t1 oner
thôi, thằng này lề mề vcl !
để em nói luôn cho nóng đây, là hyukkyu hyung làm con nhà người ta to bụng rồi, nhanh tới hộ giá !!!
hle peanut
!!?
dk beryl
!!?
kt cuzz
!!?
geng ruler
mẹ nó, đúng là sống lâu trên đời, cái đéo gì cũng có thể xảy ra...
—---------------------------------
nhẹ thở dài một cách đầy chán chường, lee sanghyeok giờ chỉ có bất lực nhìn màn hình của gã chi chít những tin nhắn xuất hiện liên hồi cùng tiếng chuông điện thoại tới tấp, thực có chút không cam lòng, nói là hơn thua đi cho đỡ dài dòng. rõ ràng đây là đám cưới của gã, hội trường là do gã bao trọn, người được ánh sáng chiếu rọi từ đầu chí cuối đều là lee sanghyeok, thế quái nào đến cuối cùng spotlight lại thuộc về thằng bạn đồng niên "không hề thân thiết" kìa chứ. bỉu môi một cái, trông giống một con mèo đang hờn dỗi, còn đâu dáng vẻ của một quỷ vương bất tử tung hoành trên đấu trường khốc liệt kìa chứ.
- "xin lỗi..."
giọng điệu mềm xèo quen thuộc vọng ra từ phía sau làm gã giật nảy mình, có tật giật mình mà quay phắt về phía phát ra tiếng nói, đôi mắt mèo láo liên quan sát xung quanh xem còn ai khác nữa không. nói chứ, bị nhìn thấy ở trong hoàn cảnh này, có chút mất mặt đấy...
- "yên tâm, ngoài tớ không còn ai nữa đâu, đương nhiên là không có em ấy rồi."
kim hyukkyu nhìn bộ dạng đề phòng của bạn mình thì có chút buồn cười, rõ là đã lấy người ta về đến nhà rồi mà còn bày đặt xấu hổ nữa cơ. cá nhân anh thấy gwak boseong không phải là kiểu người sẽ để ý mấy thứ này, song, tên ở trước mặt hyukkyu đây lại có cái lòng tự trọng to tướng, sợ sợ sệt sệt rất mất thời gian luôn.
- "tớ mới không thèm lời xin lỗi của cậu ấy, chuyện có mỗi tí, tớ làm gì phải dỗi chứ, người dù sao cũng đã gả cho tớ rồi, cậu mới là đứa phải cố gắng đấy."
nói là không giận, nói là không dỗi, nhưng nhìn cái bộ mặt chảy xệ như cái bánh bẻm của lee sanghyeok kìa, rõ là dối lòng. chàng xạ thủ phì cười một cái nhẹ, giả bộ tin lời bạn mình nói mà gật gật vài cái, chầm chậm đi tới chỗ đứng bên gã mà giải bày tâm sự.
- "tớ vẫn luôn cố gắng mà, trong cuộc sống và cả trong tình yêu nữa. tớ...yêu em ấy, yêu nhiều lắm, yêu đến nỗi...ngoài em ấy ra, tớ chắc sẽ không thể yêu ai thêm được nữa."
- "sến sẩm !"
gã nói thật là từ sáng đến giờ, sanghyeok vì bận bịu chuẩn bị đám cưới nên chưa ăn cái gì luôn nhưng nghe anh nói xong mà thấy no ngang luôn á. thề, cái mặt lụy tình lắm, kiểu giống mấy bộ ngôn tình tình chàng ý thiếp trọn đời trọn kiếp, trông quá là uy tín luôn và bùm, ổng ăn cơm trước kẻng, húp thằng bé đến không sót một cọng lông luôn.
- "thế...việc công khai đứa bé, cậu đã hỏi qua ý kiến em ấy chưa ?"
- "có nhắn rồi, em ấy đồng ý, tớ sẽ coi đó là một bước tiến lớn đi ha."
mang thai vào thời điểm này không tốt chút nào, nhất là khi omega vẫn đang là tuyển thủ chuyên nghiệp cùng lịch trình luyện tập và giải đấu dày đặc, việc chăm sóc và dưỡng cho thai nhi khỏe mạnh thực sự rất gian nan. vậy mà cậu vẫn chấp nhận, lee sanghyeok đến giờ vẫn thắc mắc, omega là vì cái gì mà có thể hi sinh đến nhường vậy...
- "trân trọng đi, em ấy thực sự...yêu cậu lắm đấy."
- "phải, tớ biết. sau tất cả những gì đã xảy ra, bao nhiêu kẻ đến người đi, cuối cùng người chúng tớ chọn vẫn là đối phương mà."
phải, trên con đường mà anh và cậu đi, vốn tưởng là hai đoạn thẳng song song không bao giờ giao nhau, chúng quá khác nhau, khác cả về không gian và thời điểm. trong khoảng thời gian đó, cả hai đều đã gặp nhiều người, cũng đã từng lầm tưởng, cũng đã từng đắn đo, song, đến sau cùng, đôi tay của omega vẫn chỉ có kim hyukkyu nắm chặt nhất.
- "vậy...tiếp sau đây, cậu định làm gì ?"
- "đến trung quốc, chẳng phải rất phù hợp sao ?"
chung kết thế giới mùa mười bốn đã kết thúc, tất cả sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi đáng kể, thật phù hợp để ôn lại kỷ niệm cũ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro