One shot
Mọi người ui mình đang chán nên nhận requested viết oneshot cp nào của bất kể nhóm hay bộ chuyện nào cũng chơi nha:)
Tiện thể muốn hỏi ý kiến mấy bà để viết một bộ HeeJake khùng khùng điên điên có r18 luôn nhe
Truyện này mình còn một bản bên Mangatoon nên mong mọi người đừng hiểu lầm mà report mình😿
Cảnh báo là ngược Jake và kết OE nhe!
-----------------------
Jake : em
Heeseung : hắn
-----------------------
“
Ảo ảnh thế giới thần tiên...
Em nhắm mắt tận hưởng...
Mọi thứ lại dừng rồi?”
Giọng nói ấy vang lên như tiếng gió trong căn phòng phủ đầy ánh vàng hoàng hôn. Jake mở mắt, mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo của em, tim đập mạnh như sắp vỡ ra khỏi lồng ngực.
Lại là giấc mơ đó.
Một khuôn mặt mờ nhòe. Một đôi mắt đen sâu hút nhìn anh như đã biết tất cả, yêu tất cả… và cũng căm hận tất cả.
Em lảo đảo rời khỏi giường, bước đến bên cửa sổ. Thành phố vẫn yên bình, từng chiếc xe trôi chầm chậm dưới phố. Nhưng tim anh thì không bình yên chút nào.
Cứ như…
Em đã từng sống cuộc đời này.
Đã từng đứng ở đây, vào đúng khung giờ này, và cũng đã từng nghe tiếng người ấy thì thầm sau lưng:
-“Em không muốn mọi thứ như này… đúng không?”
Jake quay phắt lại nhưng... căn phòng trống rỗng.
Không hiểu vì sao, anh lại thì thầm, như đang nói với một bóng ma:
- “Mọi thứ đã kết thúc... kể từ khi nó bắt đầu rồi.."
--------------
Điện Dạ Huyền – nơi ánh sáng mặt trời chẳng bao giờ bước vào, chỉ có đèn lồng đỏ lập lòe như máu.
Jake quỳ gối giữa sảnh, tay siết chặt vạt áo, đầu cúi thấp. Tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ – chậm rãi, uy quyền, lạnh đến tận sống lưng.
- “Ngươi đang sợ sao?”
Giọng nói ấy vang lên, quen thuộc đến ám ảnh.
“Sao vậy, Jake? Không phải ngươi luôn muốn được ta để mắt đến sao?”
Jake cắn môi, máu ứa ra ở khóe miệng. Anh không dám ngẩng lên.
Nhưng rồi một bàn tay lạnh ngắt nâng cằm anh lên. Là Hoàng đế – Heeseung. Ánh mắt đó như xuyên thủng tâm can người khác, nụ cười nửa dịu dàng, nửa độc địa.
- “Ngươi không được phép yêu ta. Nhưng ngươi đã yêu. Ta không được phép yêu ngươi. Nhưng ta lại... không thể ngừng.”
Jake bị kéo vào vòng tay đó – nơi mềm mại như lụa nhưng lại sắc nhọn như dao. Heeseung trao cho anh những nụ hôn điên dại sau rèm trướng, rồi sáng hôm sau lạnh lùng sai người trói anh trước sân đình vì “tội bất kính.”
Ngày Jake bị đánh gãy chân, Heeseung vẫn nhìn anh từ ngai vàng, ánh mắt đầy đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không chớp lấy một lần.
- “Nếu không thể thuộc về ta trọn vẹn, thì sống cũng chẳng còn ý nghĩa.”
Jake, dù tàn phế, vẫn lết về bên điện Dạ Huyền mỗi đêm, chỉ để chờ một cái chạm tay, một ánh nhìn của kẻ đó.
Và Heeseung – kẻ si mê đến điên dại – cứ từng chút một, phá hủy con người Jake bằng tình yêu sai trái, bằng quyền lực tuyệt đối, bằng nỗi ám ảnh không lối thoát.
Cho đến một đêm, điện Dạ Huyền bốc cháy. Và cả hai... cùng chết trong biển lửa. Trong vòng tay nhau, trong nụ hôn cuối cùng.
----------
Jake thẫn thờ nhìn khoảng không trước mặt. Không hiểu sao tim anh đập mạnh đến nghẹt thở. Bàn tay vẫn còn run rẩy sau lời thì thầm đó, như thể… anh vừa gọi tên một điều cấm kỵ.
Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ hé mở, mang theo mùi hương thoang thoảng, vừa lạ… vừa quen.
Và rồi—
- “Jake?”
Giọng nói ấy, trầm ấm, dịu dàng… nhưng lạnh như lưỡi dao. Chỉ một tiếng gọi thôi, mà đầu Jake gần như nổ tung.
Anh đứng phắt dậy, loạng choạng. Tay ôm lấy thái dương đang nhức nhối dữ dội. Cả cơ thể run lên vì một cảm giác xa lạ mà ám ảnh:
Mùi trầm hương.
Những bức tường đỏ thẫm.
Ánh mắt sâu hun hút đang nhìn anh từ ngai vàng…
- “Ngươi không được phép yêu ta...Nhưng ngươi đã yêu.”
Jake lùi lại, mắt mở to. Trán đổ mồ hôi. Trái tim như bị ai đó bóp chặt trong tay. Anh thở dốc, giọng lạc đi:
-“Không… đừng… đừng quay lại… Đừng bắt đầu lại nữa…”
Jake gục xuống sàn. Một hình ảnh cuối cùng lóe lên trong đầu anh trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối:
Một đôi môi áp vào trán anh giữa biển lửa. Một giọng nói thì thầm ngược dòng thời gian:
"Hẹn gặp lại em ở kiếp sau...”
----------------
Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng trong căn ngục âm u, nơi ánh sáng mặt trời chưa từng chạm tới.
Jake bị xích vào tường đá lạnh buốt, quần áo rách rưới, tóc rối bết mồ hôi. Đôi mắt em vẫn sáng, không phải vì niềm tin, mà vì lửa giận và… một thứ cảm xúc rối loạn không thể gọi tên.
Cánh cửa sắt nặng trĩu kêu “két” một tiếng, rồi mở ra. Heeseung bước vào.
Chiếc áo choàng dài màu rượu vang phủ bụi đường, đôi ủng đen dẫm lên nền đá vang lên từng nhịp nặng nề. Hắn đứng đó, trong bóng tối, như một cơn ác mộng mặc áo nhung.
- “Lâu rồi không gặp, Jake.”
Giọng hắn như rót mật vào vết thương. Jake không trả lời. Chỉ nghiêng đầu cười nhạt:
- “Tôi tưởng ngài đã chán cái trò mèo vờn chuột này rồi?”
Heeseung tiến đến, quỳ xuống trước mặt em. Tay hắn nhẹ nâng cằm Jake, ngón cái lướt trên vết máu khô nơi môi em.
- “Ta có thể treo em ngoài quảng trường. Có thể sai lính băm xác em ngay tại đây. Nhưng điều đó… không khiến ta thỏa mãn.”
Hắn ghé sát tai Jake, hơi thở nóng rực:
- "Ta muốn tự tay hủy hoại em. Từng chút một. Và rồi lại yêu từng mảnh vụn còn sót lại."
Jake khẽ rùng mình. Dưới lớp áo tù, trái tim em đập loạn nhịp. Không phải vì sợ – mà vì khao khát điên rồ đang bùng lên như lửa thiêu cạn lý trí.
- “Ngươi… điên rồi, Heeseung.”
Heeseung mỉm cười. Đôi mắt hắn không có chút sáng suốt nào nữa.
- “Phải. Ta điên… vì em.”
Rồi bất ngờ, hắn cúi xuống siết lấy gáy Jake, đặt lên môi em một nụ hôn đầy độc chiếm như thể muốn nuốt trọn từng lời nói dối em thốt ra. Em khẽ rên lên, tay vô thức đưa đến nắm chặt lấy vạt áo của tên quý tộc kia.
...
Ánh đèn lồng đỏ rực trên tường hắt xuống thân thể Jake trần trụi, đầy thương tích.
Heeseung vẫn chưa rời đi. Hắn ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ đối diện, nhìn Jake như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm bị hủy hoại mà hắn cố tình không sửa chữa chỉ để giữ nguyên sự méo mó đó cho riêng mình.
Jake mở mắt, giọng đã khàn đặc đi:
- “Ngài còn định ngồi đó đến khi tôi ngủ quên à?”
Heeseung chậm rãi đứng dậy, bước tới gần, ngón tay luồn vào mái tóc Jake, kéo ngược đầu em lên. Giọng hắn thấp và ấm:
- "Ta không đến để nhìn em ngủ. Ta đến để nhắc em nhớ… ai mới là người khiến em run rẩy từng đêm.”
Jake nghiến răng, miệng lẩm bẩm những câu chửi rủa nhưng hơi thở dồn dập đã phản bội ý chí em. Heeseung quỳ xuống, tay lướt dọc theo xương quai xanh Jake – nơi vết máu vừa khô. Hắn ghé sát môi em, thì thầm:
- "Ta đã định tha cho em nhưng rồi ta lại nhớ lại cái cách em thở gấp trong tay ta. Làm sao ta có thể rời đi, khi thân thể này vẫn còn vương dấu tay ta?"
Jake ngửa đầu, môi mím chặt nhưng thân thể lại nóng bừng. Em ghét điều này, ghét sự điên loạn này nhưng chính trong những đêm như này, Jake lại thấy mình sống nhất – sống trong sự kiểm soát độc tôn, sống trong vòng tay kẻ mà em nên căm hận.
Jake nghiến răng, cố xoay mặt đi khi đôi môi Heeseung kề sát cổ mình. Nhưng cơ thể đã trở nên yếu ớt sau những "hoạt động mạnh" với hắn trước đó, không có cách nào đẩy hắn ra ngoài được.
- “Ngài… không có quyền—”
- “Không có quyền?” – Heeseung cắt lời bằng một nụ hôn lên cổ. - “Ta có mọi quyền với em, Jake. Không phải vì ta là quý tộc… Mà vì những dấu vết của ta trên cơ thể em.”
Jake rùng mình. Em ghét cái sự thật đó hơn tất cả mọi thứ. Heeseung trượt tay xuống hông Jake, ngón tay lướt nhẹ qua lớp vải mỏng sờn cũ. Động tác chậm rãi nhưng đầy khiêu khích, như thể đang trêu chọc từng phản ứng run rẩy của cậu.
- “Đừng chạm vào tôi…!”
- “Cơ thể em không nói vậy.”- Heeseung thì thầm, đôi mắt như thiêu đốt cậu trong đêm tối. “Nó đang mời gọi ta giống như mọi đêm em thở dốc, rên rỉ tên ta…”
Jake bật ra một tiếng chửi thầm, gắt gỏng:
- “Tôi ghê tởm ngài…”
Nhưng bàn tay em lại co lại, siết chặt lấy mép áo Heeseung khi hắn hôn lên bả vai em. Lần này không bạo lực, mà dịu dàng đến đáng sợ. Heeseung ngẩng lên, ánh mắt chứa một thứ cảm xúc méo mó:
- “Yêu ta đi, Jake. Không phải bằng tim, mà bằng từng thớ thịt trrn thân thể em run lên dưới tay ta.”
Jake nhắm mắt, tim cậu như rách toạc vì sâu bên dưới nỗi căm ghét, là một thứ tình cảm sai trái mà Jake không tài nào giết chết được. Nó sống nhờ từng vết roi, từng nụ hôn trói buộc, từng đêm thế này khi cả hai biết rõ mình là kẻ thù định mệnh… nhưng vẫn không thể ngừng tìm đến nhau.
...
Căn dinh thự bốc cháy. Tiếng la hét, tiếng dân binh giẫm nát hoa viên – nơi từng là chốn yến tiệc của giới thượng lưu, giờ tan hoang như một vở kịch đẫm máu.
Heeseung – vị quý tộc từng cai trị cả vùng đất bị trói gô, lôi xuống từ tầng cao. Áo choàng nhung bị xé rách, tóc xõa rối, nhưng ánh mắt vẫn kiêu hãnh.
Jake được thả ra từ phòng giam sâu trong lòng đất. Em lảo đảo, người dính máu, ánh mắt vô hồn. Một tên lính thét lên:
- “Phạm nhân Jake! Cậu đã được tự do. Mau rời khỏi đây!”
Jake ngẩng lên, nhưng ánh mắt không nhìn người lính. Em chỉ nhìn về phía giữa đám đông nơi Heeseung đang quỳ.
Jake tiến lại gần, đôi chân dù đang run rẩy nhưng ánh nhìn lại kiên định. Heeseung nhếch môi cười nhẹ, máu vẫn còn vương lại ở khóe môi:
- “Cuối cùng, em cũng được tự do.”
Jake dừng lại trước mặt hắn. Bàn tay em nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bê bết của tên quý tộc họ Lee – như thể đang lau đi nhưng vết nhơ cuối cùng.
- “Không. Em chưa từng muốn tự do…”
Jake rút con dao giấu dưới áo tù, quay mũi dao về ngực mình.
- "Em không thể sống với trái tim đã bị ngài nghiền nát và cũng chẳng thế yêu ai khác trong kiếp này"
Heeseung cố vùng vẫy, hét lên:
- "JAKE!! DỪNG LẠI! EM ĐÃ ĐƯỢC TƯN DO RỒI!!"
Jake mỉm cười, nước mắt chậm rãi rơi xuống khuôn mặt em:
> “Nếu có kiếp sau… xin ngài đừng yêu em như một con người. Em yêu ngài, Heeseung"
Con dao đâm vào ngực Jake rồi rơi xuống một cách chậm rãi và tàn nhẫn như cách Heeseung từng hủy hoại cậu.
Máu vương lại trên mặt đất. Jake ngã vào vòng tay Heeseung. Hắn ôm lấy cơ thể em và ghì sát vào ngực. Bàn tay hắn dính máu, run rẩy đặt lên má em.
- “Ta hứa... Nếu có kiếp sau… ta sẽ yêu em đến chết."
----------
Căn phòng vẫn tối om, rèm kéo kín che đi mọi ánh đèn. Jake cuộn mình trên sàn gỗ, lưng dựa tường, tay ôm lấy đầu gối. Ánh đèn neon ngoài cửa sổ nhấp nháy như ảo ảnh. Mồ hôi em lạnh thấm ướt áo, ký ức từ kiếp trước cứ như kim châm vào não. Tiếng roi quất, bàn tay lạnh chạm lên vết thương, lời thì thầm đầy đe đoạ:
- “Nếu em không là của ta, thì không ai được chạm vào em.”
Jake rít qua kẽ răng, gào lên:
- “Cút khỏi đầu tôi đi…”
Em vùng dậy, đập vỡ gương, mảnh kính rơi văng tung tóe. Hơi thở em đứt đoạn, máu chảy rỉ từ lòng bàn tay.
Bỗng…
“RẦM!!!”
Cánh cửa bị đạp tung, gió lùa vào làm rèm bay phần phật. Jake giật bắn người, xoay mình ra đằng sau. Đôi mắt mở to kinh hoàng nhưng hơi thở cũng dần yếu đi. Heeseung đứng đó, áo sơ mi đẫm mưa, tóc xõa ướt nhẹp, ánh mắt tối sầm như quỷ dữ.
- "H.. Heeseung..."
Nói rồi em ngã xuống sàn nhà lạnh buối và ngất lịm đi. Thứ duy nhất còn sót lại là tiếng gọi "Jake" đầy hoảng loạn và bóng dáng hắn chạy đến chỗ em.
----------
END!
----------
Hihi không biết mọi người có thích không nhưng cảm ơn vì đã đọc hết ạ:3
Ai không hiểu cốt truyện thì comment để mình giải thích nha.
Mong mọi người sẽ để lại requested ạa
Cảm ơn mọi người nhiều💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro