Ngày tệ hại
-An Diệp ơi dậy đi con! Trời sáng rồi đó.
Tiếng gọi vang vọng quanh ngôi nhà, người con trai đang nằm trên giường nghe thấy tiếng người phụ huynh gọi bản thân dần dần tỉnh cơn ngái ngủ.
Hạ bàn chân xuống sàn đang chuẩn bị đứng lên thì đùng cái cơn đau đầu phát tác khiến cậu ôm đầu ngã xuống sàn.
Một cánh tay đang ôm đầu tay còn lại đang cố với tớI thuốc giảm triệu chứng bên cạnh đầu giường.
Tay vội vàng kéo nắm và đổ nhanh hết thuốc vô mồm và nuốt không trôi không kịp uống nước.
Chờ thuốc sau một thời gian thấm qua cơ thể,bản thân lại trải qua cơn đau hơn cả cái chết lần nữa sảy ra.
Vừa trải qua cảm giác đau đớn hơi thở vẫn chưa kịp chậm lại.
Trong nhà bếp mẹ Diệp đang xào ít rau với vài quả trứng thì Cô nghệ thấy tiếng Bụp* của vật nào đó rớt xuống sàn.Bà nghe kĩ lại nhìn phía phát ra tiếng thì từ chính căn phòng người con trai và bản năng của người mẹ Cô có cảm giác không ổn.
Tắt bếp gas và đi về phía căn phòng người con,Cô đi thẳng tới phòng và mở cửa nhìn thấy người con đang dựa cạnh mép giường đang cố đứng lên.
Đang định kéo con trai thì cô dừng lại nhìn bên cạnh bàn phía đối diện có găn tay bông , cô đeo vô và từ từ kéo con trai lên.
-Không sao chứ con!! Triệu chứng lại tệ lên rồi!
-Đương nhiên là có nhưng dần đỡ rồi...
-Thôi đừng đùa nữa!! Con cứ ngồi ở đây đi để mẹ mang đồ ăn giảm triệu chứng!
Cô từ từ hạ con trai ở giữa phòng,lấy đệp hơi để con trai nằm ở đố trước khi đi ra ngoài mang đồ ăn cô lấy trai bình đựng nước ở bên cạnh đó đưa cho con uống.
Bước đi ra ngoài phòng cô thở dài,cô cũng không ngờ những triệu chứng từ căn bệnh lạ càng nặng thêm.
Từ khi sinh ra cậu bé chỉ là những cậu bé bình thường khác nhưng đến năm tuổi thì cậu bắt đầu có những cơn đau đầu , ban đầu rất nhẹ chỉ là bị ngứa nhưng dần dần có ngàng càng tệ dẫn đến cậu bé thường hay khóc lóc và ôm đầu.
Trong một lần khi cậu vui chơi với cô bé nhà Nhung khi hai đứa trẻ bắt tay nhau thì cậu bỗng dưng ôm đầu hét lên, nước mắt trào ra và lẩm bẩm từng chữ theo cô nhớ là " Tại sao cậu lại cố cứu tên đó...bao nhiêu lần..." rồi cậu gục xuống điều đáng sợ là cô bé đó ngẩn ngơ nhưng mẹ của cô bé lại ngất lịm.
Từ khi đó cô không nghe thấy tin tức gì về gia đình đó và cậu con trai của cô không dám chạm vô ai nữa.
Trở về thực tế cô thở dài, múc bát cơm với vài quả trứng gà luộc và vài món rau.Mang tới giữa phòng nhìn thấy cậu đang ngửa đâu bà mang tới vỗ nhẹ lên đùi gọi cậu dậy.
-Dậy đi con ,ăn trứng giúp đầu con bớt đau đó.
-Vâng,Con cảm ơn mẹ.
-Mà bố đâu rồi mẹ?
-Bố con ra từ lúc trời sắp mọc rồi, đang bận ở phòng thí nghiệm rồi.
Ngẩn ngơ một lúc,cậu cảm thấy tự trách bản thân vì căn bệnh kỳ lạ này mà bố phải bỏ nhiều công sức chỉ vì tìm nguyên do,mẹ cậu phải bỏ công việc ở bệnh viện mà phải đổi sang làm nội trợ và làm nhân viên trị liệu để khiến cậu bớt triệu chứng.
-Khi ăn xong thì nhớ ngày mai đi học.Mẹ mới xin nhà trường nhưng họ bất lực vì con nghỉ học khá nhiều lần rồi, nếu nghỉ thêm thì sẽ gây khó khăn cho con.
-Vậy phải đi học à.
Sau một khoảng thời gian dài ăn xong,mẹ cậu mang hết mâm đồ ăn và mặc quần áo đi làm dặn cậu vài điều rồi đi ra ngoài.
Ở nhà thời gian trôi qua nhàm chán cậu ở trong phòng tập vài động tác để căng cơ và tập cơ tại nhà.Tập vài tiếng rồi nghỉ,ngồi bên cạnh giường có chiếc laptop mở ra cậu bắt đầu nói chuyện với người bạn trên mạng.
-Này có định mở game ra chơi không?
-Đương nhiên rồi chứ giờ tao có đi học được đâu.
-Lại bị nữa à?
-Ừ.
-Thôi tao với mày chơi thử game mới này đi,game này cốt truyện hay lắm đó.
-Được rồi, thế thì link đâu?
-Đây, đây...
-Mày live đi, tao muốn xem mày chơi thử.
Ngồi trong phòng,cậu chơi tầm nửa tiếng chơi cảm thấy mệt rồi nghỉ.
Đến gần tối cậu,tắm sớm chút và ngồi ở phòng khác lấy sách về những câu chuyện ngụ ngôn đọc.
Cửa chính mở, người mẹ và người bố về đến họ nhanh chóng tắm rửa,sửa soạn.Mở nồi cơm và làm vài món ăn mặn và chay, ngôi nhà với gia đình ba người.
Bắt đầu bữa ăn cậu định gắp ít rau thì con đau đầu bỗng dưng phát tác, buông xuống đôi đũa như phản xạ cậu ôm đầu khiến bát đũa bắn tung tóe.
Người phản xạ nhanh nhất là người bố, ông vội chạy thẳng đến phòng ông móc túi thấy một lọ thuốc nhanh chóng cho cậu uống.
Mặt cậu dần dịu nhưng lại nhìn bình tĩnh một cách thất thường cậu nhìn chằm chằm một phía duy nhất và ngẩn ngơ.
-Này ông cho nó uống lọ thuốc mới nguyên cứu ra à? Có an toàn không đấy.
-Bà biết cách làm việc tôi mà.Nó an toàn nhưng có một số bất lợi.
-Là gì?
-Nó khiến người uống giảm gần như hoàn toàn cơn đau đầu những sẽ khiến người uống trở nên vô tâm trong vài phút tùy vào liều lượng.
Nhìn vào lọ màu vàng, những viên thuốc pha màu vàng lẫm chút xanh chầm ngâm.Ông thấy cách này là tốt nhất rồi nhưng lại mang cảm giác dejavu như từng gặp rồi.
Tỉnh táo lại ông bế con trai lên giường mà để nó nghỉ ngơi. Tới khi ra bên ngoài ông dựa vào cửa thở phào.
-Không hiểu sao nó lại bị như thế này nhưng ít nhất nó còn có thể sống như người bình thường là tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro