Lee Sanghyeok không hỏi, Kim Hyukkyu không nói
.
"Sẽ thế nào nếu được chạm môi với người mình thích nhỉ?"
Không biết.
Chẳng thể nào hiểu được.
Lee Sanghyeok nói thế, ngay cả khi đang môi chạm môi với cậu bạn thuở nhỏ của mình.
.
Mọi chuyện xảy ra từ hai tháng trước, chừng đó nếu Sanghyeok nhớ đúng. Khi cậu vật vã để vượt qua các bài thi cuối kì cũng như mơ mộng về kì nghỉ đông. Sau một tuần u ám, Sanghyeok hẳn đã định sẽ dành cả ngày để ngủ, từ khi mặt trời khuất bóng cho tới khi nắng lên, ngủ một giấc dài thật dài cho lại sức, bỏ cả bữa sáng và từ chối mọi niềm vui trên đời dù là hogsmeade, hẻm xéo, quidditch hay bất kì đâu đi chăng nữa.
Mí mắt nặng trĩu, cơ thể mỏi nhừ, mái tóc đen nhánh lất phất những sợi trắng bạc chìm sâu dưới lớp chăn nệm. Mắt kính đặt trên thành giường, những cuốn sách, những tấm da dê vương vãi khắp nơi. Sanghyeok đã ngủ trong tình trạng như thế, khi cửa sổ còn chưa kéo và Lulu (con mèo đen cậu mang theo khi nhập học) vẫn còn lảng vảng xung quanh.
Bộ não cậu xoay vòng, hỗn độn đủ thứ suy nghĩ và màu sắc. Từ việc ngày mai khi tỉnh dậy sẽ ăn một miếng bánh thật to từ tiệm Công tước mật tới chuyện bài thi môn thảo dược, lớp biến hình, trận quidditch, rồi cả việc của Kim Hyukkyu. Tất cả khiến cậu quay mòng, mệt mỏi mà chẳng thể ngủ, ê buốt cả thái dương.
Kim Hyukkyu, Sanghyeok lẩm nhẩm, cái tên mà cậu đã gọi cả trăm ngàn lần từ khi còn bé. Cái tên như ăn sâu trong kí ức, hiện tại và có lẽ là cả tương lai của cậu, thiêu đốt như độc dược và khiến cậu mệt nhoài. Chẳng biết từ bao giờ, Hyukkyu tiến sâu vào cuộc sống của cậu đến thế, trở thành một phần không thể thiếu đầy ngột ngạt, một câu hỏi khó tới mức không thể trả lời.
Sanghyeok kéo chăn lên đỉnh đầu, cố thả lỏng, để tâm trí mình trôi dạt, để ánh nến nhảy múa cùng mặt trăng dẫn mình tới vùng đất của những giấc mơ. Trằn trọc và khó ngủ. Cậu thử dừng việc đặt câu hỏi cho tâm trí, ngừng việc tự giải đáp và phân tích mọi thứ dù là nhỏ nhất, ngừng việc tự hỏi: "Vì sao Kim Hyukkyu lại mời mình vào hôm dạ vũ ấy?" và "Vì sao sau đó cậu ấy vẫn tiếp xúc thân thiết với những người khác ngoài mình?". Vì mình chỉ là bạn và chẳng có gì đặc biệt? Hay những gì mình nghĩ trước giờ chỉ là sự tưởng tượng?
Trăng lên cao và gió heo hút. Cuối cùng, Sanghyeok cũng có thể ngủ với nhiều đắn đo.
.
- Bánh dâu. Của em.
Hyukkyu đặt nhẹ chiếc bánh lên tủ kệ bàn. Đi một vòng sang phía bên kia giường, kéo màn sang hai bên và lần mò Sanghyeok trong đám chăn to lớn. Sáng nay, anh không thấy em xuống phòng ăn, cũng không thấy em đăng kí tới hogsmaede. Mọi người đều bảo em mệt nên nằm nghỉ, có lẽ sẽ không xuất hiện cho tới chiều. Hyukkyu hơi lo, sợ em đói, cũng sợ em ốm nên đành nài nỉ anh Ilkyu cho vào phòng sinh hoạt chung, hối lộ thêm 2 galleons để ổng không mách mẹ và chỉ đường tới tận giường của Sanghyeok.
Trông em hơi nhợt nhạt, mái tóc rối xù và mắt còn sưng đỏ. Lúc Hyukkyu tới, em vẫn đang ngủ say. Anh tranh thủ gấp gọn áo chùng, treo cà vạt vào tủ và sắp xếp giúp em mấy bộ quần áo. Lần cuối cùng anh làm việc này chắc cũng phải từ 5 năm trước, khi hai đứa còn đang học năm 2. Khi ấy, Sanghyeok mệt mỏi với những cơn ác mộng dai dẳng trong lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám của thầy Lupin. Em liên tục mơ thấy ông Kẹ và những nỗi sợ sâu kín nhất của mình, đến mức phát bệnh và Hyukkyu phải sang thăm. Từ sau đợt ấy, hiếm khi Hyukkyu chăm sóc em như vậy nữa.
- Em không đói.
Sanghyeok quay lưng về phía anh, vùi gương mặt xấu xí, sưng phù vào chiếc gối bên cạnh. Cậu chưa sẵn sàng để tỉnh dậy, nhất là tỉnh dậy bên người đã làm đảo lộn tâm trí mình suốt đêm qua.
- Em nên ăn chút gì đó. Em có muốn anh làm gì cho em không?
Dĩ nhiên là không. Chính xác thì làm ơn đi ra ngoài ngay lập tức. Sanghyeok đỏ ửng cả mặt, lo lắng tới độ suýt nấc cụt trong khi Hyukkyu tỏ ra hoàn toàn bình thường và thản nhiên. Anh sắp xếp lại mấy tấm da dê, dọn sạch lại bàn ghế bằng đũa phép, bế Lulu lên và cho nó ăn, thoải mái như đang ở trong phòng của chính mình.
Sanghyeok trắng bệch, gắng gượng ngồi dậy, đuối sức như thể vừa trải qua một cơn đau bệnh thực sự chứ không chỉ là 15 bài kiểm tra. Cậu níu lấy tay Hyukkyu, ra hiệu bảo anh đi về và đừng có làm loạn lên nữa. Cậu sẽ trở lại vào buổi chiều, còn giờ thì để cậu ngủ. Trái lại, Hyukkyu có phần bướng bỉnh, anh nhướn một bên lông mày, nhìn em với ánh mắt trêu chọc, làm em tức tới phát điên:
- Đừng nói em vẫn còn dỗi vì anh đi chơi với Yonghyeok đấy nhé.
K.H.Ô.N.G B.A.O G.I.Ờ. Sanghyeok nhăn tít mặt mày cãi cự bằng cả cơ thể. Không bao giờ cậu ghen với thằng nhóc Yonghyeok, hay thậm chí là thằng Changhyeon, Geonbu, Geonhee, Heosu, Kwanghee, Jihoon... mà kể cả là Minseok. Sanghyeok có thể kể tên 30 thằng nhóc bám rịt lấy Hyukkyu suốt 30 ngày trong tháng mà không lặp, không sót đứa nào chứ đừng nói là dỗi chỉ vì Yonghyeok. Thằng nhóc đó còn chưa được thơm má Hyukkyu của cậu như thằng Changhyeon đâu. Và cậu, còn lâu mới thèm ghen với những điều như thế.
Sanghyeok quen Hyukkyu từ khi cả hai còn nhỏ xíu. Cậu tự tin rằng trên đời này chưa có điều gì mà cậu và Hyukkyu chưa từng trải qua và cũng chẳng có mối quan hệ nào sâu sắc hơn mối quan hệ của hai người họ. Song, từ khi lên năm 7, hoặc do ảnh hưởng của tuổi dậy thì, hoặc do Sanghyeok nghĩ nhiều, cậu cảm thấy Hyukkyu và mình bắt đầu xa cách. Từ đoạn đi đâu cũng có nhau, bên nhau mọi lúc, Hyukkyu bắt đầu đi ăn, đi chơi và đi dạo một mình cùng số lượng bạn bè và anh em đông đảo đếm chẳng xuể. Sẽ có đôi lúc, Hyukkyu biến mất cả tuần trời rồi quay lại với 2 đàn em khác của Hufflepuff, cũng có khi Hyukkyu rủ Minseok và Jihoon của Slytherin tới hogsmeade chơi, dù không có cậu. Thời gian hai người gặp mặt thưa thớt dần, phần vì việc học, phần vì Sanghyeok cảm thấy tổn thương quá đỗi, khi Hyukkyu hoàn toàn "khỏe mạnh" và "vui vẻ" ngay cả khi không có mình.
- Anh mong là thế, em đã không gặp anh mấy ngày nay rồi.
Hyukkyu xếp chăn cho em, đặt sau lưng em một chiếc gối mềm, anh ngồi lên giường, nhìn vào đôi mắt thoáng phần mỏi mệt.
- Em biết điều ấy sẽ làm anh buồn mà?
Không tới mức đó, Sanghyeok tự nhủ. Nếu anh thực sự buồn thì cũng chẳng tới Chương trình Wuỷ wái của Yonghyeok, trò chuyện với Minseok ở khu thiên văn, đi bắn cung với Boseong và những người khác. Anh chẳng có vẻ gì là buồn. Hoàn toàn không. Anh chỉ đang dỗ ngọt thôi. Với Sanghyeok - người buồn thực sự và chẳng có chỗ nào giải tỏa ngoài đống bài kiểm tra, những giấc ngủ trầm tới kiệt sức, thức dậy và mò mẫm sang chỗ anh Seongwoong để xem ngày mới của mình sẽ thế nào thì điều Hyukkyu làm hẳn còn hơn cả mong đợi.
Cách đây hai hôm, Sanghyeok đã cắm rễ ở phòng anh Seongwoong, đòi trải bài, bói trà và đủ thứ trên đời, xem liệu mối quan hệ của cậu và Hyukkyu có hy vọng nào không. Tuy nhiên, dù có dùng cách thức nào đi chăng nữa, Seongwoong cũng chỉ cười chứ không nói. Anh đổ tách trà đã uống non nửa, dùng ngón tay chỉ vào lá trà đáy cốc, bảo cậu dùng kiến thức mấy năm qua từng học để tự giải ra. Song, trong mắt Sanghyeok, người vượt qua môn tiên tri hoàn toàn bằng trí tuệ (hay nói chính xác là học thuộc lòng) thì một lá trà có hình quả đào là thứ cậu không bao giờ lí giải được. Giống như giáo sư Sybill Trelawney từng nói, "Nếu không có Cái Nhìn, thì tôi chẳng thể dạy dỗ các trò được nhiều nhỏi gì cho lắm", Sanghyeok chính là người không có Cái Nhìn. Chính xác hơn, không phải ai cũng có căn cơ để có được nó.
"Vậy thì đành để số phận dẫn lối vậy"
Tới giờ, Sanghyeok vẫn chưa hiểu, quả đào có nghĩa là gì. Nhưng như cách Seongwoong nói, hẳn là nó mang ý nghĩa gì đó quan trọng lắm.
Sanghyeok cũng thử tìm đến "một vài" người bạn, người em của Hyukkyu (một vài thôi vì chẳng thể nào gặp hết được). Đa phần là Hufflepuff, số ít là Slytherin, 1 hổ của Griffindor và không có ai thuộc Ravenclaw cả. Trong đó các câu hỏi chính tập trung vào 2 phạm trù duy nhất: "Hyukkyu thích gì" và "Hyukkyu có đang trong mối quan hệ với ai không". Tổng kết phiếu bầu gồm: mèo, bắn cung, hoa quả sấy, nước bí rợ... cho những thứ Hyukkyu thích và tỉ số 5-12 cho tình trạng độc thân (5 người cho là có và 12 người cho là không). Sanghyeok cũng thử gặng hỏi, nếu có thì đó là ai nhưng người kia chỉ nhún vai rồi cười. 5 đứa lận. Đều coi cậu như kẻ ngốc ấy.
- À, cái này của em.
Hyukkyu lấy ra một chiếc khăn tay, được giặt sạch sẽ và gọn gàng, cất sâu trong túi áo. Chiếc khăn này là từ buổi tiệc khiêu vũ đêm giáng sinh mà ở đó Hyukkyu, người không thể dễ đoán hơn, trở thành bạn nhảy của cậu. Anh mời Sanghyeok trước đó cả tuần, rụt rè gặng hỏi như một quý tộc thời xưa rồi chờ đợi một cái gật đầu. Ngay cả khi Sanghyeok chắc chắn về chuyện cậu sẽ không nhảy, không khiêu vũ, không làm bất kì một trò lách cách, lộp cộp đáng xấu hổ nào hết, Hyukkyu vẫn kiên định đầy ngọt ngào, nói rằng anh chỉ muốn đi tiệc với em, dù cả hai sẽ chẳng có một điệu valse nào. Anh nói, Sanghyeok sẽ là bạn nhảy của anh ngay cả ở năm 1 hay năm 7. Chừng nào em còn đồng ý, Hyukkyu sẽ không tham dự với ai khác, cùng lắm anh sẽ về phòng sinh hoạt chung hoặc xin phép để về nhà. Dĩ nhiên, điều đó khiến Sanghyeok khá rung động và thật tuyệt là cả buổi khiêu vũ hôm đó Hyukkyu chỉ loanh quanh trò chuyện và đùa nghịch với em, gần như không cố gắng bắt chuyện hay tìm kiếm một người "bạn" nào khác. Mặc dù màu vàng nhưng có lẽ là một lá cờ xanh chính hiệu.
Có lẽ thôi. Nếu không giữa chừng khoe khoang: "Kwanghee đã chọn bộ vest này cho anh đấy" thì đã không bị mất điểm rồi. Rõ ràng là anh có thể hỏi ý em mà.
Hyukkyu rời khỏi phòng em sau khi chắc chắn Sanghyeok không hề ốm, sốt hay có bất kì vấn đề sức khoẻ nào trừ buồn ngủ. Sau khoảng thời gian dọn dẹp, Hyukkyu chỉnh tề nay biến thành lạc đà lông xù, mái tóc đen nhánh bồng hết cả lên, cặp kính gọng bạc trên mũi loáng thoáng giọt mồ hôi, áo chùng vắt lên vai còn cà vạt tháo hẳn ra ngoài. Trước khi đi, anh còn phải vật vã dỗ ngọt cho Sanghyeok ngủ lại, để em nắm lấy tay mình và chỉ có thể đứng lên khi em đã ngủ sâu.
Trong thâm tâm, anh muốn lén hôn em một cái nhưng sợ em giật mình, nhỡ em tỉnh dậy thì sẽ rắc rối lắm. Từ sau hôm tiệc giáng sinh, Sanghyeok có phần lúng túng và trốn tránh anh liên tục. Vốn tính đa nghi, Hyukkyu tự hỏi mình lại làm sai điều gì, hay Sanghyeok lại lén lút có bạn trai sau lưng anh, song cả hai điều đều không hợp lí. Anh thử dò hỏi nhưng em không trả lời, làm rối tung suy nghĩ của anh như cuộn len, khiến anh cứ phải đoán mò và tìm hiểu từng chút, từng chút.
- Đừng có làm chuyện đấy với con nhà lành. Tao mách mẹ đó.
Ilkyu nhìn lại đứa em trai lúc vào mũ áo lượt là của mình, tự hỏi chúng nó làm gì mà trong 30 phút lại có vẻ hỗn độn của 3 tiếng đồng hồ. Anh nhíu mày, đọc thần chú mở cửa, tống Hyukkyu ra khỏi phòng sinh hoạt chung trước khi bị ai đó phát hiện. Ai đó như thầy Flitch chẳng hạn.
- Anh nhận tiền rồi thì yên lặng một chút đi.
Hở ra là mách mẹ. Đến lúc ấy Hyukkyu lại nhận được thư sấm với tràng dài câu hỏi: "Bài kiểm tra của con thế nào???" hay "Đã môn nào qua được điểm A chưa???". Với anh, nhà một người thông minh là đủ, Sanghyeok đạt nhiều điểm O như thế, anh có thêm một vài điểm D cũng có làm sao.
Kim Hyukkyu thích Lee Sanghyeok, thích từ lâu lắm rồi. Khi còn nhỏ, giống như bao đứa trẻ khác, Hyukkyu chọn cách nhéo má, nắm tay và trêu em đến khóc như một cách thể hiện tình cảm. Lớn lên, anh nhẹ nhàng và săn sóc hơn, chăm lo cho em chẳng thua kém người thân ruột thịt. Nhưng người tính không bằng trời tính, vào năm 13 tuổi, cả hai bị chia cắt bởi một thế lực xấu xa mà mãi sau này, Hyukkyu vẫn gọi nó là đồ độc ác nhứt thế gian - Mũ phân loại. Chiếc mũ trì độn, không hiểu lòng người, không biết yêu đương, nó phân em về với đại bàng, đám mọt sách ở tít đằng xa, rồi bỏ ngoài tai lời khẩn cầu mà phân anh về phía nhà lửng.
Kim Hyukkyu sốc nặng. 4 ngày liền không vực dậy nổi để đến lớp. Với một đứa trẻ coi Sanghyeok là bạn đồng hành, luôn đặt vào trong tầm mắt để hoạt động, Hyukkyu chính thức gục ngã. Sang ngày thứ 5 rồi thứ 6, Sanghyeok vẫn tới lớp đều và thi thoảng ngó qua đứa bạn thoi thóp nơi bệnh thất. Đến ngày thứ 7, trước cả khi em nổi cáu, Hyukkyu vinh dự nhận được đôi lời vàng ngọc của giáo sư McGonagall.
- Trò Sanghyeok tiếp thu rất nhanh và hoàn toàn là một thiên tài. Trò ấy sẽ bỏ xa trò nếu như trò còn nằm ì ở đây.
Và đó cũng là điều Hyukkyu được nghe nhiều nhất trong suốt từng ấy năm ở Hogwarts. Lee Sanghyeok là thiên tài và em ấy sẽ bỏ xa tất cả mọi người ở đây. Em có trí tuệ siêu việt với khả năng tập trung tuyệt vời. Nếu thiên tài được xây dựng bởi 1% thiên phú và 99% nỗ lực, Sanghyeok là hơn tất cả điều ấy. Thông minh và chăm chỉ - hai từ đặt cạnh tên em nghe quá đỗi bình thường.
Chưa bao giờ sảy chân trong các kì kiểm tra với điểm luôn hàng O (Outstanding - Xuất sắc) hoặc E (Exceeds Expectations - Vượt quá kì vọng). Quidditch, mấy trò chơi khăm, lễ hội, khiêu vũ, đấu kiếm... Sanghyeok chẳng bao giờ bỏ qua thứ gì. Miễn là nó tồn tại, ở Hogwarts, vị trí số 1 phải là của Sanghyeok. Còn Hyukkyu. Anh thở dài, trừ việc lui tới đội bắn cung ra, anh chẳng tham gia bất kì trò gì hết. Hoặc chính xác hơn, trừ "trò Sanghyeok", Hyukkyu không đi đâu hết.
Không khó để nhận ra tương lai của một thần sáng hay chí ít là một ghế ở bộ pháp thuật cho chàng trai trẻ nhà Ravenclaw. Song, với thành tích của mình, Hyukkyu dám cá rằng mình sẽ chẳng thể nào theo em được. Anh sẽ mắc kẹt ở đâu đó trong lúc em đang bay. Nghe thật đáng thương.
Chính vì thế, Hyukkyu ôm trong mình mối tình lớn lao và chiếc miệng nhỏ xíu - thua hẳn thứ tay chân táy máy tò mò một bậc. Dù có từng ăn chung, ngủ chung, thậm chí là tắm chung rồi cả nắm tay, thơm má (khi còn bé), Hyukkyu vẫn từ chối duy nhất một nhiệm vụ: tỏ tình. Anh cho rằng nó bất khả thi và không thể hoàn thành được. Dẫu vậy, cơ thể Hyukkyu lại thành thật hơn nhiều, nó hành động trước cả lí trí và bảo vệ em gần như mọi lúc, khỏi đám rắn và cả đám sư tử khắp trường.
Không biết chơi quidditch nhưng lại tới xem và cổ vũ cho em không sót buổi nào. Không biết nhảy nhót cũng chẳng biết khiêu vũ nhưng lại mời em suốt từ năm nhất đến năm sáu (chính xác hơn thì trước đó Kim Hyukkyu bám theo chứ không thực sự mời Lee Sanghyeok như bạn nhảy). Không uống rượu nhưng lại cùng em đến mấy buổi giao lưu, nốc đầy một bụng nước bí rợ chỉ để trông chừng mấy gã tòm tèm em. Không đủ khả năng vào bộ pháp thuật hay làm thần sáng nhưng vẫn học như điên để ít nhất có thể làm một y tá hoặc khá hơn. Tìm một lối lách nào đó để làm việc cùng em. Vân vân và mây mây. Nói chung, cuộc đời Kim Hyukkyu gắn liền với Lee Sanghyeok tới nỗi, chính anh cũng không nhận ra.
- Anh nên tỉnh táo lại và dừng việc "quan tâm thái quá" tới anh Sanghyeok đi.
Anh đang làm đây, cố gắng cư xử bình thường hết mức như một người bạn mà không làm em phiền lòng. Gói ghém và ôm ấp tâm tư thật gọn gàng, không để em phát hiện. Ngoài mặt, Hyukkyu tỏ ra mình hoàn toàn bình thường và điềm đạm, song mỗi khi thấy hình bóng em, ruột gan anh lại cồn cào và nhộn nhạo, bồn chồn và lo lắng như thể có hàng ngàn, hàng vạn con kiến bò quanh. Nếu cả hai không thể bên nhau, Hyukkyu hẳn phải suy nghĩ lại về tương lai của bản thân mình, về điểm số, về công việc, về những mối quan hệ, bạn bè và cả tình yêu. Một kế hoạch cuộc đời sẽ đi tong và phải viết lại, với chương đầu tiên không có tên Sanghyeok.
.
Trở lại thực tại, nơi Sanghyeok đang môi chạm môi cùng cậu bạn thuở nhỏ, đầu óc em trống rỗng, các giác quan như đình trệ và điều duy nhất em biết là đôi tay rắn rỏi quấn chặt eo mình.
- Chừng đó là đủ rồi.
Em nói, dứt môi mình ra khỏi môi anh. Chừng đó là đủ rồi, mắc kẹt trong phòng yêu cầu, với người mà mình chẳng thể nào lí giải nổi, hành động theo bản năng và sự kiểm soát của nhánh tầm gửi. Thế là đủ rồi, quá là đủ. Sanghyeok xấu hổ, cổ họng nghẹn ứ, em cảm thấy tinh thần mình bị tổn thương nghiêm trọng khi mọi câu hỏi đều mắc kẹt tới không lời giải thích. Hyukkyu, thay vì tự nói gì đó với em, tự mở lời, anh chọn cách lấp liếm đầy mập mờ, hôn em khi được hỏi mà chẳng nghĩ suy. Cứ như thể mấy tháng rồi, cơn trằn trọc của em chỉ là huyễn hoặc, là do em tự ảo tưởng và mơ mộng ra, rằng em là người cứ xử kì lạ và cố tình gây ra mọi chuyện. Rằng cả hai chỉ là bạn và nụ hôn ban nãy chẳng hề vấn vương tình cảm gì.
Sanghyeok tủi thân và muốn khóc quá đỗi, em tự hỏi có khi nào ngoài mình ra, Hyukkyu cũng từng hôn cả đống người như thế, những người mà anh gọi là bạn, là em. Mắt đỏ hoe, em thở dài, giờ em chỉ muốn về nhà hoặc chí ít là về tới phòng ngủ. Việc nhận ra tình cảm của mình chẳng đem lại ích lợi gì, nó chỉ dẫn đến sự mỏi mệt trong cảm xúc, quẩn quanh trong tâm trí khiến bản thân mắc kẹt như tơ vòng. Sanghyeok nhận ra, tất cả những gì em cần làm là hỏi. Một câu hỏi ngắn gọn, cụ thể, điều mà suốt bấy lâu nay em đã giữ trong lòng tới phát bệnh. Điều mà đáng ra em phải hỏi từ lâu rồi.
- Hyukkyu có thích em không?
Thoáng. Hyukkyu giật mình. Nghe giọng em như khóc. Gương mặt anh cứng đờ và bối rối thấy rõ, hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào. Sanghyeok trong vòng tay anh, ngồi trên đùi anh, mềm mại như bông, đỏ hoe và buồn bã. Em như lấy hết can đảm cho một câu hỏi, hạ mình hết mức để ngỏ lời, ỉu xìu như một chú mèo cụp đuôi.
Hyukkyu không trả lời em ngay, anh dụi má mình vào má em, thơm từng cái nhè nhẹ, nghe tiếng em thút thít trong lòng. Từ trước tới giờ, hiếm khi Hyukkyu để em phải khóc, nhất là để em phải khóc vì mình. Đã từ bao giờ nhỉ, từ bao giờ anh lại giấu diếm tình cảm với em, từ bao giờ lại giả vờ im lặng, bỏ ngỏ và khiến em bối rối? Từ bao giờ nhỉ, việc Sanghyeok mệt mỏi vì yêu, vì những câu hỏi, vì anh và vì cả những hành động của anh. Từ bao giờ nhỉ, Sanghyeok mịt mờ trong bóng tối, từng chút, từng chút một hỏi thăm những người bạn, mong rằng họ sẽ cho em một dấu hiệu, một lời giải đáp cho những điều em đang tìm kiếm. Từ bao giờ nhỉ, khi Hyukkyu chỉ cần trả lời lúc Sanghyeok hỏi, rằng anh yêu em biết nhường nào.
- Có.
- Anh yêu Sanghyeok nhiều lắm nên-
Hyukkyu mũi chạm mũi với em, nhẹ giọng nài nỉ.
- Sanghyeok thương anh với.
Chỉ có vậy thôi. Chỉ cần một người hỏi và một người trả lời, một người lúng túng và một người thành thật, một người mơ hồ và một người dẫn lối. Hyukkyu chỉ cần trả lời thôi, anh có thể làm nhiều hơn thế cho em, vậy mà có mỗi câu trả lời lại mãi mới làm được.
Sanghyeok dụi mắt tới đỏ hoe, giờ thì có lẽ em sẽ khóc thật, khóc để giải toả hết cảm xúc hỗn độn suốt mấy tháng trời, khóc vì cảm giác lo được, lo mất, khóc vì tên ngốc Kim Hyukkyu.
- Sao anh không nói từ đầu?
Rõ là một con lửng thật thà, vậy mà cả ngày lại dấu dấu diếm diếm, bắt người ta phải đoán già, đoán non.
- Tại- tại anh nghĩ em biết.
Rõ là một chú đại bàng mạnh mẽ, tinh thông vạn sự vậy mà điều đơn giản nhất trên đời lại không biết.
Một Ravenclaw cứ nghĩ Hufflepuff là cương trực, thẳng thắn. Một Hufflepuff cứ nghĩ Ravenclaw nhìn thấu mọi điều. Tất cả đều chỉ vì Lee Sanghyeok không hỏi, Kim Hyukkyu không nói.
- Vậy, anh có thể hôn em thêm một cái không? Để dỗ em nguôi giận?
Dỗ bằng môi.
Nếu điều anh thấy là đúng, rằng Sanghyeok cũng thích anh nhiều như anh thích cậu ấy. Mà hẳn là anh đã đúng, khi em vòng tay qua cổ mình, ngấu nghiến đôi môi cùng những chiếc thơm vào má. Một nụ hôn đẫm vị nước mắt, vừa mặn vừa ngọt. Tay luồn vào tóc, môi chạm môi, ngực kề ngực. Hyukkyu thấy tim mình đập rộn ràng đầy thổn thức, thấy em, thấy cả đôi mình. Nhưng có lẽ trong lúc này đây, anh sẽ chỉ tập trung vào nụ hôn, vào em để mọi thứ là trọn vẹn nhất.
.
- Anh bất ngờ lắm.
Hyukkyu móc ngón tay út của mình vào tay em, gục đầu vào đầu gối, ngại ngùng nói chẳng nên lời.
Bên cạnh, Sanghyeok cũng chẳng khá hơn là bao, cả người em đỏ như cà chua chín, ngồi ở góc hàng lang như bị phạt. Mới nãy, lúc đang hôn, khi tay Hyukkyu vừa táy máy luồn vào áo, nhánh tầm gửi và phòng yêu cầu đột ngột biến mất, làm cả hai ngã ngồi xuống hành lang nối thông tới tháp thiên văn.
Xấu hổ đến điên lên được.
Tất cả những gì Sanghyeok kịp làm là chùm mũ áo chùng lên đầu cả hai, đẩy Hyukkyu sang một bên và che cái mặt mình lại. Em chưa sẵn sàng để bị cả trường trêu chọc vào ngày mai đâu, nhất là khi, đối tượng của em còn là Kim Hyukkyu nữa.
- Anh cứ tưởng Sanghyeok không thích anh.
Tưởng thế nên mới lo được, lo mất, làm đủ trò để giữ em bên mình, ngày nào cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Hyukkyu kéo nhẹ ngón tay, nghiêng đầu nhìn em đầy tội nghiệp. Nếu được hình dung, thì chẳng khác nào một chú chó đen tuyền với đôi mắt long lanh.
- Em hôn anh thêm một cái nữa đi.
3 câu liên tục. Hyukkyu độc thoại 3 câu liền trong khi Sanghyeok chưa hoàn hồn để nói được nửa lời. Tên này đúng là không biết ngại. Hôn nhau rồi tỏ tình giữa hành lang mà còn mặt dày mày dạn đòi hôn tiếp. Kim Hyukkyu truyền thống mà cậu biết đâu rồi, gã này là gã nào? Hay đây mới là bộ mặt thật của Kim Hyukkyu, một tên quỷ làm nũng và bám người.
Sanghyeok nhíu mày, kéo thấp đầu mũ, nguy to rồi, chưa gì cậu đã tưởng tượng ra tương lai sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào cũng phải gặp tên này. Rồi lúc nào cũng sẽ đòi nắm tay, ôm ấp rồi hôn môi cho xem. Hyukkyu lì muốn chết, hồi mẫu giáo đi học thơm má cậu nhiều tới nỗi bị cô chủ nhiệm gọi cho phụ huynh, một tuần liền không được tới lớp. Trời ơi, rồi cái tên táy máy tay chân này nữa, làm gì có chuyện dừng ở việc hôn môi.
- ĐI VỀ PHÒNG!
Sanghyeok đứng bật dậy, chạy biến, mặc kệ Hyukkyu í ới đằng sau. Phải đóng cửa bảo nhau thôi, phải dạy chồng từ thuở còn thơ thôi, không thì sau này khéo chẳng nói năng gì được. Sanghyeok nghĩ thế và cậu sẽ làm thế. Như kiểu 1 điểm O thì 10 cái hôn chẳng hạn. Cho Hyukkyu khỏi hôn hít gì luôn. Có khi tới cuối đời vẫn còn chưa được ấy chứ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro