Chương 1: [DekiNobi]
-Nobita, dậy đi, hôm nay cậu có hẹn với Dekisugi đấy!
-Hửm? Đã đến giờ rồi sao nhanh vậy?
-Còn nhanh gì nữa?4:00 rồi kia kìa. Mau dậy đi nhanh lên.
-Hai...hai..mk biết rùi mờ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dải phân cách ko cần để ý chi cho mợt-----------------------------------------------------------------
-Thiệt tình, mk chả muốn đến nhà cậu ta chơi tí nào cả? Tại sao phải đến nhà tình địch của mk để chơi chứ? Người mk thích là Shizuka cơ mà? Cậu ta cũng biết mk thích Shizuka vậy mà lại mời mk đến nhà chơi có ý gì đây? Chậc...
Được một lúc thì cũng tới nhà của Dekisugi.
Tiểu ngốc của cta đang bấm chuông cửa.
Kính coong...Kính coong...
-Ra ngay đây..Đợi tôi một chút...
Tiếng của Dekisugi vọng ra ngoài.
-A, Nobita, cậu đến rồi hả?
-Uk, chào!
-Cậu vào nhà đi.
Dekisugi lùi sang một bên cho Nobita vào.
Vào đến nhà, tiểu ngốc của cta ngó nghiêng một tí rồi ngồi vào ghế.
-Cậu gọi tôi đến đây có chuyện gì? Nobita giọng có vẻ ghét bỏ hỏi.
-Mk chỉ là muốn mời cậu đến chơi thôi mà! Dekisugi giọng vui vẻ nói nhưng ánh mắt thì đăm chiêu suy nghĩ thầm tính toán cái gì đó.
-Cậu ngồi đi để mk đi lấy bánh và nước cho cậu.
-Ukm.
Sau khi Deki vào thì Nobita thầm đánh giá căn nhà.
-Hừm, cũng được, cũng to, đày đủ tiện nghi, gọn gàng, ngăn nắp , ko thiếu thứ gì. Qủa ko hổ là nhà của Dekisugi.
Sau một lúc Deki ra thì thấy Nobita đang đánh giá căn nhà của mk. Mồm bất giác hỏi:
-Cậu thấy nhà mk thế nào?
-Hừm, cũng được, ko tồi, rất ngăn nắp.
-Cảm ơn.
Chậc, tưởng mk dang khen cậu ta chắc. Đúng là tên điên.
-Cậu ăn bánh đi Nobita.
-Cảm ơn. Sau đó tiểu ngốc cầm bánh lên ăn.
-Không có gì. Dekisugi cười như ko cười sau đó môi nhếch lên một độ cong hoàn hảo đầy ẩn ý.
Do đang ăn có chiếc bánh quẹt qua quanh miệng của Nobita. Chỉ đợi đến lúc này Deki liền tiến lại gần, áp sát mặt mk với mặt của Nobita làm cho tiểu ngốc có chút bất ngờ quay mặt lại.
-Cậu đang làm.....Ân..a...a~~
Lời chưa kịp nói hết thì DEKI ĐÃ HUNG HĂNG ngậm lấy chiếc môi với toàn vị ngọt của bánh mà nhấm nháp. Sau đó luồn lưỡi di chuyển bên trong khoang miệng liếm hút hết mật ngọt của cậu. Nụ hôn càng ngày càng mạnh bạo, kéo dài triền miên đến khi Nobita dần mất hết khí mới luyến tiếc buông ra.
Chả hiểu sao tiểu ngốc lại bị đắm chìm trong nụ hôn đó đến lúc môi rời môi mới kịp định hình. Cậu cúi gằm mặt xuống, nhưng vẫn ko thể che giấu với chiếc tai đỏ hơn cà chua kia. Nobita lắp bắp:
-Cậu...cậu...cậu....làm gì vậy?
-Hể, mk hôn cậu thôi mà! Deki tỉnh bơ trả lời một cách vô tội.
-Cậu..cậu...
Nobita cạn lời ko biết nói sao với con người này. Vừa hôn người ta xong bây giờ quay ra hỏi lại đáp tỉnh bơ như kiểu ko phải mk làm vậy.
-Sao..sao cậu lại làm thế? Càng hỏi mặt Nobita càng đỏ hơn.
-Vì........Deki cố kéo dài giọng ra làm con người ngốc kia đầy tò mò cuối cùng phải ngẩng cái mặt đỏ chót kia lên.
Bùm....Tiếng dây thần kinh của DEKI CHÍNH THỨC BỊ ĐỨT bởi sự moe, dễ thương, siêu kawai với gương mặt đỏ hơn cà chua này.
-Vì.....Nobita nối tiếp.
-Anh yêu em !
Deki nối tiếp vào chữ" Vì" của Nobita. Sau khi nghe xong câu này....Nobita lập tức hóa đá. Mặt nay đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn. Không biết nó đỏ như thế nào nữa.
Thấy vậy Deki cũng chả hề hấn gì véo véo cái má của Nobita. Nhưng....cậu vẫn bất động. Chỉ đợi có vậy Deki liền bế cậu lên ngồi trên đùi mk. Cằm tựa vào cổ. Tay ko yên vị mà mò vào trong áo xoa xoa nắn nắn hai hòn bi nhỏ hồng xinh trước ngực của tiểu Ngốc.
Thấy hành động kì lạ còn có chút...."Biến thái " của Deki, hồn Nobita đã quay trở về.
Quay mặt lại hét thẳng vào mặt của anh:
-Này, cậu làm gì vậy. Đồ biến thái!
-Anh chỉ biến thái với mk em thôi, BẢO BỐI.
Nghe từ " bảo bối" phát ra từ miệng DEKI làm Nobita .....ờm nói sao nhỉ..khá là khó nói( tùy các bạn tưởng tượng thôi
-Nào, giờ nói đi!
-Nói....nói gì?
-Thì anh vừa tỏ tình với em rồi, thì ít nhất em cũng phải trả lời lại anh chứ?
-Chuyện...chuyện này.....
Nobita bây gitờ ko biết phải làm sao. Cậu định nói từ chối nhưng câu nói đến cổ thì bị nghẹn lại. Chả hiểu sao luôn. Rõ ràng người cậu thích là Shizuka nhưng thế quái nào ở bên cạnh cậu ta CẬU LẠI THẤY TIM MK ĐẬP nhanh hơn bình thường chứ. Lại còn cái cảm giác ấm áp , an toàn khi ở cạnh Deki nữa chứ. Chẳng lẽ......
-Em cũng yêu......anh.
Nghe được câu này phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của Nobita thì Deki như bùng nổ, vui sướng cười đến tận mang tai. Bế cậu một phát lên rồi xoay mòng mòng. Rồi hỏi lại xem như là để xác nhận:
-Thật chứ? Em yêu anh thật sao?
-Hỏi lắm thế? Nghe rồi thì im đi! Mà ko nghe rõ thì thôi, tôi ko nói lại đâu!
-Bảo bối à, đi mà nói lại lần nữa thôi! Giongj Deki khẩn cầu nhưng cũng ko giấu khỏi sự vui sướng.
-Em yêu anh. Nói xong câu này nobita chính thức mặt còn đỏ hơn trước. Chẳng hạn có tấm vải đỏ lòe loẹt, lung linh, long lanh lấp lánh ở đây, đỏ chót hơn cả trái ớt thì mặt nobita còn đỏ hơn cả cái tấm vải lòe loẹt long lanh lung linh và trái ớt.
Còn người nào đó thì vui như mở hội. Cười mất hết cmn hình tượng soái ca trong lòng các cô gái.
Sau đó,......sau đó.....liền không có sau đó....Sau đó thì Deki triệt để bế Nobita lên phòng mk. Tiểu ngốc của chúng ta mặt cứ đỏ và chẩ hiểu Deki bế mk lên phòng làm gì. Haiz..ngôc vẫn mãi là ngốc....nhưng mà là ngốc dễ thương.
================================================================================================================================================================================================================================================
Xin chào mn.
Ta là Thanhputako7777, là tác giả của bộ "[DekiNobi][Doreamon] Tình yêu đôi ta "này.
Chủ yếu ta viết bộ này là đang u mê 2 cặp này quá nên mới viết nhưng nó chỉ là lí do thứ nhất mà ta viết bộ này thôi.
Còn lí do thứ 2 như nói ở phần gt là ta đang tập viết H vậy nên lợi dụng luôn bộ này để Tập luyện kĩ năng viết H.
Ta mới lần đầu viết H nên nếu các bạn thấy ko ổn ở đâu cứ trực tiếp cmt cho ta , ta sẽ sửa. Và nếu có cao nhân nào đi ngang qua thì mong hãy chỉ dạy cho tiểu nhân.
Đây là bộ Đam mỹ thứ 3 của ta mong mn ủng hộ.
Cảm ơn nhiều ạ!
Arigato mina-san!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro