Chương 2: Bắt cóc

"Ưm! Chuyện gì thế này? Đây... Đây là đâu?" Nobita ngạc nhiên và nhìn cảnh sắc xung quanh

Trước mắt cậu là 1 căn phòng đầy sang trọng, đồ vật trang trí như căn phòng khách sạn sang trọng và chúng đều mang gam màu sạm của màu đen huyền sắc pha lẫn với xám trắng

"K... Khoan đã! Gam màu sắc tối pha lẫn của đen và xám trắng là gam màu mà hắn thích. Là màu chủ đạo của hắn" Cậu kinh hoàng nhìn cảnh vật xung quanh mà hoảng hốt

"Dậy rồi sao?" 1 giọng nói trầm thấp vang lên cắt đứt đi mọi suy nghĩ của cậu trong giọng nói đó xen lẫn sự cưng chiều và sự chiếm hữu đến đáng sợ. Cậu quay qua đối mặt với kẻ vừa mở cửa bước chân vào. Kẻ luôn khiến cậu sợ hãi không muốn đối mặt nhất và cũng là kẻ cậu đã từng yêu nhất chính là HẮN- DEKISUGI HIDETOSHI

"Thiếu gia Hidetoshi! Chuyện gì đang xảy ra ở đây và tại sao tôi lại ở đây?" Đối mặt với Deki là việc cậu sợ hãi nhưng cậu muốn rời khỏi nơi này, rời xa khỏi hắn ngay bây giờ nên cậu cảm thấy khó chịu khi gặp hắn tại đây và hiện hắn đang mặc áo Vest đen đứng dựa vào cửa mỉm cười ôn nhu nhìn cậu

Đối diện với câu nói của cậu. Deki khó chịu với từ " Thiếu gia Hidetoshi ". Vì từ trước đến nay cậu luôn xưng hô thân mật với hắn

"Em vừa xưng hô cái gì với tôi thế hả?" Hắn khó chịu tiến lại gần cậu, gương mặt tối sầm lại

Cậu cảm thấy có gì đó không ổn nên lùi lại. Nhưng cậu càng lùi hắn lại càng tiến đến. Chẳng bao lâu Nobita lùi tới góc đầu giường khiến không thể lùi thêm được nữa. Hắn cười, 1 nụ cười mang đầy sự chiếm hữu khiến cậu phải hoảng sợ vì nụ cười đó mang cho cậu 1 cảm giác bất an và rất... KHÔNG AN TOÀN

Bản thân cậu bị 2 tay của hắn khóa chặt cả 2 tay khiến cậu không thể thoát thân. Chưa dừng lại ở đó hắn tiến đến gần cậu khiến cậu bầy giấc lo lắng,  cố gắng giãy giụa trốn thoát nhưng chưa kịp giãy giụa hắn áp môi của mình vào cánh môi anh đào của cậu mà cắn mút như 1 món ăn vậy.

"Ưm" Nobita mím chặt môi lại làm hắn không thể vào trong được. Nhíu mày, hắn cuồng dã cắn mút

"Ah~...Ưm" Khi hắn cắn mạnh vào môi dưới khiến cậu đau và bắt buộc phải mở miệng thì hắn đã chớp lấy thời cơ đó mà luồn lưỡi và trong khai phá nơi tư mật của cậu, càn quét bên trong khiến cậu khó thở hít thở lấy không khí nhưng không khí hiện tại chỉ toàn là mùi hương nam tính của Dekisugi hắn mà thôi

"Ả ôi a... Ôi ông ở ược...〚Thả tôi ra... Tôi không thở được...〛. Rồi đánh mạnh hết sức của vào ngực hắn để ra hiệu cho hắn biết là cậu không thở được để buông cậu ra

"Ah.. Hộc hộc hộc" Khi hắn rời bỏ đôi môi của cậu đồng thời còn kéo theo 1 sợi chỉ bạc đầy ám muội và giờ cậu vô lực nằm vào lòng ngực của hắn thở dốc

Hắn nhìn cậu bằng cặp mắt đầy ôn nhu và chiếm hữu. Nhẹ nhàng đưa mũi ngửi mùi thơm trên tóc cậu. Đã lâu, đã lâu lắm rồi hắn mới có thể ngửi lại hương thơm nhè nhẹ của bạc hà trên người cậu khiến dã tâm chiếm hữu cậu trong người hắn càng lên cao hơn

Ngửi chưa đủ hắn nhè nhẹ cúi đầu bản thân vào hõm cổ cậu. Tham lam ngửi và đóng chiếm cậu

"Nobita. Nobita... Ha!  Thật thơm! Thật muốn ăn em, giam giữ em lại để em không thể trốn khỏi tôi được nữa.  Thật chỉ muốn chặt đứt cả 2 tay chân em để em mãi dựa dẫm vào tôi.  Để tôi mãi nuông chiều luôn yêu em... Câu nói sau của hắn là hắn chỉ dám nghĩ trong đầu. Bởi hắn không muốn làm cho cậu sợ hãi hắn mà trốn khỏi hắn.

Phải! Hắn yêu cậu! Yêu cậu 1 cách điên cuồng. Yêu cậu đến mức chỉ muốn chính tay giết cậu để cậu mãi không thể nào bỏ trốn khỏi hắn. Biến cậu thành 1 con rối chỉ nghe lời của 1 mình hắn để hắn nuông chiều và yêu thương cậu vĩnh viễn. Hắn điên. Hắn điên vì yêu cậu. Hắn điên loạn vì cậu đã bỏ rơi hắn suốt khoảng 3 năm dài. Hắn sợ hãi cậu sẽ trốn hắn thêm 1 lần nữa.  Hắn sợ cậu căm thù hắn... Phải hắn dần dần đã bị cuống vào thứ tình yêu điên loạn. Thứ tình yêu mà ban đầu hắn thà chết chứ không lao vào.

Nhưng giờ đây, hắn nguyện chết trong thứ tình yêu đầy điên loạn. Chỉ cần có được cậu. Hắn chỉ cần cậu ở bên. Để hắn đưa được nhìn ngắm cậu mỗi ngày và hắn cũng không ngại chặt đi chân cậu để cậu mãi mãi ở bên cạnh hắn.

Hắn hiện giờ chẳng khác gì 1... ÁC QUỶ KHI YÊU CẢ!!!

---------------------------

Đến giờ ta vẫn luôn phân vân
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rốt cuộc ta đang viết thể loại gì thế nhỉ :)))?  Thui khỏi care đi tới đâu hay tới đó :)))

Hết chương 2_

=======༺Tiểu kịch trường༻========

À nhon Mina-san :))).  Sau vài tháng (vài chục tháng :))  ) nghĩ ngơi cuối cùng mk cũng đã ra chap mới a thật mệt. Sa hiên tại gần thi rồi. Waaa Địa Ngục đây thật hảo đáng sợ a~
Đây là chap Sa đã đền bù cho cả 4 tập truyện và có vẻ như Sa bắt buộc phải drop truyện Đấu La Địa Lục vì mọi người không hề có hứng xem nó thật hảo buồn a~ 😣😣😣
Và hiện Sa sắp thi rồi,  năm ngoài Sa bị 2 lần hs TB mẹ Sa rất tức giận bảo năm nay mà còn hs TB sẽ bị tịch thu máy luôn 😢😢😢
Mình chỉ nói tới đây thôi a~ nếu ai chuẩn bị thi hay gần thi rồi thì chúc may mắn a🍀🍀🍀🌠🌠🌠
CỐ GẮNG LÊNNN AE ƠI

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro