G1

Thời tiết vào đông không thích hợp để ra ngoài.

Bầu trời âm u, trực chờ có thể có mưa bất cứ lúc nào. Dãy phố đã lên đèn. Dòng người vội vã qua lại, rồi thưa thớt dần.

Thở ra một làn khói trắng. Nobi Nobita xoa tay rồi nhanh chóng đút tay lại túi áo. Nhìn xung quanh để tìm quán nhậu đã hẹn trước.

Phải muốn yêu đương đến thế nào mới khiến con sâu ngủ là cậu rời khỏi ổ chăn ấm áp để đồng ý cho cuộc hẹn hò nhóm tối nay chứ, Nobita lầm bầm tự nhủ. Đã bao lâu không yêu đương rồi nhỉ. Hình như là 3 năm.. có lẽ là 4 năm.

Hiện giờ Nobita đang là sinh viên năm 2 khoa kỹ thuật phần mềm của Đại học Tokyo. Năm lớp 11 hẹn hò cùng cô bạn thân từ nhỏ, Shizuka. Nhưng trong cùng năm hai người trở lại mối quan hệ bạn thân khác giới.

Nobita nhớ lại khi ấy. Từ nhỏ đã thầm thích Shizuka, việc lớn lên cùng nhau đã khiến hai người hiểu thấu con người đối phương. Tưởng chừng sẽ có một tình cảm sâu sắc và bền chặt nhưng cuộc tình chỉ kéo dài 3 tháng và trở lại mối quan hệ của 3 tháng trước đó.

Hai người chia tay trong hoà bình. Không có mâu thuẫn nào phát sinh cả. Chỉ đơn giản cả hai nhận ra mình không có sự rung động với đối phương mà thôi.

'Thích' của trẻ nhỏ và 'Thích' của người trưởng thành là hai khái niệm khác nhau.

Hiểu rõ rồi hai người vui vẻ làm bạn.

Nobita nhớ rõ lúc chia tay bản thân ỉu xìu suốt 2 tuần lễ lận. Nhớ đến thằng nhóc lúc đó, cậu không tự chủ được cười lên.

Bước vào trong quán, sự ấm áp bên trong khiến cả người thoái mái, Nobita bất giác thả lỏng.

Được nhân viên dẫn đến bàn đặt sẵn. Nobita cảm thấy mình đến đã sớm lắm rồi không ngờ thằng bạn đào hoa của mình còn tới sớm hơn.

"Suneo, cậu đến từ bao giờ thế?" Nobita đi đến vỗ vai người đang chăm chú bấm điện thoại.

Suneo bỏ điện thoại xuống bàn, "Mới tới thôi. Ôi trời, không biết bạn của Shizuka xinh đẹp như thế nào nhỉ?"

Đúng vậy, cuộc hẹn hò nhóm này do Shizuka đứng ra tổ chức, chắc cô ấy chán thấy 3 thằng bạn độc thân vui tính của mình suốt ngày oán thán đời trai lắm rồi.

À, Shizuka có bạn trai từ năm nhất, một anh chàng bên khoa luật.

Lại nói, tên nhóc Suneo này đào hoa hiện vẫn độc thân là vì trong tim có một ánh trăng sáng, quen với ai cũng không dài lâu được. Cho đến mấy tháng trước vụ lùm xùm liên quan đến người con gái ấy rộ khắp trường thì mơ mộng thuở nào bị đập vỡ. Thanh niên mất hết niềm tin vào tình yêu.

Giờ chắc nghĩ thông rồi nên quyết tâm tìm lại tình yêu đích thực.

Vì là người tổ chức nên Shizuka kéo cả bạn trai đến. Đến lúc các cô gái đến thì Nobita phát hiện ra đang lẻ ra 1 người.

Chưa để mọi người hoang mang, Shizuka lên tiết giải thích, "Tớ có rủ 1 người bạn nữa, cậu ấy lỡ chuyến tàu nên sẽ đến muộn một chút, chúng ta cứ trò chuyện trước nhé" nói rồi cô ấy lấy ra mấy món đồ nhỏ xinh đặt lên bàn, nhìn 3 thằng bạn, "Các cậu chọn 1 món đi, của cô gái xinh đẹp nào thì đến ngồi cạnh người ta"

Nobita cầm chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ có xuyên qua 1 viên ngọc bé bé màu xanh lên, ngẩng đầu nhìn về phía mấy cô gái ở đối diện.

Món đồ nhỏ xinh này là của một cô gái tóc ngắn, nhìn thấy Nobita cầm chiếc vòng của mình, cô ấy đứng lên đổi chỗ với Takeshi.

Thông qua màn chào hỏi, mọi người cơ bản biết được tên nhau. Uống thêm chút bia, không khí không còn ngượng ngạo như lúc đầu nữa.

Nobita cầm cốc bia lên uống, giả vờ không nhìn thấy mấy cái liếc mắt thúc dục của Shizuka.

Cô bạn tóc ngắn bắt cặp với Nobita có vẻ không ưng cậu lắm, Nobita và cô ấy câu được câu không nói chuyện với nhau, nhưng câu chuyện của Suneo hấp dẫn hơn nhiều. Nobita cảm thán, đúng là kinh nghiệm tán gái phong phú.

Lại nhìn về phía đối diện, Takeshi cũng thành công chọc cười 2 người đẹp ngồi cạnh rồi.

Nobita khẽ thở dài, mình thật không thích hợp với kiểu hẹn hò này mà, ngượng ngạo chết đi được.

Đang tập chung nghĩ vẩn vơ, giọng nói đột ngột từ đằng sau truyền vào tai làm cậu giật mình, quay người ra sau, gương mặt đẹp trai có đôi nét quen thuộc đập vào mặt.

"Xin lỗi vì đến muộn" Anh chàng đẹp trai chắp tay tạ lỗi.

"Deki, mau ngồi xuống đi!" Shizuka vui vẻ, "Cậu đến là tốt rồi, xin lỗi gì chứ!"

Lúc này vẻ ngờ ngợ trên mặt Nobita biến mất. Cũng không thể trách cậu không nhận ra Dekisugi Hidetoshi ngay được cũng hơn 4-5 năm không gặp, lại trong cái độ tuổi phát triển này, không nhận ra ngay mới là điều bình thường. Cấp 3 cậu và Dekisugi còn không có học cùng trường.

Rõ ràng, đã là trai đẹp thì lúc nào cũng được chào đón. Hơn nữa Dekisugi còn không phải trai đẹp bình thường, người ta là thủ khoa vật lý và thiên văn trường Đại học Tokyo đó!

Nobita suy nghĩ, Shizuka là muốn giới thiệu đối tượng cho Dekisugi chứ nào quan tâm 3 thằng bạn FA này được, vì sao hả, nhìn 4 cô gái là biết, sự hứng thú với anh chàng mới tới này viết rõ trên mặt luôn rồi.

Dekisugi ngồi xuống cạnh Nobita, giới thiệu cùng tự phạt xong, quay qua chống đỡ một loạt các câu hỏi của bạn cũ cùng các cô gái, mãi sau mới thư thả một chút, tay phải hơi huých vào tay người ngồi cạnh, "Vẻ mặt vừa rồi của Nobita là tớ tổn thương đấy"

Nobita bị chỉ điểm, vô tội hỏi lại, "Tớ có vẻ mặt gì chứ"

"Trên mặt cậu viết: Người này là ai? Rõ mồn một luôn, cậu không hề nhận ra người bạn cũ này ha" giọng Dekisugi mang theo chút đùa giỡn, rót bia đầy cốc của chính mình và Nobita, "Uống cùng tớ một ly chứ?"

Nobita chun mũi, bị cậu ấy nhìn thấy rồi, cầm cốc bia lên, thừa nhận "Nhất thời không nhận ra, xin lỗi nhá"

Mọi người ở một bên hò hét phải phạt thêm cốc nữa, vì thế cốc của Nobita lại đầy và Dekisugi uống cùng cậu. Cậu ấy vẫn tốt như ngày nào, Nobita mơ màng nghĩ.

Tan cuộc, Suneo và Takeshi thành công có phương thức liên lạc với đối tượng ghép cặp. Nobita thì gục trên bàn rồi, còn Dekisugi lịch sự từ chối trao đổi.

Nobita dưới sự giúp đỡ của Dekisugi yên vị trên lưng của Takeshi.

"Cảm ơn Dekisugi nhá" Takeshi gật đầu cảm kích với cậu bạn, "Khi nào cùng nhau ăn một bữa nhé"

"Được" Dekisugi gật đầu đồng ý, nhìn Nobita trên lưng Takeshi, "Có cần tớ giúp đưa Nobita về không?"

"Không cần đâu, tớ với cậu ấy trọ chung, ở gần đây thôi" Takeshi từ chối, "Bọn tớ đi trước nhé, gặp lại sau"

"Gặp lại sau" Dekisugi đứng nhìn hai người rời đi.

Một bàn tay đập nhẹ lên cánh tay anh.

Shizuka bĩu môi, không hài lòng, "Tiêu chuẩn của cậu cao quá đó Dekisugi!"

"Hả?" Dekisugi không hiểu, đánh mắt về phía bạn trai của cô bạn, chàng trai nhún vai.

"Các bạn của tớ đó, không ưng ý ai cả sao?"

Dekisugi cười cười, "Cậu biết tớ chưa muốn tìm bạn gái mà"

Shizuka chán nản, lần này Dekisugi tham gia là do cô năn nỉ mãi anh mới đồng ý "Ok, ok. Là tớ tìm cậu để đủ nhân số."

Vừa dứt lời thì một chiếc taxi đậu trước mặt ba người.

"Nói gì thì nói, tối nay cũng rất vui, cảm ơn cậu, Shizuka" Dekisugi vẫy tay, "Tớ đi trước nhá"

"Tạm biệt"

...

Nobita bước vào lớp với bộ dạng ngái ngủ, trên tay là một ly sữa đậu còn ấm. Mái tóc bị gió thổi làm rối tung lên, nhưng cậu chả buồn để ý. Giờ cậu chỉ muốn gục ra bàn mà ngủ thêm lúc nữa thôi.

"Nobita!"

Nghe tiếng gọi, Nobita ngẩng đầu nhìn về phía đó, là Dekisugi.

"Chào buổi sáng" Dekisugi cười lùi vào một ghế nhường chỗ cho Nobita.

"Chào buổi sáng" Nobita đáp.

Kể cũng lạ. Họ cùng một trường đại học gần 2 năm nhưng hai người chả gặp nhau lần nào nhưng sau buổi hẹn hò nhóm xác suất cả hai gặp nhau cao đáng kể. Ở canteen, ở thư viện, hay đơn giản đi bộ ở sân trường cũng có thể gặp. Lần này còn chung lớp môn tự chọn nữa.

"Chung lớp với Nobita tớ rất vui đó" Dekisugi cười, tự nhiên mà đưa tay lên sửa lại tóc cho cậu bạn, "Có người quen học cùng thì môn nhàm chán tới mấy ít nhất cũng có người nói chuyện cùng"

"Thôi đừng nói dóc" Nobita không tin người như Dekisugi sẽ ngủ gục trong lớp. Với cả, thiếu người nói chuyện để không buồn ngủ? Đừng nói chuyện cười như thế! "Lấy cậu là trung tâm, nhìn xung quanh đêm xem có bao nhiêu người muốn ngồi cùng cậu chứ"

"Thôi nào, tớ muốn ngồi học cùng Nobita mà" Dekisugi chống cằm, tỏ vẻ đáng yêu, "Lâu rồi mới gặp cậu không muốn nói chuyện với tớ nhiều hơn sao"

Gương mặt của Dekisugi vốn dĩ đã có sức sát thương rất cao, giờ còn tỏ vẻ đáng yêu nói mấy lời này, tổ hợp chí mạng, Nobita không hiểu sao tim mình đánh thịch một cái. Cậu cảm thấy má mình có chút nóng, ậm ừ một tiếng coi như đáp lại.

Mưa mấy ngày, nay trời quang đãng hẳn, ánh nắng hắt vào lớp học qua cửa sổ, ấm áp và yên bình.

Nobita lơ đãng nhìn sang bên cạnh, Dekisugi đang nghiêm túc nghe giảng, thi thoảng cầm bút viết vài dòng vào cuốn sổ. Đã bảo mà, làm sao bé chăm học như Dekisugi có thể ngủ gục hay cảm thấy học hành nhàm chán được chứ. Một lời nói dối non nớt.

Cậu ấy nói như vậy để làm gì nhỉ?

Câu hỏi quẩn quanh trong đầu Nobita khi cậu ngây người nhìn Dekisugi. Dưới ánh nắng cả người anh như đang phát sáng. Đôi hàng mi như cánh bướm mềm mại khi chớp, còn lúc hạ mắt, nó để lại chiếc bóng mờ mờ nơi bọng mắt. Chiếc mũi cao, cảm tưởng như có thể chơi cầu trượt trên đó. Đôi môi không dày không mỏng, vừa đủ, sắc hồng tự nhiên khiến người khác nhìn vào có chút xốn xang. Rồi cái trán, chiếc cằm, đôi gò má, thậm chí là tai, cổ và trái táo. Tất cả đều vô cùng hoàn mỹ, như pho tượng được cân đo đong đếm từng milimet mới được nhà điêu khắc tạc lên.

"Nhìn tớ hửm, đẹp chứ?" Dekisugi mắt không rời khỏi bảng đen, thấp giọng hỏi.

"Ừ" Nobita vô thức trả lời, tiếng vừa rời khỏi miệng thì tỉnh táo lại, quay mặt đi chỗ khác, "Tớ nhìn trời, ai rảnh đâu nhìn cậu"

Dekisugi không đáp nhưng rõ ràng đang rất vui vẻ, miệng còn đang cong kìa.

Nobita tiến gần lại phía Dekisugi, nhỏ giọng, 'Dekisugi cậu thay đổi rồi"

Dekisugi nhìn Nobita, tỏ ý không hiểu.

"Trước đây cậu đâu có tự luyến như vậy đâu"

Dekisugi hơi cắn môi dưới nén cười, vì thế khi thả ra, cánh môi lại hồng thêm một chút, Nobita không được tự nhiên rời mắt đi. Người trước mắt này rõ ràng quá đỗi nam tính nhưng vì sao cậu cứ muốn khen một câu đáng yêu nhỉ?

'Vậy cậu cũng thay đổi rồi Nobita" Dekisugi cong môi, tiến lại gần tai Nobita thì thầm, "Trước đây cậu có bao giờ ngắm tớ đâu"

Nobita có chút nhột, lùi ra sau, phản bác, "Tớ không có ngắm cậu"

Lời vừa dứt thì thầy mời trả lời câu hỏi, Nobita đơ người, từ nãy tới giờ cậu có nghe giảng gì đâu.

Có một cuốn sổ được đẩy đến phần bàn của Nobita, là của Dekisugi. Nhìn nhanh qua chỗ được đánh dấu bằng bút dạ, Nobita đáp lại câu hỏi của thầy, an toàn ngồi xuống.

"Cảm ơn" Nobita cảm kích, ngồi cạnh người học giỏi còn nghĩa khí thích thế đấy. Vì thế một đống lý do đã nghĩ ra để buổi sau từ chối ngồi cạnh Dekisugi được ném vào xó.

"Không có gì"  Dekisugi cong mắt, lấy lại cuốn sổ của mình.

....

Nobita nhận ra bản thân dạo gần đây rất dễ ngẩn người. Nhìn một người đến ngẩn người.

Điều này làm cậu rối rắm.

Sao cậu luôn bị gương mặt của Dekisugi thu hút nhỉ.

Là con người thì ai cũng yêu cái đẹp thôi. Nobita cũng không phải ngoại lệ. Sau khi định thần lại và quan sát mọi người, cậu đưa ra đáp án.

Nobita cảm thấy tên Dekisugi này cố ý quyến rũ cậu. Trực giác nói cho cậu biết điều này mặc dù không có bằng chứng.

Trên đầu Nobita xuất hiện một bàn tay chỉnh trang lại tóc cho cậu. Bàn tay ấy còn xoa nhẹ mấy cái trước khi rời đi.

Nobita lia mắt nhìn sang bên cạnh, đáp lại cậu là một cái ánh mắt dịu dàng muốn dấn chìm người ta.

"Cuối tuần Nobita có rảnh không?" Dekisugi rút điện thoại trong balo ra.

Câu hỏi này... Nobita chớp mắt. Chắc chắn là rủ đi chơi!

Câu từ chối chưa bật ra khỏi đầu môi thì ánh mắt Nobita chạm đến hình ảnh 2 vé triển lãm mô hình công nghệ mà cậu muốn có đã lâu.

"Tớ rảnh" Nobita nhìn thấy hào quang của thiên thần phát ra từ Dekisugi, cực kỳ chắc chắn đáp.

"Vậy tốt quá. Đi cùng tớ đến hội nghị công nghệ nhé?" Dekisugi cong mắt, ngỏ lời mời.

"Được!" Nobita đáp ứng ngay lập tức, "Sao cậu kiếm được vé vậy? Lại còn 2 vé!"

"Hôm qua đi qua trung tâm thương mại, người ta mời tớ tham gia trò quay số trúng thưởng" Dekisugi giải thích lý lịch của 2 tấm vé.

Hiểu rồi. Thật đáng hận. Nobita nhớ đến cảnh ngồi canh giờ mở bán vé rồi cảnh mình chật vật tìm kiếm người pass vé trong các hội nhóm. Thế mà tên này chỉ nhẹ nhàng bâng khua như thế là có.

Nhưng cậu ấy mời mình. Tình anh em này cậu yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro