Chapter 1 : Khởi đầu

LƯU Ý
Riruru không phải là robot
Và Nobita sẽ một hủ nam là một tên mập xấu xí
Dekisugi yêu Nobita thật lòng cho dù cậu có phải là một tên mập
Dekisugi, Suneo , Jaian và hotboy của trường
Tất cả đều học lớp 11
Còn Shizuka là hử Nữ , bạn thân của Nobita
Trường học có khá nhiều hủ
______________ VÀO CHUYỆN ___________
''Gì vậy trời'' / cậu
'' Đang yên đang sao lại có tiểu tam chen vào zậy trời '' - cậu đang đọc chuyện Bl
'' Tao nhảy vào chuyển tát mày bây giờ '' - Mặt cậu có vẻ tức giận
'' Nobita-kun '' -tiếng của Doremon vọng từ chiếc tủ quần áo nơi có chiếc giường của mon
'' Muộn lắm rồi đó , cậu nên đi ngủ đi đi '' - Mon khuyên cậu
'' Mới có 11h thôi mà ''- cậu
'' Tớ đọc xong bộ này rồi đi ngủ cũng được '' - cậu vẫn cắm cúi vào đọc
'' Cậu nhớ ngủ sớm đi '' - Mon
'' Biết rồi , biết rồi '' -cậu
___________ SÁNG HÔM SAU ____________
'' NOBI NOBITA '' - tiếng của bà Tamako vọng từ dưới bếp lên
'' CON CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNG ĐÂY, MUỘN HỌC RỒI '' - tiếng bà hét làm cho cậu giật mình
'' Cho con thêm 5p nữa đi '' - cậu vọng xuống dưới lầu
'Bíp bíp' - tiếng xe đạp diện của Shizuka đứng trước nhà cậu
'' Nobita cậu có xuống không '' - cô hét lên trên
Cậu hé đầu qua cửa sổ phòng nhìn thấy cô đang đứng ở dưới , câu liền quay qua nhìn chiếc đồng hồ trong phòng
'' Má , muộn học rồi '' - cậu vscn nhanh tốc thuần thục mặc đồng phục
'' Doremon sao cậu không gọi tớ dậy'' - cậu
'' Tớ đã gọi chục lần rồi nhưng cậu chỉ nói 5p nữa ''- Mon nhìn cậu rồi thở dài
Cậu vội vàng chạy xuống nhà đeo dày vẫn không quên tạm biệt mẹ
'' Con chào mẹ con đi '' - cậu vọng nói vào phòng bếp
Cậu nhanh chân chèo lên xe của Shizaka
'' Đi nhanh đi muộn rồi '' - cậu hối cô đi
'' Biết rồi '' - cô bất lực với cậu
Rồi xe phóng đi
Còn bà Tamako nghe thấy vậy liền 3 phần nuông chiều, 7 phần bất lực
'' Nobita con quên chưa ăn sáng '' - bà vọng ra
Nhưng lúc đó cậu đã đi rồi
____________TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN_________
'' CÒN 5P THÔI ĐÓ ,SHIZUKA XE CẬU ĐI NHANH HƠN NỮA ĐƯỢC KHÔNG VẬY '' - cậu nói như hét vào tai cô
'' Nhanh hết cỡ rồi , sắp đến trường rồi '' cô nói để chấn an cậu không phải sợ vì tay nghề lái xe của cô người ta gọi là tay lái lụa
Cô phanh xe trước cổng trường
''Đến rồi mau xuống xe đi tên mập xấu xí của tôi '' - cô trêu chọc cậu
'' Biết rồi , đừng có mà trêu tớ nữa '' - cậu nhìn cô bằng cái ánh mắt tức giận
'' Nobita'' - tiếng của hắn phát từ sân trường
Vì nhìn thấy cậu đi cùng hớn cô nên mặt tối sầm lại
Cậu quay sang chỗ phát ra tiếng gọi mình
'' Chào buổi sáng cậu Nobita '' hắn nở một nụ cười ôn nhu nhìn cậu
'' Chào buổi sáng cậu '' - cậu nhìn hắn rồi quay sang chỗ cô
'' Shizuka có nhanh lên không sắp vào lớp rồi ''- giọng nói của cậu phát đến nhà để xe làm cô giật mình
'' Ok xong rồi đây '' - cô nói vọng ra
'' Mình cùng nhau lên lớp nha Dekisugi '' - cậu cầm tay hắn kéo đi
Còn hắn thì bây giờ mặt sắp đỏ lên hết vì hình tượng của mình hắn chỉ có biết chấn bản thân lại
Cậu kéo hắn từ tầng 1 lên tầng 3
/mở sầm cửa ra / - cậu làm mấy đứa trong lớp hết hồn
'' May thế chưa muộn '' - cô thở mệt giọc vì leo cầu thanh
'' Hên ghê '' - cậu ổn định lại nhịp thở rồi trả lời cô
'' Trời ơi '' -tiếng của cậu thanh niên ngồi gần cuối lớp
'' Sao nobita mập mạp lại đi học muộn nữa vậy nè '' - cậu thanh niên ấy siên sỏ , chê bai cậu
'' Đúng là tên mập mạp xấu xí , chạp chậm mà '' - cậu ta chê bai
'' Cậu đừng nói thế Suneo '' - tiếng của cậu thanh niên ngồi bên cạnh
'' Cậu ta mập là chuyện đương nhiên mà , đúng không haha '' - câu ta thêm muối
'' Đúng lắm Jaian haha ''
'' Đừng có trêu cậu ấy nữa , cậu ấy cũng là thành viên trong mà '' - hắn cất tiếng nói trong vô lạnh lẽo rồi nhìn về phía anh và nó
'' Thôi đừng trêu cậu ta nữa '' - anh thấy hơi sợ liền quay qua nói với nó
'' Deki mà tức giận lên là toang cả lũ '' - anh nhìn có hơi sợ
'' Ok ok '' - nó cũng đồng ý
Vì nhà deki có địa vị lớn nhất trong nước , hắn có thể cho bất kỳ ai đi trầu diêm vương ngay lập tức và một điều nữa là hắn học ở đây vì cậu không thì hắn đã đi du học từ lâu rồi
Từ nãy đến giờ cậu cứ nắm tay hắn vì mệt và nghe mấy lời đó
'RENG RENG' - tiếng vào lớp
'' Cả lớp ổn định vị trí của mình đi '' - tiếng của lớp trưởng
'' Cậu đừng có buồn nha Nobita '' - hắn an ủi cậu
'' Không sao đâu, tớ ổn mà '' - cậu cười với hắn và về chỗ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro